Chap 5: Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy bị lăn vài vòng trên đất và dùng thân mình để che chắn cho Baek Ha Rin nhưng may mắn là Ja Eun không bị thương gì nghiêm trọng. Vì vậy nên sau khi cô và Soo Ji ăn sáng xong đã cùng nhau đến trường.

  

Hôm nay Ha Rin không đi học. Nhìn qua chỗ trống quen thuộc của cô ta mọi khi, Ja Eun chợt cảm thấy hơi lo lắng. Rõ ràng là hôm qua, cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ta. Hay là Ha Rin có chỗ nào không khỏe?

Suốt năm tiết học trôi qua, tâm hồn Ja Eun cứ như treo ngược cành cây. Đến khi ra về, cô lại nhận được một tin nhắn từ Baek Ha Rin. Đọc xong, trong lòng lại càng cảm thấy lo lắng mà không hề biết rằng mình đang bị Baek Ha Rin lừa gạt.




  
Đứng trước cánh cổng kim loại màu trắng toát lên vẻ cổ điển, Ja Eun định giơ tay nhấn chuông thì từ trong ngôi biệt thự, một cô giúp việc đi nhanh tới, dẫn cô một mạch vào nhà, lên trước cửa phòng của Baek Ha Rin rồi lại nhanh chóng cáo từ.

Lần đầu tiên được đến nhà riêng của Baek Ha Rin, Ja Eun không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy của ngôi biệt thự. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy hơi lạ lẫm vì sự vắng lặng của nơi này, thầm nhủ không biết Ha Rin có cảm thấy như vậy không.

  
Còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa gỗ trước mặt cô bỗng từ từ mở ra. Giọng Baek Ha Rin cũng vang lên nhè nhẹ.

- Cậu vào đi.

Sau câu nói của Ha Rin, dáng người mảnh khảnh liền từ từ bước vào phòng. Cả căn phòng lúc này tối om. Ngay lập tức, bên tai Ja Eun bỗng vang lên tiếng đóng chốt cửa. Chẳng lẽ là Ha Rin?

Chưa kịp để mắt thích nghi với bóng tối, một dáng người cao ráo quen thuộc đã nhanh chóng nắm lấy hai vai Ja Eun, đẩy mạnh cô vào tường. Một tay cô ta chống lên tường, tay còn lại thì đặt hờ lên cần cổ mảnh khảnh. Từ khuôn miệng xinh đẹp tỏa ra một mùi hương khó chịu quen thuộc, không lẫn đi đâu được. Đối với Ja Eun, có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ có thể quên được mùi hương ám ảnh này.

Hơi sợ hãi trước hành động lạ thường này của Ha Rin, Ja Eun liền khẽ cựa mình. Cô hít lấy một hơi thật sâu để giữ cho giọng nói được tự nhiên nhất có thể.

- Ha Rin à, cậu không khỏe ở đâu hả? Sáng nay tôi thấy cậu không đi học...

- Cậu giỏi lắm. Còn biết quan tâm đến tôi cơ à? Hay cậu thật sự mong tôi không bao giờ đến trường nữa để thôi bắt nạt cậu?

- Ơ... Tôi không phải có ý đó đâu... Tại hôm qua cậu và tôi cùng bị ngã cho nên tôi hơi lo lắng cho cậu... Nếu như cậu không sao thì tốt rồi... Tôi xin phép về trước vậy. 

- Cậu thật sự cho rằng tôi không sao? Còn nữa, tôi chưa cho phép cậu đi, sao cậu dám tự ý đòi về nhà?

 
Giọng nói trong trẻo của Baek Ha Rin mang âm hưởng sắc lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng rộng lớn khiến Ja Eun bỗng cảm thấy hơi gai người. Rất nhanh, cô ta đã lại lên tiếng.

- Cậu nghe cho rõ đây. Tôi không nói lại lần thứ hai nữa đâu. Nếu muốn Sung Soo Ji và những người khác không bị ảnh hưởng gì từ cậu nữa thì hãy lập tức tránh xa cậu ta. Còn không thì hậu quả sẽ rất tàn khốc đấy.

Lời nói như ra lệnh của Ha Rin làm Ja Eun như hóa đá. Cô ta lại tiếp tục đe doạ cô nữa rồi. Tại sao cô ta cứ luôn muốn cô phải khó xử chứ? Đối với Ja Eun, Soo Ji thật sự là một người bạn rất đặc biệt. Cô ấy không khác gì một người thân luôn quan tâm, lo lắng và bảo vệ cô bất kể là khi nào. Nên cho dù Ha Rin có đe doạ thế nào đi nữa, cô cũng sẽ nhất quyết không buông bỏ tình bạn giữa mình và Soo Ji.

Thấy Ja Eun không trả lời, cô ta có vẻ hơi sốt ruột.

- Đây là mệnh lệnh. Cậu không thể chống đối lại tôi đâu, nếu như thật sự muốn tốt cho Sung Soo Ji.

Giọng điệu lạnh lùng mang theo sắc thái trịch thượng của Ha Rin làm Ja Eun bỗng cảm thấy thật nhàm chán. Cô lập cô khỏi những người khác khiến cô ta vui đến vậy sao? Có phải lấy cô ra làm trò tiêu khiển giải trí là thú vui của Ha Rin?

Nhưng cô cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc và tâm tư riêng của mình. Vậy nên, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, Ja Eun liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Dừng lại đi, Ha Rin à. Tôi mệt mỏi trước những trò điên rồ của cậu lắm rồi. Làm ơn, hãy trở lại là cô bé Yang So Eun đáng yêu của ngày xưa đi.

Ánh nhìn đầy kiên định của Ja Eun khiến cô ta hơi giật mình. Khóe miệng xinh đẹp hơi nhếch lên.

- Đã quá muộn rồi. Cậu nghĩ tại sao chúng ta lại có ngày hôm nay? Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa.

Ngừng vài giây, đôi mắt to xinh đẹp khẽ nheo lại như thể đang nhớ đến điều gì đó.

- À, nếu tôi nhớ không nhầm thì sắp tới có cuộc thi võ thuật dành cho các vận động viên không chuyên thì phải? 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip