Fic Ngan Tong Hop Bsd Nhieu Cp Fyosigniko 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết vui là chính =))))
À lý do tui cho mấy Char xưng hô mày - tao với nhau là vì cái này là cái AU học đường của tui trên page ấy (Nhưng là ở tương lai khi mấy ổng tốt nghiệp ra trường và có cuộc sống riêng của mỗi người á)

________________

Meo meo meo

Tiếng mèo kêu nỉ non vang vọng trong con hẻm tối đen, khiến người con trai với mái tóc dài hai màu được buộc cao phải dừng bước. Cậu xoay người, đưa mắt nhìn vào con hẻm, lắng nghe tiếng mèo kêu khoảng một lúc cậu mới nhấc chân đi vào.

Lần theo tiếng kêu meo meo không dứt, Sigma tìm được một chiếc hộp các tông cũ kỹ ở sâu tận trong hẻm nhỏ, tiếng mèo con kêu cũng từ đó mà phát ra.

Lại gần chiếc hộp, cậu nhẹ nhàng mở ra, không ngoài dự đoán, bên trong có hai chú mèo con cỡ 2 tháng tuổi đang nằm bên trong. Tiếng meo meo nãy giờ chính là do tên nhóc có bộ lông trắng này kêu lên.

Nhóc con này khi thấy có người lại, thay vì sợ hãi thì nhóc ta còn meo meo kêu lên như thể đang chào hỏi cậu vậy. Sigma nghiên đầu ngắm nghía chú ta, và chuyện lạ ở đây, là chú ta cũng nghiên đầu ngắm nhìn cậu. Một người một mèo nhìn nhau hơn hai phút cho tới khi Sigma cất tiếng.

"Một chú mèo Siberian? Tại sao lại có người bỏ một con mèo mắc tiền như nhóc ở đây chứ?" - Sigma đưa tay bế chú mèo trắng lên.

Meo~

"Tên nhóc nghịch ngợm này.." - Sigma cười trừ nhìn dấu chân đen thui trên quần.. Chỉ mới bế lên thôi đã quậy thế này rồi..

"Quần tao mắc tiền lắm đấy, mày có đền được không?" - Cậu đưa tay chạm nhẹ mũi tên nhóc con mình đang ôm trong tay, đáp lại cậu chỉ có tiếng meo meo non nớt.

"Thôi, không đùa mày nữa" - Sau đấy cậu bỏ lại chú mèo vào hộp. Còn chưa kịp xách cả hộp lên thì tiếng meo meo quen thuộc lại vang lên, tuy nhiên lần này thì nghe như là tiếng khóc vậy. Sigma giật mình nhìn vào hộp.

Tên nhóc này có vẻ tưởng bản thân lại bị bỏ nên cứ meo meo không dứt khi tthấy cậu thả nó xuống, thậm chí còn cắn tay áo Sigma không buông khi cậu đưa tay vào để dỗ cơ.

"Có bỏ mày đâu.... Khóc lóc dữ thế... Mà người anh em của mày có vẻ hơi yên lặng nhỉ.." - Nói tới đây, Sigma mới nhớ là trong thùng có hai chú mèo chứ không phải một mình tên nhóc hoạt bát kia.

Dời tầm mắt sang chú mèo con đen như mun đang rúc người trong góc hộp khiến Sigma lo lắng không thôi. Cậu sợ tên nhóc này có gì đó trong người, chứ dù có ngủ thì cũng nên cựa quậy tí đi chứ, nằm im thế y như đã c... Thôi, không nói từ xúi quẩy đó.

Đưa tay chạm thử vào người chú mèo đen, Sigma thở phào thì cậu còn cảm nhận được cái bụng nhỏ vẫn lên xuống một cách từ tốn, dù hơi nhẹ nhưng ít ra vẫn còn dấu hiệu sống. Làm cậu sợ chết khiếp.

"Thôi, chuyện đó tính sau.. Đem hai nhóc đi thú ý đã" - Nói là làm, Sigma bèn ôm chiếc hộp các tông lên, rồi nhấc chân đi ra khỏi hẻm. Tất nhiên là cậu đóng hộp lại vì gió hôm nay hơi to và lạnh hơn mọi ngày.

May sao xe Sigma đỗ gần đó nên cậu không cần phải vác cái thùng mèo ra tới tận chỗ khám. Sigma không ngại lắm việc bị nhìn ngó, nhưng cái cậu lo là đi dưới gió như này sẽ khiến hai tên nhóc con này bệnh thôi, chứ cậu cũng không yếu tới độ chỉ hai con mèo cũng không vác nỗi.

Mở cửa xe, Sigma đặt chiếc hộp lên ghế phụ. Vừa mới đặt xuống thì tên nhóc con bên trong đã ló đầu ra kêu meo meo không ngừng, có vẻ như tên nhóc này đang tò mò vì sao chỉ mới có một tí thôi mà bản thân đã thay đổi chỗ ở rồi.

"Nhóc con nhiều chuyện.." - Đưa tay chọc vào trán chú mèo, Sigma cười trừ khi thấy nhóc ta té ngửa ra sau lộ ra chiếc bụng trắng hồng.

Đóng cửa phụ, cậu sau đó đi sang cửa chính và ngồi vào. Thắt dây an toàn cho bản thân, Sigma đưa tay đè lại tên nhóc đang cố trèo ra khỏi hộp.

"Ngồi yên nào, leo ra nguy hiểm lắm..." - Cậu không biết tại sao bản thân lại đi nói chuyện với mèo như thể chúng có trả lời cậu vậy...

Meo meo

"Sao nhóc không nằm yên trong hộp như người anh em của nhóc đi... Leo ra làm gì!!" - Càng đẩy thì tên nhóc này càng hăng hơn, con mèo nhỏ này xem công sức của cậu thành trò chơi à?? Sao giỡn vui thế kia??

Meo meo!

"Đừng bắt anh đây phải mạnh tay nghe chưa hả!!?"

Meo!

"Này do nhóc đó..."

Meo?

___________

"Ồ... Mèo đáng yêu đấy, lụm ở đâu vậy?" - Jouno hứng thú nhìn cục bông trắng đang ló đầu ra ở trong túi áo của cậu bạn.

Sigma, người khi nãy mạnh miệng bảo sẽ trừng trị thẳng tay mấy chú mèo hư, chỉ biết thở dài mà đưa cái hộp trong tay cho Jouno.

"Gì đây? Quà Valentine cho tao à?"

"Mày muốn Tecchou chặn đầu xe tao thì ừ, quà cho mày đó" - Sigma sau đó cũng bế tên nhóc đống đô trong túi áo ra, và ôm trên tay.

"Mà nói chứ, bên trong có gì vậy? Nhẹ vãi.." - Jouno ước lượng cân nặng của chiếc hộp, sau đó mở ra, phải nói là y khá bất ngờ khi thấy bên trong còn một còn mèo con khác nữa. Nhưng tên nhóc này chỉ nằm yên một chỗ, không hoạt bát như tên nhóc Sigma đang ôm kia.

Ngay lập tức y đã biết lý do sao Sigma lại đến phòng khám của y rồi. Ừ, Jouno y sau khi tốt nghiệp ra trường thì thay vì theo bố mẹ ra nước ngoài kế thừa công ty hoặc là đi theo bác vào quân đội, thì lại chọn ra riêng mở phòng khám thú y. Lý do? Đơn giản là vì y thích động vật thôi, với lại, y có nhiều tiền mà? Sao phải rén?

Nói chung cuộc sống bây giờ chỉ xoay quanh việc trị bệnh cho vật nuôi rồi lâu lâu đóng phòng khám để đi du lịch với Tecchou, khá nhàn hạ.

Bế chú mèo đen nhỏ trong hộp lên, Jouno ra hiệu cho Sigma đi theo. Hai người hai mèo cùng nhau vào căn phòng bên trong.

_____Meo meo dải phân cách_____

"Sau khi khám sơ bộ thì hai tên nhóc này đã được 2 tháng rưỡi rồi, nhóc con màu trắng thì bình thường, mọi chỉ số đều tốt, tốt đến độ mém béo phì..." - Sigma đổ mồ hôi hột khi nghe Jouno đọc tờ kết quả, cậu cúi xuống nhìn chú mèo con lông trắng đang ngậm tay áo cậu mà chơi đùa.

Mém béo phì?.. Sao nhìn có mập gì đâu ta.. Hay do cậu không phải bác sĩ nên không biết?? Sigma hoang mang nghĩ. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Jouno khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hừm, còn tên nhóc còn lại thì không được may mắn lắm...." - Jouno lật ra trang sau rồi nói tiếp.

"Đường ruột khá yếu, kết quả siêu âm chỉ ra nhóc này đã bị bỏ đói hơn 2 ngày. Và hình như còn có bệnh tim bẩm sinh nữa.." - Jouno nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên khi biết một bé mèo con mới 2 tháng bị bỏ đói lâu như này...

Đối với một người nuôi 3 con mèo và 5 con chó như y khác nào có người bê đá đập lên đầu y đâu??

Sigma cũng khó chịu chứ, dù đó giờ cậu không có nuôi mèo (nuôi chuột thì có) nhưng cậu có thể tự tin nói rằng bản thân khá yêu chó mèo, nên việc nghe nhóc con mà mình nhặt được bị như thế cũng đau lòng lắm chứ bộ.

"Thế giờ phải làm sao?" - Lo lắng là một chuyện, Sigma ít nhất mong rằng Jouno có thể giúp gì đó cho nhóc con đấy.

"Hừm, may sao phát hiện kịp nên cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ cần chú ý chế độ dinh dưỡng và hạn chế các loại vận động quá đà thôi.. Dù gì cũng là mèo con, có thể điều trị dần dần.." - Đóng tệp hồ sơ rồi đặt trên bàn, Jouno xoay người lấy từ trong tủ một cái lồng cỡ vừa, lót bên trong một tấm khăn sạch, y bế chú mèo đen trên bàn lên bỏ vào lồng, sau đấy đưa nguyên cái lồng cho Sigma.

Nhận lấy lồng, chú mèo trắng đang đu trên tay Sigma có vẻ nhận ra bạn của nhóc đang ở trong lồng nên kêu meo meo không dứt. Cậu không suy nghĩ nhiều mà nhấc nhóc lên rồi nhét vào lồng luôn, mặc kệ tên nhóc đấy hướng cậu kêu một tiếng cực kì ủy khuất.

"Ầy, trái tim băng giá gớm.." - Jouno cười trước hành động của Sigma, sau đó lấy kính xuống để lau chùi.

"À, quên. Nhiêu tiền vậy? Tao chuyển khoản cho.." - Sigma bỗng nói, toan định lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Jouno thì một bàn tay đặt lên tay cậu cản lại.

"Bạn bè với nhau thì tiền nong gì, mày biết tao có bao giờ thiếu tiền đâu? Khỏi đi.. " - Jouno lắc đầu, y cũng không thiếu tiền, y chủ yếu mở phòng khám vì sở thích chứ cũng đâu phải để kiếm tiền.

"Đâu có được? Làm thú y đã không có được bao nhiêu rồi, mà mày còn nói chỗ bạn bè thế này thì có ngày đóng cửa sớm.." - Sigma mặc dù biết cái tên này không thiếu tiền và chỉ mở tiệm vì thú vui, nhưng con người cậu không thích chiếm lợi của bạn bè và người xung quanh.

Sigma từ bé đã là một người khi nhận được 1 sẽ đáp trả 10 nên toàn bị Dazai và thầy cô bảo cứ thế này có ngày sẽ bị bán đi đó. Cậu biết điều đó chứ, chỉ là con người cậu từ xưa giờ toàn vậy rồi... Không thay đổi được.

"Đã nói là không cần.."

"Phải cần!"

"Không cần thiệt mà...."

"Cần! Mày không lấy là tao khóc đó, tin không?"

"U là chời...."

Sau đó, Sigma toàn thắng ra về với một chiếc lồng mèo và một túi đồ ăn dành cho mèo con. Jouno kiệt quệ nằm trên bàn với cái điện thoại đang hiện ảnh chụp biên lai tiền chuyển khoản... Tên người chuyển là Sigma.

"Má nó chứ... Ai dạy thằng đó cái chiêu trò bỉ ổi này vậy.." - Cầm điện thoại, Jouno lầm bầm nhìn tài khoản hơn 9 con số của mình được cộng thêm 2 triệu mà sì trét.

_____________

Lái xe về căn nhà nơi bản thân và hai tên báo thủ kia đang sống, Sigma xách lồng lên rồi mở cửa xe. Lấy điện thoại ra xem, cậu bấy giờ mới nhận ra đã qua giờ cơm trưa rồi, không biết hai tên kia đã ăn cơm chưa nữa... Nhưng chắc là chưa rồi, mà thôi kệ, giờ làm cơm vẫn kịp, không phải xoắn.

Thế là Sigma từ tốn đi vào nhà thật, vừa mới vặn tay nắm chưa kịp mở thì cửa đã mở toanh từ bên trong khiến cậu giật người. Sau đấy, một bóng đen bay từ bên trong một đường bang thẳng vào người cậu, khiến Sigma phải bỏ lồng mèo xuống để tránh làm rơi.

Sigma sau đó liền cảm nhận được một vòng tay rắn chắc siết chặt ngay eo khiến cậu không tài nào di chuyển được, cái "thứ" này còn đu hẳn lên người cậu cơ chứ... Nặng khiếp..

"Nikolai.... Buông ra coi, nặng chết đi được.."

"Không... Đại ka đi đâu tận bây giờ mới về... Hai đứa em chờ tới độ muốn chết đói luôn.." - Nikolai, cái người vừa bang từ trong nhà ra, vừa rên rỉ nói vừa dụi dụi đầu vào eo Sigma, khiến cậu nhột muốn chết. Thế là dưới tư cách là một con người dịu hiền, thục nữ trong con mắt của các cô gái, Sigma đưa tay lên vỗ một cái chát lên lưng cái con gấu dính người này.

Một tiếng chát vang dội đến tận ở Mỹ còn nghe khiến cho Nikolai gào một tiếng đau đớn, anh chàng tóc trắng cao to bèn buông tay và bắt đầu lăn lộn trên đất.

"UHƯHUUW ĐẠI KA ĐÁNH EM HUHUHUHUH" - Tiếng khóc như bò rống của người dưới đất khiến thái dương Sigma giựt giựt không thôi.

Nhóc mèo trong lồng tròn xoe đôi mắt nhìn sinh vật kì lạ kia giãy giụa trên đất đến nỗi quên mất luôn việc kêu meo meo với Sigma. Nhóc ta nghiên đầu ngắm nghía Nikolai, sau đó đúc ra kết luận.

Meo, ngốc meo! Ngu ngốc!

Cho ra kết luận như thế, nhóc ta bèn xoay người dùng đầu ủi ủi người anh em của mình. Dùng chân nắn nắn bụng bạn, chú ngao ngao không dứt như thể đang kể việc vừa xảy ra cho bạn nghe vậy.

Chú mèo đen chỉ run run lỗ tai, chứ cũng không mở mắt hay đáp lại tiếng kêu của mèo trắng. Tuy nhiên, nhóc mèo trắng vẫn hứng thú mà ngao ngao mãi thôi, cũng chả quan tâm việc bạn mình có nghe hay không.

"Khoan đã? Sao lại có tiếng mèo kêu?" - Nikolai bèn bật dậy, ngay lập tức, cái lồng mèo nằm kế bên chân Sigma va vào mắt anh chàng người Ukraine. Với con mắt tinh tường đến độ ngồi bàn cuối vẫn thấy được cái đáp án của cái đứa ngồi bàn hai, thì Nikolai dễ dàng thấy được hai con mèo nhỏ đang ủi ủi nhau trong lồng.

Bò tới gần lồng mèo, Nikolai đưa mắt nhìn vào trong. Anh hứng thú đưa tay chọc vào mông chú mèo đen nhỏ (Bé đen xoay đíc ra phía cửa lồng nhé 💀) và nhận được một vết cào yêu thương từ nhóc mèo trắng.

"Đuma nó! Đại ka thấy không!!? Nó cào em kìa!!!?" - Nikolai liền đưa ngón tay của anh cho Sigma xem, phải banh mắt lắm cậu mới thấy ba vết cào mờ mờ trên ngón tay của Nikolai.

Da tên này dày tới độ mèo cào cũng không để lại vết, hoặc cũng có thể do còn là mèo con nên sức lực chả có bao nhiêu... Nhưng Sigma tin là do tên này da dày.

Tuy nhiên, Sigma cũng chiều theo Nikolai mà cầm tay anh ngắm nghía vài phút rồi bỏ ra. Vỗ vỗ đầu anh như cách cậu thường vỗ đầu con chó nhà Jouno nuôi, Sigma để lại một câu rồi xách lồng mèo đi vào nhà.

"Băng dán trong tủ đó, tự lấy mà dán.. Đi nấu cơm đây"

Nikolai ngồi dưới đất nhìn Sigma đi về phía phòng khách, anh xoa xoa mái tóc rối rồi đứng dậy lon ton theo sau...

___________

"Nhà mới của hai đứa đây..." - Sigma đặt lồng xuống đất, cậu mở cửa lồng ra rồi đứng sang một bên quan sát.

Nhóc mèo trắng ló đầu ra khỏi lồng rồi nhìn ngó xung quanh, nhóc đưa mũi ngửi ngửi rồi từ tốn chân một chân ra sàn. Dậm dậm vài cái để xác định chỗ này an toàn, nhóc ta dè dặt bước ra khỏi lồng.

Lỗ tai nhỏ ngoe ngẩy nghe ngóng tình hình xung quanh, cục bông trắng mặc dù hơi sợ vì có quá nhiều mùi hương lạ ở đây, tuy nhiên, nhóc ngửi được mùi của người đã cứu nhóc và người anh em của nhóc. Cho nên, như được buff thêm sức mạnh, nhóc ta hăng hái khám phá nơi từ này về sau sẽ là nhà của bản thân và đồng bọn.

Meo meo

Sigma híp mắt ngắm nhìn cục bông trắng lạch bạch đi khắp phòng, đuôi nhỏ vểnh lên cao thể hiện rằng nhóc mèo này đang rất là vui vẻ.

Khung cảnh giữa một người một mèo tưởng chừng như ấm cúng và đỗi bình yên, thì phía xa đang có một người như ăn phải nguyên một vườn chanh vậy.

Nikolai ê răng nhìn khung cảnh ấm áp đó, anh liếc nhìn con mèo béo chân ngắn đang thu hút sự chú ý của người mình yêu mà cay hết sức. Anh thật sự muốn chạy vô đó mà đá đíc con mèo đó ghê ấy, tuy nhiên anh biết nếu làm thế thì nhẹ chỉ bị cắt cơm, nặng thì ra toilet nằm ngủ.

Nên giờ đây Nikolai chỉ có thể chua lè chua lét mà nhìn cái thứ về sau sẽ sống chung với bọn họ, và anh cá chắc 100% hai đứa nó sẽ giành hết sự chú ý của Sigma... Và Sigma-kun sẽ bỏ bê anh và tên Fyodor..để chăm tụi bốn chân chỉ biết đái ị và ăn pate đấy.

Ting-ting

Nikolai lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thấy người gửi tin tới thì anh khá bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán của anh.

"Ầy.. Ít nhất có người chung chiến tuyến với mình." - Nikolai cảm thán, anh đút điện thoại lại vào túi rồi đứng dậy. Liếc nhìn con mèo mập đấy một lần nữa thì Nikolai nhấc chân đi lên lầu.

Meo...

Cục bông trắng đang đi loay hoay ở khu vực ghế sofa bỗng dưng có cảm giác có thứ gì đó vừa nhìn chú, khiến chú ta cảnh giác nhìn xung quanh.

Sau đấy, một mùi hương quen thuộc bao lấy cơ thể chú khiến chú mèo nhỏ bất giác bình tĩnh trở lại. Nhóc meo meo dùng đầu dụi dụi vào bàn tay đang vuốt ve mình.

Sigma bế cục bông trắng lên đùi, vuốt ve hơn vài phút rồi đem nhóc bỏ lại vào lồng.

"Ở đây với bạn đi, anh đi lấy đồ ăn cho hai đứa.." - Sigma lấy túi đồ ăn khi nãy bỏ trên bàn ngoài cửa, rồi đi vào nhà bếp để lấy chén.

____________

Khi thấy bản thân lại bị đưa về lồng, chú mèo nhỏ cũng không hoảng mà chỉ kêu meo một tiếng rồi sau đó cuộn tròn nằm kế đồng bạn. Nhóc gác đuôi lên người chú mèo đen nhỏ, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi chờ người đã cưu mang nhóc quay lại.

Thế là nhóc ta ngất luôn...

Meo..

Tiếng mèo kêu vang lên, nhưng thay vì non nớt và có phần dịu êm như tiếng của chú mèo trắng thì tiếng kêu lần này hơi khàn nhưng vẫn có thể nghe ra được đây chính xác là tiếng của một con mèo con.

Dùng chân đẩy đẩy cái bụng to tướng của đứa em, nhóc mèo đen nâng chân nhẹ nhàng bước ra khỏi lồng. Đôi mắt ánh lên sắc tím của nhóc rực rỡ dưới ánh sáng của đèn phòng khách.

Chú ta nhìn đứa em ngủ phè cả bụng ra mà chỉ muốn vươn móng cào cho mấy phát. Đang mãi mê ngắm nhìn cái bụng bự của em, nhóc nghe được tiếng bước chân vang lên đằng sau kèm theo hai mùi hương lạ lẫm.

Xoay đầu lại, chú mèo nhỏ thấy đứng trước lồng nhóc là hai con thú không lông, một to một hơi ốm. Nghiên đầu nhìn hai con thú không lông bất ngờ xuất hiện này, nhóc bèn meo meo vài tiếng.

"Ồ, tên nhóc lang ben dậy rồi này" - Nikolai ngồi xuống, đưa tay nhấc chú mèo nhỏ lên, anh dùng tay vạch đuôi mèo lên rồi ồ lên.

"Là bé trai đó nhe.." - Chú mèo nhỏ meo meo kêu lên, vì bị nắm ngay cổ nên chú ta không giãy giụa được nên chỉ có thể bị động bị Nikolai xoay tới xoay lui như một món hàng.

Khi quân phạm thượng meo!

"Mà này, tên nhóc này có màu mắt khá giống mày đấy chứ! Đã thế bộ lông trùng màu tóc mày nữa cơ.." - Nikolai xoay người giơ chú mèo cho người đang đứng kế bên mình xem.

Fyodor liếc nhìn Nikolai rồi chuyển tầm mắt sang con mèo nhỏ, anh phải thừa nhận là nó có nét giống thật. Và con mèo đấy cũng đang nhìn anh, hai đôi mắt tím nhìn nhau khoảng hơn 2 phút thì sau đó Fyodor ra hiệu cho Nikolai thả chú mèo vào tay mình.

Bế con mèo đen trên tay, Fyodor trầm ngầm không biết phải làm gì thì tên nhóc trong tay đã có động thái... Đó là dụi đầu vào tay anh, khiến Fyodor cứng người trong giây lát trước khi bình tĩnh trở lại.

Anh ho một tiếng trước khi đi tới ghế sofa và ngồi xuống, trong tay vẫn đang bế chú mèo đen. Nikolai khó hiểu nhìn thằng bạn của mình, người khi nãy toát ra aura muốn giết mèo, mà giờ đây lại bế thứ mình muốn giết????

"Ê...? Đừng bảo tao là.. Mày bị nó dụ rồi nhe.." - Nikolai thầm cầu nguyện chuyện này chỉ là do anh suy nghĩ khùng suy nghĩ điên, chứ không phải sự thật.

Nhưng câu trả lời của Fyodor khiến Nikolai như rơi thẳng con mẹ nó vào vực sâu.

"Cũng đáng yêu..." - Fyodor sau đấy không nói gì thêm, nhưng Nikolai biết thừa thằng này quá rồi, để một thằng kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc như Fyodor thừa nhận thứ gì đáng yêu thì xem như thứ đó đã lọt vào tầm ngấm lẫn tầm bảo vệ của thằng này rồi... Đố ai đụng được.

Nikolai vẫn không thể tin nỗi mà nhìn Fyodor, người bây giờ đang vuốt ve con mèo đen nhỏ, nhìn khung cảnh chả khác nào chủ tớ tình thâm cả?? Giờ bảo tên này từng có ý định đá đíc hai con mèo con đi thì lại bị bảo bịp mất..

"M-mày... Mày đã hứa là sẽ cùng phe với tao mà!!?"

"Tao đổi ý rồi.. Mèo cũng đáng yêu, nên hoan hỉ cho ở ké lâu dài cũng được.."

"Mày! Đồ không có chính kiến!! Mới dụi có một cái là đã bị mua chuộc rồi! Cái thứ như mày!!!" - Nikolai dậm chân giận dỗi đi ra khỏi phòng khách. Anh lướt ngang Sigma, người đang cầm hai chén đồ ăn cho mèo đang đi tới.

"Ê, đi đâu vậy??" - Sigma gọi, và nhận được câu nói "Em đi giải sầu!" và tiếng đóng cửa của Nikolai.

Cậu nghiên đầu khó hiểu, sau đó không để ý lắm mà đi vào phòng khách. Và ngạc nhiên khi thấy Fyodor cũng ở đó, đã thế còn đang vuốt mèo nữa chứ.

"Ủa, nhóc mèo đen chịu dậy rồi à?" - Sigma hỏi và nhận được một tiếng hừm từ Fyodor, đặt chén xuống sàn rồi nhìn xung quanh tìm bóng dáng cục bông trắng. Cậu đi tới lồng, tìm được tên nhóc ấy đang ngủ phè bụng bên trong.

"Ầy.. Ngủ rồi à?" - Đưa tay vuốt bụng mèo vài cái cho đã ghiền, Sigma đứng dậy đi tới ghế sofa.

Dựa lên thành ghế, Sigma nhìn nhóc mèo đen đang nằm trong tay Fyodor mà cảm thán.

"Nhóc này có vẻ thích mày nhỉ..." - Đưa tay gãi gãi phần lưng của chú mèo, Sigma cười nhẹ khi thấy chú ta đáp lại bằng tiếng gr gr be bé.

"Này đại ka nhặt ở đâu vậy?" - Fyodor bỗng nhiên hỏi.

"Hả? À, ở con hẻm nhỏ gần cửa hàng bánh tao hay lui tới ấy.. Chi đấy?" - Sigma nhìn sang, hiện giờ thì cái tư thế của cậu phải nói là đang nằm hẳn con mẹ nó lên phần lưng ghế sofa luôn. Không khác gì con cá khô người ta phơi.

"Không gì, tại em chỉ thắc mắc ai lại đem bỏ hai con mèo Siberian thôi.." - Fyodor nắn nắn đệm thịt hồng...

"Hừm, đó cũng là điều tao thắc mắc... Và bỏ cái tay mày ra, bóp nữa là tao cho nhịn cơm.." - Sigma đen mặt nói, cậu không nghĩ tên này lại muốn chết tới vậy, cả gan bóp mông cậu!? Mông còn đau muốn chết, bóp cái đéo gì?

Fyodor bèn rút tay về như không hề có cuộc bóp mông nào ở đây cả. Anh chàng người Nga ho vài tiếng rồi chuyển sang nặn nặn tay mèo con cho đỡ chán.

Sigma nhìn Fyodor chăm chú, khiến anh chỉ dám nhìn xuống chú mèo trên đùi mình chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tao chưa tính sổ vụ hai thằng bây làm gì tao hồi tối đâu nhé.." - Nhắc vụ hồi tối thì cơn đau mông của Sigma bắt đầu tái phát, nơi đó lại nhói nhói nữa rồi.. Mẹ nó.

"Thì đại ka bảo anh mệt mà.. Nên tụi em mới giúp anh đỡ mệt thôi...éc!" - Fyodor lí nhí nói, sau đó nhận nguyên một cú vả ngay lưng.

"Tao chỉ mệt não vì công việc!! Còn hai thằng bây khiến tao vừa đau mông vừa mệt trong người! Là giúp ích dữ ha!!" - Lại vỗ thêm một cái vào người Fyodor, Sigma tức càng thêm tức không có chỗ xả.

"Thì nên em mới xoa mông cho anh đó..." - Fyodor đặt bé mèo đã ngủ như chết lên cái gối trên sofa, sau đó xoay người kéo Sigma xuống. (Hơi phi logic, đừng để ý 😞)

"Gì đó? Đừng có nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt là dụ dỗ được tao." - Sigma khoanh tay, chờ xem tên này định làm gì. Nếu gì đó răm dê thì nguyên cái combo 23 chiêu của môn Võ Thiếu Lâm tự vào người là còn nhẹ đấy.

Cậu thà mang tiếng bạo hành người có tiền sử thiếu máu còn hơn để Cúc hoa của bản thân bị bầm dập nhé!

"Em nào có làm gì? Chả tin tưởng nhau gì cả.." - Fyodor đùa trong khi dùng tay mát xa Thái dương cho Sigma.

"Vì tin tưởng hai thằng bây nên cái mông tao mới đau nhé.." - Sigma đáp, vẫn còn tức vì bản thân sau bao nhiêu lần vẫn khờ khạo mà tin rằng hai tên báo con đó sẽ không làm gì cậu.

"Và đừng tưởng mát xa như thế là tao tha..."

"Vâng vâng.. Bọn em sai, đáng lẽ bọn em không nên cư xử như thế. Tội đáng chết.." - Fyodor nhẹ nhàng nói, mười ngón tay thon dài vẫn từ tốn mà mát xa cho Sigma.

"Chết chóc gì.. Nói nghe sợ thế.." - Sigma ngáp, cậu đưa tay dụi mắt sau đó lắc lắc đầu để cố gắng giữ tỉnh táo. Tuy nhiên, do sự thoải mái đến từ thái dương khiến mắt Sigma càng đánh nhau dữ dội hơn.

"Đại ka ngủ đi... Có em ở đây" - Giọng nói lành lạnh và hơi khàn của Fyodor như liều thuốc ngủ đánh vào Sigma, khiến cậu vô thức mà làm theo..

. . . . . . . .

"Về rồi đây..." - Nikolai mở cửa phòng khách, anh đi vào và đặt bốn túi giấy trên bàn rồi xoay người nhìn hai người trên sofa.

"Mẹ nó.... Đại ka thì không nói đi, sao mà tới thằng Fyodor nó cũng ngủ vậy??" - Gãi gãi mái tóc trắng hơi rối của mình, Nikolai ngồi phịch lên ghế một cách chán nản.

Ừ, sau khi dụ Sigma ngủ xong thì Fyodor cũng ngủ theo luôn. Thế là hai người này, người nọ nằm lên đùi người kia, người kia thì nắm tay người nọ mà ngủ nom có vẻ ấm cúng hạnh phúc lắm.

Nikolai nhìn vào mà còn tưởng anh mới là người thừa trong nhà ấy??? Đờ phắc? Ý là có ngủ cũng phải chờ anh về chứ >:(

Meo~

Nhìn xuống chân, Nikolai nhướng mày nhìn tên nhóc con đang bám lên chân anh.

"Gì đây? Không phải ngủ rồi hả? Mà anh đây cũng không rảnh chơi với nhóc đâu, đi ra kia đi.." - Dùng chân nhẹ nhàng đẩy tên nhóc kia ra xa, Nikolai tiếp tục thở dài về cuộc đời mình. 

Bị đẩy ra, chú mèo trắng nhỏ cũng không từ bỏ mà tiếp tục hướng tới chân của Nikolai mà vồ tới, sau khi ôm được chân của anh thì nhóc ta há miệng mà cạp xuống.

"Đụ má!" - Nikolai giật bắn người, anh lật đật cuối xuống xách cổ con mèo lên. Cục bông trắng đung đưa trên không, bốn chân duỗi ra và hướng anh kêu meo meo.

"Đừng có mà kêu meo meo với tao, mày có biết mình vừa làm gì không hả??" - Nikolai nghiến răng nói, mẹ nó, anh không ngờ là con mèo này dám cắn người đó!? Khi nãy cào anh thì thôi đi, giờ còn cắn nữa chứ?? Bộ thấy anh đây hiền quá rồi làm tới hả?

"Mày tin tao đem mày đi hầm thành thịt tiểu hổ không hả?"

Meo

"Đừng có mà meo với tao!"

Meo meo

"Mày giỡn mặt đúng không con kia!!?? Bảo đừng meo thì mày meo hai tiếng??? "

Meo~

"Đụ má! Con này giỡn mặt!!"

"Hôm nay tao không trị mày thì tên tao viết ngược"

Méo!






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip