C11,12: Kỹ xảo quá tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi học thì Phi Nhung, Đào Linh Nhi và Hứa Dịch đều rất thân thiết với nhau, những bạn học khác còn cho rằng Hứa Dịch đang theo đuổi cô và nhìn hai người rất đẹp đôi. Mặc dù bản thân Phi Nhung không nghĩ nhiều, cô hiện tại chỉ là muốn kết bạn nhiều một chút, vì ở kiếp trước chỉ vì Đào Mị mà ngay cả người bạn duy nhất Đào Linh Nhi cô cũng đánh mất... Ở kiếp này, cô sẽ không để sai lầm kia tái diễn thêm lần nào nữa.

Giờ nghỉ trưa thì như thường lệ, Đào Mị sẽ đến lớp của cô và cùng Vương Ngữ Ninh cùng Đào Linh Nhi đi ăn trưa. Nhưng hôm nay khi chị ta xuống lớp thì không nhìn thấy hai người đâu, hỏi thành viên khác trong lớp thì mới biết cô và Đào Linh Nhi đã sớm rời khỏi lớp rồi. Mặc dù Đào Mị rất tức giận, nhưng rồi cũng phải nhẫn nhịn mà đi xuống nhà ăn tìm cô.

Lúc chị ta nhìn thấy Phi Nhung và Hứa Dịch ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ thì trong lòng âm thầm tính toán. Hiển nhiên với con người hay mách lẻo như Đào Mị thì cô ta ngay lập tức lấy điện thoại ra, đôi còn canh một góc chụp thân mật nhất giữa Phi Nhung và Hứa Dịch, rồi đem bức ảnh kia gửi cho Mạnh Quỳnh.

[...]

Ở văn phòng Mạnh Quỳnh vẫn còn đang bận rộn xem xét lại vài bản hợp đồng thì tiếng tin nhắn đã thu hút sự chú ý của anh, cầm điện thoại lên xem thì chính là Phi Nhung vừa gửi một đoạn tin nhắn.

[Nhung]: Anh xem nè, hôm nay em quen bạn mới, cậu ấy biết rất nhiều về rừng núi, còn từng tham gia một kỳ huấn luyện quân sự ngắn hạn, có thể cậu ấy sẽ giúp ích cho ta vào ngày leo núi.

[Nhung]: À đúng rồi, lúc sáng em còn có rủ thêm chị Đào Mị, mà với tính của chị ấy thì thế nào cũng kéo theo anh Hiếu Từ và vài người bạn nữa, anh xem có được không?

[Nhung]: Báo cáo hôn phu, hiện tại em sẽ dùng cơm nên chắc khi anh nhắn lại em sẽ không trả lời ngay, đợi khi em ăn xong sẽ hồi âm cho anh sau. Yêu anh.

Một loạt tin nhắn của Phi Nhung cũng đủ để thỏa mãn Mạnh Quỳnh rồi, cô gái này có vẻ như khác trước rất nhiều, cô còn sợ anh lo lắng nên mọi li mọi việc đều báo cáo đầy đủ cho anh. Hiển nhiên với một người cưng chiều Phi Nhung như Mạnh Quỳnh thì anh cũng vui vẻ trả lời tin nhắn.

[Quỳnh]: Nếu đã là bạn của em thì không sao. Cứ mời cậu bạn đó đi cùng cũng tốt, ít nhất thì chúng ta sẽ không nguy hiểm.

[Quỳnh]: Chỉ cần thứ em muốn thì anh đều ủng hộ, dù sao Đào Mị và Linh Nhi cũng là chỗ thân thiết, chắc là cô ta sẽ không làm gì xấu xa đâu. Còn về Hiếu Từ, cậu ta thì anh không chắc.

[Quỳnh]: Vậy em cứ ăn đi, yêu em.

Ngay khi hồi âm tin nhắn xong thì Mạnh Quỳnh cũng đưa mắt nhìn về phía bức ảnh ở trên bàn làm việc, đó là một tấm ảnh của Phi Nhung cách đây vài năm, hôm đó là một ngày trăng thanh gió mát, Phi Nhung và Ngữ Tùng đã cùng nhau dạo quanh bờ biển, còn Mạnh Quỳnh chỉ là nhàm chán nên đã xách theo máy ảnh và đi chụp lại cảnh biển đêm... Vô tình hôm đó Phi Nhung lại lọt vào ống kính của anh, vì nhìn thấy một tiểu tiên nữ đang nhảy múa bên bờ biển đên bên anh đã vô tình rơi vào lưới tình khi nào không hay.

Bàn tay của anh nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh trên bàn, mỉm cười nói:

- Nhung Nhung, em thật sự là thay đổi rồi... Anh là do anh chấp mê bất ngộ đây?

[...]

Ngay khi cô dùng bữa xong cô liền mở điện thoại lên xem, nhìn những dòng tin nhắn mà Mạnh Quỳnh gửi đến lại khiến cô phì cười, tiếng cười của cô liền thu hút sự chú ý của Đào Linh Nhi và Hứa Dịch. Người hiểu như Đào Linh Nhi thì biết rõ cô đang cười cái gì nên chỉ biết lắc đầu, còn người không hiểu như Hứa Dịch thì lại nghiêng đầu, nói:

- Cậu đang cười gì vậy?

Nghe câu hỏi ngây thơ của bạn mới, Đào Linh Nhi cũng không nhịn được mà che miệng cười, sau đó liền nói:

- Còn gì ngoài việc được hôn phu cưng chiều.

- Hôn phu? Phi Nhung... Có hôn phu rồi sao?

Vốn dĩ Hứa Dịch còn đang chờ đợi một cái lắc đầu hay một câu phủ nhận, dù chỉ là lời nói đùa nhưng cậu ta cũng hi vọng đó không phải sự thật. Nhưng mà, Phi Nhung không chỉ không phủ nhận mà còn trực tiếp gật đầu, nói:

- Đúng rồi, bữa leo núi vào cuối tuần này dự định ban đầu cũng chỉ có tớ và anh ấy đi thôi. Nhưng tớ thấy buổi sáng trên núi rất tốt, nên mới rủ thêm vài bạn đi cùng cho vui.

Đột nhiên sắc mặt của Hứa Dịch lại trở nên khó coi, cậu ta còn cố gắng nặn ra nụ cười nhạt, nói:

- Tuổi còn nhỏ mà đã vội vàng kết hôn rồi sao... Phi Nhung, cậu bị ép hôn à?

Còn chưa đợi cô trả lời thì Đào Mị liền đi đến, vừa đúng lúc chị ta nghe thấy câu hỏi kia của Hứa Dịch nên liền nói:

- Chứ còn gì nữa. Khổ thân Nhung Nhung nhà chúng ta, yêu nhưng không đến được với nhau.

_____

C12: Yêu đến ngọt ngào

Đào Mị vừa dứt lời thì liền nhận được sự chú ý từ cả ba người, nhưng Phi Nhung lại có chút nhíu mày. Cô yêu nhưng không thể đến được với nhau? Tại sao chính cô cũng không biết vậy nhỉ? Những lời nói vô tri này của Đào Mị làm sao có thể tin được kia chứ... Tuy nhiên, ngay khi Phi Nhung nhìn sang Hứa Dịch thì cô phải rút lại lời nói rồi, thì ra là có một người vẫn tin.

- Chị gái này là...

Còn chưa để Hứa Dịch hỏi hết câu thì Đào Mị đã nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung, sau đó còn thân thiết khoác vai cô, cười nói:

- Chị là chị họ của Linh Nhi, cũng có thể xem là chị gái của Ninh Ninh.

Dừng một chút, Đào Mị dò xét một loạt từ đầu đến chân của Hứa Dịch, rồi lại nói:

- Cậu này là bạn mới của hai đứa sao?

Phi Nhung hiển nhiên cũng gật đầu, ngay tức khắc thì Đào Mị liền bày ra dáng vẻ chị gái, còn trách cô và Đào Linh Nhi có bạn mới liền bỏ rơi chị ta. Nhưng mà làm ơn đi, nói thế nào thì cả cô, Linh Nhi và Hứa Dịch đều là thành viên của khoa Kinh Tế, còn Đào Mị là khoa Thanh Nhạc đó! Hai khoa đâu có thời khóa biểu giống nhau, làm sao họ biết lúc nào Đào Mị tan học chứ.

Tuy nhiên thì hình như Hứa Dịch cũng nhìn ra được, kể từ khi Đào Mị xuất hiện thì Phi Nhung và Đào Linh Nhi ít nói hẳn, hiển nhiên là vì thế nên không khí ở nhà ăn cũng rất căng thẳng. Phi Nhung lúc này chỉ chăm chăm vào điện thoại, nhưng kẻ không biết điều Đào Mị kia lại còn cố ý ngó nghiêng để xem trộm tin nhắn của cô nữa chứ. Điều này đã hoàn toàn chọc tức cô, Phi Nhung liền ngay lập tức đứng dậy, nói:

- Chị Đào Mị, em tôn trọng chị lớn hơn em một tuổi nên vẫn gọi một tiếng chị. Nhưng chị cũng chỉ là một người bạn, không hơn không kém, chị không có tư cách nhìn tin nhắn của em!

- Nhung Nhung, không phải như vậy, chị chỉ là vô ý thôi.

- Chẳng ai vô ý mà tận ba lần. Nếu chị muốn xem thì cứ nói, cuộc trò chuyện của em và hôn phu cũng không có gì thú vị đâu.

Nói xong thì Phi Nhung liền bỏ đi, còn Đào Linh Nhi và Hứa Dịch lại đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý nên họ cũng xin phép rời khỏi, bỏ lại một mình Đào Mị khó xử, cô ta vì muốn giữ thể diện mà chỉ biết cười trừ mà thôi.

[...]

Phi Nhung lên lớp không lâu thì Đào Linh Nhi và Hứa Dịch cũng đã lên đến, Linh Nhi vừa nhìn thấy bạn mình tức giận nên nhanh chóng đến xoa dịu cơn tức, còn Hứa Dịch lịch thiệp thì đưa nước cho cô, còn nói:

- Hình như mối quan hệ của cậu và bà chị kia không thân như chị ta nói nhỉ?

Phi Nhung uống một ngụm nước, sau đó liền nhìn về phía Hứa Dịch nói:

- Lúc trước thì khá thân, nhưng bây giờ thì không.

Nói rồi thì cô cũng im lặng và không nhắc đến Đào Mị nữa, mặc kệ cho Đào Mị liên tục nhắn tin hay gọi điện, Phi Nhung hoàn toàn không xem nó ra gì.

Ngay lúc này thì Mạnh Quỳnh liền nhắn một tin đến.

[Mạnh Quỳnh]: Sau khi tan học chúng ta đi ăn có được không?

[Nhung]: Được, em muốn đi xem phim nữa.

Không bao lâu sau thì tin nhắn đã được hồi đáp và ở đầu dây bên kia Mạnh Quỳnh cưng chiều đáp lại rằng [Được, chỉ cần em thích đều được].

Nhìn thấy tin nhắn kia thì tâm tình của Phi Nhung mới thoải mái hơn một chút, xem ra chuyện cô và Mạnh Quỳnh vẫn nên nhanh chóng công khai ra ngoài. Nếu không thì sẽ lại có thêm vài con ruồi nhặng cứ bu quanh không tha hai người họ.

Đào Linh Nhi ở bên cạnh nhìn bạn mình cười ngốc cũng không khỏi khó hiểu, hỏi:

- Cậu đang vui cái gì sao?

Hiển nhiên là không chỉ có Đào Linh Nhi tò mò, ngay cả Hứa Dịch ngồi bên dưới cũng phải nghiêng đầu hóng hớt. Nhưng lúc này Phi Nhung lại cười rất ngọt ngào, nói:

- Mạnh Quỳnh nói tối nay hai chúng tớ sẽ đi hẹn hò.

Đột nhiên bị nhét một họng đầy cơm "Tró" liền làm cho Đào Linh Nhi câm nín, đúng là cái miệng hại cái thân, tự nhiên lại hỏi đến làm gì rồi phải tự mình ăn cẩu lương như vậy chứ.

- Linh Nhi, cậu nói xem tại sao Hoắc Dạ lại một lòng muốn lấy tớ như vậy?

Đào Linh Nhi liền lắc đầu.

Đừng nói là Đào Linh Nhi, cho dù là người trong cuộc như Phi Nhung thì cô cũng không hiểu. Cả hai kiếp anh đều muốn lấy cô, nếu như... Nếu như anh cũng được trùng sinh lại thì liệu anh có còn muốn lấy cô nữa hay không? Nhưng mà tại sao anh lại lấy cô? Trong khi cô chỉ có làm anh khốn khổ, quyết định sai lầm nhất cuộc đời Mạnh Quỳnh chắc là kết hôn với cô.

- Có thể là vì anh ấy yêu cậu đó Nhung Nhung.

Giọng nói của Hứa Dịch tựa như đã làm sáng tỏ mọi chuyện.

Yêu sao? Mạnh Quỳnh yêu cô sao? Nhưng từ khi nào và tại sao anh lại yêu cô... Cho dù kiếp trước cô đã làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với anh, nhưng anh vẫn yêu cô... Cái này có phi lý quá hay không đây?

Đột nhiên Phi Nhung liền lắc đầu, nhưng không sao... Chuyện của kiếp trước cũng đã là chuyện cũ, lần này tái sinh trở lại, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện cũ lặp lại! Một lần cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip