Guma Lck My Sun All Guma Sau Tham Trong Em Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiếu chủ làm vậy có thỏa đáng không?" kim changdong khó khăn gượng dậy, nhìn người đang chắn phía trước park dohyeon cùng kim kwanghee.

hai người đã ngất từ lâu do ảnh hưởng từ sức mạnh của lee minhyeong, kim changdong đấu tay đôi với lee minhyeong. người nọ thậm chí còn không thèm động đậy, chỉ đơn giản phóng đao để nó chiến đấu với hắn.

"ngươi nên biết khó mà lui."

nghe lời như lệnh ân xá của lee minhyeong, kim changdong cũng nhìn ra được tình thế không ổn hiện tại. kim changdong nhìn phía trước có chút suy tư. thiếu chủ demon suprem nổi tiếng là ngôi sao trên chiến trường, luôn là bộ đôi song sát với hôn phu lee sanghyeok.

kim changdong không chừng chừ rút lui, lee minhyeong không đuổi theo. chỉ kéo hai người đang nằm trên đất vào toà tháp. tự mình canh chừng bọn trẻ nhà họ jang. quay trở lại dáng người nhỏ bé đề phòng bọn trẻ tỉnh dậy sẽ nghi ngờ.

jang gyeonghwan cuối cùng cũng trở về. sau lưng hắn là những "cái đuôi" lơ lửng, hắn sở hữu sức mạnh của quỷ khí thuần phong, cuộn bọn trẻ bay lơ lửng theo mình. em tiến đến trêu hắn, "thượng toà bận bịu thật đấy, mấy cái đuôi nhỏ này của ngư-" giọng nói của em chợt ngưng lại.

đáp trước mặt em là dòng cát vàng cuộn chặt vài đứa trẻ cùng jang gyeonghwan mang người đến đây. dòng cát buông lỏng không quấn quanh người bọn trẻ nữa mà ngược lại quấn quanh người em. lee minhyeong cảm giác cả cơ thể thể bị nhấc bổng lên, bay vèo đến trước mặt người kia.

thay thế cho dòng cát là vòng tay bế bé vào lòng, nâng niu như thể bé là vật dễ vỡ. dù bé này mới diệt cả tiểu đội của người ta. người kia như còn dỗi bé, dù đã bế người trong lòng nhưng không nói câu nào.

jang gyeonghwan nhìn cảnh lee sanghyeok diễn mặt lạnh âm thầm khinh bỉ, nhớ lại cái người còn đang quấn mấy đứa nhỏ bên mình nhưng bay đi thì không ai dí theo kịp khiến jang gyeonghwan đuổi theo muốn đứt hơi tại chỗ.

"trả lại bọn nhỏ cho ngươi đó, ta về trước đây." lee minhyeong xua tay, kéo áo lee sanghyeok làm nũng, "em muốn về nhà."

"được."

ngài ấy giận thật rồi.

jang gyeonghwan đuổi người phất tay, "cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, giờ tôi còn bận việc hôm khác sẽ trả quà đáp lễ, thế nhá."

hai người kia cũng nhanh chóng rời đi, mặc kệ jang gyeonghwan phải vò đầu bứt tai bịa lý do biến mất của lee minhyeong.

.....................

tại red dynasty, lee sanghyeok đưa thiếu chủ nhà ngài trở về. người ở điện red dynasty thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ sẽ có đại chiến đẫm máu rồi chứ.

"điện hạ, ngài đừng giận ta nữa mà~" lee minhyeong khóc ròng trong lòng, đâu phải em chủ mưu đâu cơ chứ.

"em đi không nói một tiếng với ta?" lee sanghyeok vỗ nhẹ lên mông nhỏ cảnh cáo. lee minhyeong mếu máo hối lỗi, lee sanghyeok hốt hoảng nâng em lên, thơm thơm lên má bé.

lee minhyeong hiểu chuyện, chồm người nhỏ bé lên thơm má lee sanghyeok lấy lòng. kể rõ hết mọi việc cho ngài.

lee sanghyeok gật đầu đã hiểu, tranh thủ em còn là bé con. trêu ghẹo đứa nhỏ một chút về sau mới ngoan ngoãn được.

"minhyeongie, chỉ còn ba tháng nữa chúng ta đã thuộc về nhau. em đừng làm ta sợ như nữa được không?" lee sanghyeok nhẹ giọng bảo với em.

lee minhyeong chu môi gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi, "không cần ba tháng nữa, chúng ta vốn thuộc về nhau rồi."

đứa nhỏ này ăn kẹo ngọt mới nói chuyện sao?

"ta đưa em đi gặp junsik cùng jaewan, junsik mà thấy em trong hình dáng này chắc lại dành bế em mất thôi." lee sanghyeok tưởng tượng ra được cảnh bae junsik thích đứa nhỏ nhà mình đến mức nào, cứ như phụ huynh của lee minhyeong vậy. ban đầu nghe tin lee minhyeong mất tích ngoài mặt tên kia bình tĩnh chứ là đứa muốn đến toktori phá hủy đầu tiên. nếu cha kim không ngăn hắn lại chắc không chỉ mình lee sanghyeok đến toktori đâu.

không đợi lee sanghyeok bế em đi, hai người kia đã tự mình chạy đến. bae junsik không nói không rằng đá đứa bạn mình qua một bên, bồng em vào lòng dỗ dành, "cái đứa nhỏ này ỷ mình lợi hại rồi, đủ lông đủ cánh rồi liền muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm không nói với bọn anh lời nào đúng không?"

bé con trong lòng mếu máo tập hai, ôm cổ anh lớn xin lỗi, "em biết sai rồi mà, ngài sanghyeok đã dạy dỗ em một trận rồi, tới ngài cũng muốn mắng em."

"ấy ấy, ta đâu có mắng em rõ là ta lo cho em còn gì. em làm ta sợ muốn bay nửa cái mạng luôn có biết không." bae junsik vỗ lưng dỗ dành đứa nhỏ, né bàn tay muốn dành lại em từ lee sanghyeok, nhận ánh mắt phóng ra lửa của đứa bạn.

lee jaewan nhìn một màn này đến quen, anh vui vẻ đứng phía sau bae junsik đối diện với lee minhyeong nói chuyện cùng em, "mấy đứa nhỏ ở chỗ anh cũng lo sốt vó lên đó em biết không."

"vâng ạ, em sẽ tới gặp mọi người để họ không lo lắng."

"ngoan."

ý là bây thăm thì thăm xong rồi, giờ trả bé con lại cho tao coi hai thằng này!

.....................

chỉ còn người ở điện sharama được nghe giải thích thành thật từ jang gyeonghwan, hoá ra ân nhân của họ cứu họ tận hai lần.

kim suhwan là đứa nhỏ đầu tiên bị ảnh hưởng nhiều nhất, không còn lee minhyeong bên cạnh cậu cứ thấy thiếu gì đó. cứ nhớ về em mãi nhưng lee minhyeong là thiếu chủ demon suprem, cậu cần phải gạt bỏ tâm tư này của mình.

lee minhyeong, sẽ có một ngày tôi sẽ gặp lại người chứ.

________________________

chắc sẽ có extra về phần này nhưng mà khi nào lên thì mình không chắc nữa 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip