Ho Tro Co The Mot Dich Tram Binh Thuong Ma Thuc Te Ao Chuong 11 Chay Dua Voi Toan Bo Server

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần thôn có một nơi để sống lại, vừa vặn cách đám người của Vân Thời không xa.

Khương Thư treo nửa cây máu vọt tới trước mặt Bạc Hòa, trừng mắt im lặng mà nhìn chằm chằm đối phương.

Vài giây trôi qua, Anh Đào đến bên cạnh Vân Thời, nhỏ giọng hỏi: "Ờm... Cậu ta đang làm gì vậy? Không phải muốn đánh nhau à?" Trông người anh em này hùng hổ như vậy, cậu cũng muốn xem náo nhiệt.

Vân Thời cũng không hiểu, suy đoán nói: "Có lẽ là đang khiển trách?"

Đúng vậy, Khương Thư đang im lặng khiển trách anh họ tốt của cậu. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị người anh họ gài, cậu ta đều sẽ nhìn chằm chằm đối phương, khiến đối phương đáy lòng sinh ra áy náy, sau đó đền bù cho cậu.

Phương pháp này tuy hiệu quả, nhưng Khương Thư lại quên mất. Bản thân cậu đã không còn nhỏ, cũng không còn dáng vẻ đánh thương như khi còn nhỏ, mỗi lần bị anh họ khi dễ là mắt lại rưng rưng, mũi đỏ lên.

Cho nên, anh họ tốt của cậu rất bình thản, thậm chí còn có chút vô tội: "Ôi chao, anh cũng mới biết đồ ăn có độc."

Hứ! Khương Thư không thèm tin!

Lúc này Bạc Hòa lại nói: "Em trai à, kỳ thật tính ra em cũng lời mà."

Khương Thư không dám tin: ???

Khương Thư nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn: "Xin hỏi, sao anh trai đây có thể nói được lời không biết xấu hổ như vậy? Em chết rớt mất nhiều kinh nghiệm như vậy, còn lời?"

Anh Đào đang vây xem cũng khá tò mò, hỏi: "Đúng vậy, sao lại lời?"

Vân Thời nhìn ánh mắt mang ý cười dịu dàng của Bạc Hoà, nhắc nhở hai người đồng đội còn lại: "Khi nãy cậu ta đã ăn một phần ở chỗ NPC."

Bạc Hòa gật đầu: "Đúng vậy, cho nên em trai à, anh cho em phần của anh, vậy là em lời rồi. Ít nhất em được nếm tận hai lần. Bọn anh còn chưa nếm được miếng nào. Hương vị của mấy món đó chắc cũng không tệ nhỉ?"

Hương vị rất ngon, nếu không được nếm thử thì hình như cũng rất thiệc thòi.

Khương Thư vừa nghi ngờ có phải bản thân bị lừa hay không, lại vừa cảm thấy anh họ nói cũng có lý. Với lại, là chính cậu xin phần của anh họ. Vốn dĩ đã trúng độc, ăn thêm lần nữa, hình như cũng lời thật? Hơn nữa, phần của cậu và anh cậu đều bị cậu ăn, anh cậu muốn thử cũng không được!

Nhìn đứa nhỏ ngốc trong đội từ nổi giận đùng đùng chuyển sang mừng thầm, Anh Đào lại lần nữa tiến đến bên cạnh Vân Thời, nhỏ giọng nói: "Đầu óc em trai này hình như không thông minh cho lắm..."

Vân Thời tuy không muốn nói người ta như vậy, nhưng đúng thật là vậy.

Đứa em này đã hoàn toàn bị dẫn dắt ra khỏi trọng điểm —— Anh cậu ta biết rõ có độc, còn đưa cho cậu ta ăn.

Quay lại vấn đề, hiện giờ có thể xác định, độc là do trưởng thôn bỏ vào.

"Vì sao? Nếu theo cốt truyện, chúng ta hỗ trợ xử lý đám quái gấu khó xơi như vậy, ông ta đã không cảm kích, còn muốn giết chúng ta?" Làm người bị hại, Khương Thư là người tức giận nhất.

Có chút NPC, ngoài mặt thì nhìn rất đứng đắn, sau lưng lại âm hiểm như vậy.

Bạc Hòa: "'Sinh Tức' hiện giờ đang trong giai đoạn tận thế. Người sống sót chia thành dị năng giả và người thường. Nhìn bề ngoài, đều là nhân loại cùng nhau tìm cách sống sót. Nhưng trên thực tế, hai bên đều tồn tại mâu thuẫn không thể bỏ qua..."

Rõ ràng, dị năng giả mạnh hơn người thường. Trong thế giới đã hoàn toàn thay đổi này, dị năng giả có ưu thế sống sót trong tự nhiên. Bọn họ đã không ngang hàng nhau. Mà nay, trật tự thế giới tan vỡ, quốc gia không còn tồn tại, dị năng giả bảo vệ người thường, cũng chỉ là xuất phát từ đạo đức và ý thức trách nhiệm của một số người. Ỷ mạnh hiếp yếu, mới là thái độ bình thường trong thời buổi tận thế này.

Mà NPC trên hòn đảo này, trừ bỏ một Ôn Phong Khởi đến từ Chủ Thành, và một Nhan Tử Ngọc đã chết, tất cả đều là người thường.

Bọn họ tiếp nhận người chơi lúc ban đầu, bởi vì người chơi còn quá nhỏ yếu. Mỗi ngày người chơi còn giao nộp một lượng lớn vật tư cho bọn họ. Chẳng sợ có người sẽ gây rắc rối giống như Vân Thời trong ngày đầu, các NPC này cũng có năng lực nhất định để trấn áp.

Nhưng khi cấp bậc của người chơi tăng cao, nhanh chóng trưởng thành, vô cùng có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Các NPC trên đảo liền không thể ngồi yên. Vì vậy, trưởng thôn đã tuyên bố nhiệm vụ thảo phạt Hùng Đảo. Nhìn thì như một nhiệm vụ phó bản bình thường, nhưng lại là một kế hoạch mưu sát tỉ mỉ.

Những bộ xương khô nằm sâu trong hang động của phó bản Hùng Đảo, khả năng cao là những dị năng giả đã bị NPC trên đảo sát hại trước đó.

NPC cũng biết rõ độ đáng sợ của phó bản quái gấu đó. Bọn họ cũng cho rằng người chơi sẽ có đi mà không có về. Nhưng không ngờ, bọn họ thuận lợi vượt qua. Kế hoạch không thành, nên mới bày ra Hồng Môn Yến. Với sự khinh thường của dị năng giả đối với người thường, khả năng thành công của kế hoạch này sẽ càng cao.

Anh Đào nghe đồng đội phân tích xong, kinh ngạc: "Phiên bản mới đỉnh vậy! Đến cả lòng người cũng bắt chước được?!"

Khương Thư nói: "Còn không phải sao? Phiên bản mới thật sự quá tỉ mỉ. Đống trang bị trong phó bản, cũng là nhặt từ trên người những dị năng giả đã bị thôn trưởng hãm hại trước đó."

"Vãi nồi!" Anh Đào càng tò mò về phó bản. Cậu nhanh chóng chạy lên trang official xem tin tức. Kích động nói với đồng đội, "Có mấy server khác cũng phát hiện việc này. Cáu này nhất định sẽ có tình tiết che giấu! Đoán chừng còn là tình tiết lớn!"

Khương Thư vò đầu: "Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Quay lại đánh trưởng thôn một trận, bắt ông ta nói thật hả?"

Anh Đào thu nhỏ trang official, vừa xem tin tức từ những người chơi ở server khác, vừa lắc đầu nói: "Có người thử rồi, nhưng vô ích, đã thế còn bị giết."

Vân Thời nhìn trong thôn, rồi lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói: "Đợi xem."

Bạc Hòa nói tiếp: "Đợi đến tối xem sao."

Vân Thời thấy hai người đồng đội khác vẫn chưa hiểu, cậu giải thích thêm: "Mỗi đêm, NPC trên đảo đều yêu cầu chúng ta đúng hạn giao nộp vật tư, rồi mới cho phép chúng ta hoạt động trong thôn buổi tối. Nhưng chúng ta đã biết trưởng thôn đầu độc. Vật tư đêm nay sẽ không cần giao cho thôn nữa. Một khi đã như vậy, đêm nay chỉ có thể ở dã ngoại. Nơi diễn ra tình tiết có lẽ cũng ở dã ngoại."

Anh Đào: "Hả? Nhưng chẳng phải khi trời tối, trị số [ Giá Trị Tinh Thần ] sẽ giảm rất nhanh hay sao. Sát thương của dã quái cũng tăng lên quá đáng. V-việc này có ổn không?"

Bạc Hòa cười nói: "Ổn hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết?"

Vân Thời không nói chuyện, cậu cũng có suy nghĩ như vậy.

Còn một khoảng thời gian nữa trong game mới tối, Vân Thời trước hết dẫn Anh Đào đi đánh phó bản như đã nói.

Kênh trực tiếp ghi tiêu đề là " Đại lão lấy được thảo phạt đầu tiên + người đầu tiên một mình vượt ải Hùng Đảo của toàn server dẫn tui bay là cảm giác gì". Quả nhiên đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý.

Các server khác đều đã liên tục có người qua được phó bản Hùng Đảo. Nhưng dù sao cũng vẫn thua người giết đầu tiên, hơn nữa còn là giết một mình. Chuyện này có thể không khiến người ta tò mò hay sao?

Vì thế, sau vài phút phát sóng, kênh trực tiếp rất nhanh đã đông nghịt, vượt ngoài mong muốn của Anh Đào.

Đây đã là lần thứ tư Vân Thời đánh phó bản này. Kỹ thuật càng trôi chảy và thuận lợi hơn mấy lần trước.

Nhưng rồi người xem trong kênh trực tiếp cũng chú ý thấy người này là một hỗ trợ hệ Phong, còn chủ kênh thì hoàn toàn làm một người qua đường, và khi chỉ mất mười mấy giây để giải quyết năm con quái nhỏ, kênh trực tiếp đã lập tức đẩy lên cao trào.

"Vãi nồi! Bắn chính xác vl! Mỗi mũi tên đều chính xác nổ đầu. Mấu chốt là kỹ năng khống chế của cậu ta không khiến quái đứng yên mà là chuyển động! Rốt cuộc sao cậu ta làm được vậy?"

"Quá mượt! Đây là đại lão à?"

"Không biết có ai để ý không, người chơi hệ Phong là buff sát thương vật lý. Một nghề nghiệp râu ria như vậy, lại có thể khiến người ta tê dại da đầu."

"Đúng là rất lợi hại, nhưng tăng sát thương vật lý hệ Phong, nhìn kiểu gì cũng thấy không có tiền đồ..."

"Đúng vậy, trước mắt còn đang trong giai đoạn tay mới, không kéo xa được bao nhiêu. Đợi sau khi đến được Chủ Thành, không gian phát triển của người này sẽ rất hạn chế."

"......"

Đánh phó bản thật sự rất thuận lợi. Anh Đào cũng nhặt được bảy món trang bị từ đống xương khô nằm sâu trong hang động. Sau khi đánh xong, cậu ta tạm thời tách khỏi Vân Thời. Phát trực tiếp mà, còn chưa được một tiếng, thời gian thật sự có quá ngắn.

Anh Đào quay về thôn, nộp nhiệm vụ. Vì hiệu quả phát trực tiếp, cậu giả bộ bản thân không biết đồ ăn có độc. Sau khi ăn xong, thi thể lạnh lẽo chết giữa bầy dã quái. Bình luận một khoảng trời "Ha ha ha".

Vân Thời cũng không rảnh rỗi. Cậu lên kênh Thế Giới mời chào, sau đó dẫn theo hai ông chủ lần lượt đi đánh phó bản.

Đánh phó bản xong, sắc trời trong game cũng đã sập tối.

Vân Thời được Vụ Lí Khán Hoa mời vào đội. Không lâu sau, bốn người lại có mặt đông đủ tại phụ cận thôn.

Anh Đào là người đến cuối cùng, nói ở trong đội: "Phong ca, lúc phát trực tiếp khi nãy, fans của tôi nói, sau khi đến Chủ Thành, nghề nghiệp hiện tại của cậu e là sẽ... Phong ca, kỹ thuật của cậu tốt như vậy. Hay là thử dùng [ Thẻ Đổi Nghề ] đi? Hiện tại cấp bậc thấp, đổi nghề sẽ khá lời."

Vân Thời nhấn mở cửa hàng. Vật phẩm bày ở vị trí đầu tiên chính là [ Thẻ Đổi Nghề ], 100 tinh tệ.

Vân Thời đóng cửa hàng, tựa hồ như không có hứng thú nói: "Để sau lại tính."

Những người khác không cảm thấy có gì sai. Anh Đào lại mang đến một tin tức khác.

Thời gian trong game của toàn bộ server đều đồng nhất. Ngoại trừ nhóm của Vân Thời có suy đoán rằng tình tiết sẽ diễn ra ở dã ngoại vào ban đêm, những người khác sau khi thử các loại phương pháp để đối phó trưởng thôn nhưng đều thất bại, thì cũng đã có một số người trong server này và server khác có suy đoán tương tự.

Cho nên tình huống hiện giờ chẳng khác nào, bọn họ phải chạy đua với tất cả những người chơi đang chờ trời tối ở toàn server.

Người nào tìm được manh mối mở tình tiết trước, người đó sẽ thắng.

Bầu trời ngày một tối, bốn người nhóm Vân Thời phân chia nhau canh giữ ở bốn phía ngoài thôn. Nếu có khác thường, lập tức báo cho ba người còn lại trong đội.

Vân Thời kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút trôi qua, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện. Bóng người đó thỉnh thoảng lại quay đầu lại, rõ ràng là lén rời thôn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip