C3: Tháng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm tháng qua đi, vừa chớp mắt một cái Hạo đã đi được vài tháng. Anh đi biệt tăm, không một chút tin tức, đến một lá thư cũng chẳng gửi về cho tôi. Trong thời gian đó, tôi đã gặp lại Dương Hoàng và Lý Mộng Nhiên. Hai người họ muốn đưa tôi đến một nơi an toàn hơn để lánh nạn, tránh những năm tháng chiến tranh. Sau khi đưa tôi tới đó thì cũng giống như Hạo, tham gia kháng chiến.
Chỉ là tôi không đồng ý!
Tôi đã nói sẽ ở đây đợi Hạo, cầu bình an cho anh sao có thể tham sống sợ chết mà rời đi. Tôi còn sợ, lúc anh quay lại không thấy tôi sẽ lo lắng...
Tôi mỉm cười nói: "Con không đi đâu! Ở đây rất tốt, con có thể trồng rau, trồng lúa, thu hoạch dâu tằm... Còn có thể giúp một phần lực lượng lương thực cho những chiến sĩ phải đối mặt với sinh tử nơi sa trường. Bố không cần lo cho con."
Mắt bố tôi thoáng chút thất vọng mang theo tia lo lắng.
"Nhi, dù sao con cũng là con gái duy nhất của bố. Bố không thể để con có chuyện gì được! Nơi này chẳng thể chống chọi thêm được bao lâu nữa..."
Tôi thản nhiên hỏi lại ông: "Vậy trên khắp cả nước Hilagk bây giờ nơi đâu là an toàn?" Tôi nói tiếp "Khắp nơi đã bị kìm hãm, thi hành chính sách cai trị hà khắc vớ vẩn, thuế khóa nặng nề. Làm gì còn nơi nào chứ! Con biết nơi này cũng chẳng còn an toàn nữa nhưng con không muốn núp sau lưng bỏ chạy nữa. Con muốn ở nơi đây giúp chút sức lực bé nhỏ cho kháng chiến."
Bố tôi không nói gì thêm. Ông đột nhiên nắm lấy tay tôi, sống mũi cay cay tán thưởng: "Linh Nhi lớn rồi, biết suy nghĩ đến tình yêu lớn rồi!"
Cuối cùng ông lại dúi vào tay tôi một cục tiền: "Tài sản cuối cùng của bố. Con ở đây chăm sóc tốt cho bản thân, ăn nhiều một chút!"
Nói xong liền quay người rời đi. Ông không biết tôi nào phải vì tình yêu lớn gì đâu, chỉ là từ tình yêu nhỏ nhoi mới hình thành tình yêu lớn, mới từ con người ngỗ nghịch trở thành biết suy nghĩ đến đại cục như bây giờ.
Tôi nhìn theo bóng lưng tần tảo của bố rồi nhìn sang dì Nhiên. Người phụ nữ xinh đẹp tựa như thần nữ trong câu chuyện thần thoại chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi phát giác ra ánh mắt đó thì dì giật mình, theo bước chân bố tôi rời đi.
"Mẹ!" Tôi vô thức gọi Lý Mộng Nhiên
Người phụ nữ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có sự bất ngờ ngoài dự liệu. Có lẽ bà đã nghĩ cả đời này cũng không thể nghe một chữ 'mẹ' phát ra từ miệng của tôi...
"Mẹ chăm sóc tốt cho bố con, cũng bảo vệ bản thân thật tốt. Lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhưng con sẽ đợi hai người trở về... Trở về sinh cho con một đứa em."
Đôi mắt người phụ nữ thấp thoáng hơi nước. Bà chạy đến ôm tôi, nức nở như chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
"Bố mẹ sẽ trở về. Đem theo chiến thắng trở về."
Tôi gật đầu, nước mắt cũng chờ trực trào ra, cũng nhanh chân chạy vào trong nhà lấy hai chai dâu tằm ngâm đường đưa cho bà.
"Đây là con ngâm đấy! Mẹ mang lên đấy cùng bố con thử xem." Tôi nói
Nhìn theo bóng lưng bố mẹ rời đi tôi mới hiểu hai người bận lòng về tôi nhiều như thế nào. Tuy chẳng phải ruột thịt nhưng lại thương tôi như con đẻ của mình...
Từ nhỏ mẹ tôi mất từ rất sớm. Bố tôi bận bịu với công việc buôn bán, sớm đã chẳng còn quan tâm nhiều đến tôi nên tôi bị thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ. Sợ không có ai chăm sóc, quan tâm tôi, sợ tôi tủi thân vào mỗi tối bố đã rước về nhà cho tôi một người mẹ kế là Lý Mộng Nhiên. Từ lúc bước chân vào nhà tôi dù bà có quan tâm, chăm sóc tôi như nào tôi cũng mặc kệ. Bà giúp đỡ tôi thì tôi cũng chỉ bình thản nói hai chữ 'cảm ơn'. Khoảng cách giữa tôi và bố, dì ngày càng xa cách. Tôi cũng ngày càng bướng bỉnh, khó chiều...
Giờ nghĩ lại thật ra bà cũng chẳng làm gì sai, hoàn toàn là do sự vô tâm của tôi mà ra. Thế nhưng Lý Mộng Nhiên vẫn luôn chờ đợi tôi chấp nhận bà ấy, chờ tôi gọi một tiếng mẹ.
(...)
Chiến tranh đã dần đi vào hồi kết. Tôi vẫn đều đặn đi nghe ngóng tin tức của cuộc chiến, vẫn âm thầm nhổ rau, mang gạo đến ủng hộ nghĩa quân. Tôi vui mừng khôn xiết khi biết sắp được hòa bình, Hạo cũng sắp trở về bên tôi...
Hôm đó, tôi như mọi ngày đi hái dâu về để ngâm đường. Tay xách giỏ tre, khuôn miệng mỉm cười, bước trên đường ngân nga câu hát
'Ta từng tin hết thảy lời nói dối của thế gian, cũng tin hết vào góc khuất của xã hội...'
Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng tôi hát nữa. Thay vào đó là những tiếng la hét thê thảm của người dân trong làng. Tôi ngẩng đầu nhìn, một cảnh tượng kinh hoàng rơi vào tầm mắt tôi. Là bà chủ cửa hàng tạp hóa và cô con gái còn nhỏ tuổi đang bị tên lính Kahil đánh đập. Bà chủ bị đánh đến máu đầu chảy ra liên tục vẫn hy vọng bọn chúng có thể tha cho con gái bà.
Tôi hoảng loạn, không biết làm thế nào. Trong lúc đó, đầu tôi nảy lên một ý nghĩ mà cả đời này tôi chưa dám nghĩ đến. Tôi nhẹ nhàng cầm con dao nhỏ trong giỏ dâu lại gần tên lính, định nhân lúc hắn không để ý g.iết hắn cứu mẹ con bà chủ. Quả nhiên hắn không phát giác ra tôi, nhưng tôi cũng không giết được hắn. Hai tên lính khác chẳng biết từ đâu chui ra giữ chặt lấy đôi tay cầm dao của tôi kìm thật chặt. Lòng tôi đinh đinh rằng, lần này ch.ết thật rồi...
Tôi cảm thấy khó hiểu khi bọn họ chỉ kìm chặt người tôi chứ không hề giết tôi. Thậm chí còn bàn bạc gì đó rồi đưa tôi vào nhà...
Chúng ném tôi vào trong như ném rác, hai tên lính vừa kìm tay tôi rời khỏi để lại một tên mà tôi muốn giết. Hắn lao đến xé quần áo tôi, vô sỉ mà cười cợt. Tôi điên cuồng giãy dụa, chửi rủa, khinh bỉ nhưng có vẻ hắn chẳng hiểu tôi nói gì nên chẳng bận tâm mấy. Nước mắt tôi giàn dụa, tên giặc trước mặt không ngừng làm những chuyện kinh tởm trên người tôi.
Xong xuôi, hắn để mặc tôi nằm lay lắt ở đó, ánh mắt mơ hồ lại không cảm xúc nhìn không trung.
'Là tôi có lỗi với Hạo, là tôi không giữ đạo...' Tôi lẩm bẩm như con điên trong nhà.
Tôi muốn gi.ết hắn, gi.ết hết những tên vô sỉ, bỉ ổi như lũ giặc này trên đời. Tôi ngồi chồm dậy nhìn tên cầm thú ung dung rời đi mà lòng tràn đầy thù hận, ánh mắt căm ghét đến tột cùng. Tôi cầm con dao cách đó không xa, nhẹ nhàng chạy thật nhanh đến mặc cho quần áo không chỉnh tề đâm hắn một nhát. Thấy hắn giãy dụa tôi tiếp tục cho hắn vài nhát dao nữa đến khi tôi cảm nhận hắn sắp ch.ết mới đứng lên.
"Bà đây thân con gái không ra chiến trường cầm súng, vác bom g.iết hết đám giặc vô sỉ chúng mày. Nhưng chúng mày đã vác xác đến tận đây thì dù là con gái chúng mày cũng không chạy được!" Tôi nói
Mắt tôi đỏ ngầu, chạy nhanh đi kiếm thêm con dao nữa rồi đứng trước cửa đợi những tên còn lại. Theo suy nghĩ của tôi, thì sau khi tên này đi ra thì những tên còn lại kia sẽ tiếp tục trò chơi dơ bẩn đó với tôi. Đúng như dự liệu, hai tên vừa rồi thấy lão đại của chúng ở trong lâu quá nên tự mò xác vào. Hai tay tôi cầm hai con dao, ngắn gọn xử lý bọn chúng.
Tôi khẩn trương mặc nhanh quần áo, nhét cây dao nhỏ sau lớp áo mỏng, ra vườn hái hết rau, gom hết gạo trong nhà cùng cái nước dâu ngâm gói lại định chạy lên chỗ kháng chiến cùng Hạo. Tôi vừa ra ngoài liền thấy hai mẹ con bà chủ cũng đang mê mải chạy đi. Tôi biết đằng sau đó cũng có vài tên lính đang đuổi theo bọn họ, muốn sống sót chỉ là 50/50. Hơn nữa, bà chủ còn có cô con gái nhỏ như vậy, tôi quyết định nhường lại cơ hội sống lớn hơn cho hai mẹ con bà chủ.
Chẳng kịp nhiều lời, tôi đưa cho họ túi rau nói họ lên chỗ nghĩa quân tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc. Tôi nói thật nhanh và ngắn gọn rồi đẩy họ đi. Còn tôi lại nhàn nhã ngồi trên tảng đá dưới gốc hải đường nhìn theo bóng lưng đó với ánh mắt hạnh phúc cho đến khi nghe được tiếng chạy sau lưng. Tôi chầm chậm quay đầu, cười một cách tà mị, ánh mắt mê hoặc câu dẫn đàn ông.
Khi thấy tôi như vậy, hai tên giặc đã dừng việc truy đuổi theo hai mẹ con bà chủ quán. Tôi phải tranh thủ thời gian cho bọn họ chạy thoát mà trở nên càng táo bạo hơn. Tôi đứng dậy, làm những hành động ve vãn, gợi tình nhất có thể khiến hai tên này sắp không chịu được nữa mà đè tôi xuống ngay giữa đường.
Tôi nghĩ hai mẹ con kia đã chạy được khá xa rồi, đã đến lúc tôi ra tay. Nhân lúc hai gã đàn ông vẫn còn đê mê trong tình dục tôi khẽ lấy con dao giấu trong lớp áo ra đâm thật mạnh, thật sâu lên người dâm giặc. Tôi ra sức đâm, nghiến răng nghiến lợi đâm. Tên còn lại lập tức phản ứng rút súng ra bắn lên đầu tôi rồi một cước đá tôi vào gốc hải đường. Tôi không còn cảm thấy đau nữa, đầu óc mơ hồ lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hạo, em không đợi được anh nữa rồi! Không đợi được anh, bố, mẹ và cả tin thắng lợi nữa." - "Suốt thời gian qua... Thôi đi!" Tôi muốn nói lại thôi
"Em chỉ muốn nói với anh rằng, thân thể của em bẩn nhưng tim của em trong sạch."
Tôi nhìn tán hoa hải đường, nói những lời cuối đời. Cánh hoa rơi phủ kín mặt tôi, giọt nước mắt cuối cùng tôi để lại trên nhân thế cứ như vậy bị hoa hải đường che vùi trong lớp đất nâu.
...
Tôi chết đi rồi sống lại dưới dạng linh hồn, không rời khỏi chỉ quanh quẩn ở gốc hải đường đợi người tôi yêu trở về. Chấp niệm đợi người của tôi quá lớn nên tôi không đi đầu thai, tự giam giữ linh hồn vào gốc hải đường. Hơn nữa, tôi cũng không muốn quên đi anh, quên đi bố và mẹ...
'Em đợi anh đến tháng 13! Vì không có tháng 13 nên em đợi anh một đời, đợi anh vĩnh viễn.'
Bây giờ tôi không đi hái dâu nữa, ngày ngày ngồi thơ thẩn ở đó đợi. Đợi hết ngày này qua tháng nọ, đợi đến đất nước hòa bình rồi nhưng Hạo vẫn chưa quay lại.
Chiến tranh đã kết thúc, người chiến sĩ đã đánh đuổi được ngoại xâm, phục lại đất nước, hoa hải đường cũng đã nở kín một vùng đất cớ sao người chiến sĩ vẫn chưa trở về?
Tôi lặng lẽ đưa tay lên chiếc dây cột tóc thắt nơ đỏ trên đầu mà lòng rầu rĩ.
Hôm đó, tôi vẫn yên tĩnh đợi anh dưới gốc hải đường. Cuối cùng tôi cũng đợi được người chiến sĩ bị gãy một tay nhưng nhìn kỹ lại nhận ra 'không phải anh'. Tôi muốn hỏi thăm người chiến sĩ đó về Hạo nhưng bây giờ tôi là linh hồn, anh không thấy tôi cũng chẳng nghe được tôi nói. Tôi ra sức quơ quơ tay trước mặt anh, hy vọng có phép màu nào đó...
Người chiến sĩ đó thấy một cô gái trẻ tuổi đi qua liền hỏi thăm: "Xin hỏi nhà chị Dương Linh Nhi ở đâu?"
Cô gái đó chỉ vào nhà tôi, dáng vẻ nó sụp nát không còn như xưa.
"Nhà chị ấy đây! Còn chị ấy thì mất rồi..." - "Anh có việc gì sao?"
Anh chàng nói: "Tôi đến để đưa bức thư của đồng chí Hạo cho chị ấy."
Người con gái đó khẽ thở dài, quay người nhìn chằm chằm vào gốc hải đường, đôi mắt óng ánh lệ.
"Chị ấy mất rồi, gốc hải đường này chính là nơi chị ấy ra đi. Chị ấy rất cao cả, vì muốn giúp mẹ con tôi mà bị chà đạp, lại vì tranh thủ thời gian cho mẹ con tôi mà bị gi.ết ch.ết." - "Chị ấy chính là ân nhân cả đời này của tôi."
Cô gái đó nghẹn ngào nói. Tôi cũng không kìm được bước lại gần.
Có chút ấn tượng nhưng tôi không nhớ lắm. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là con gái của bà chủ cửa hàng tạp hóa. Nhóc con năm đó bây giờ đã lớn chừng này rồi, chẳng trách tôi không nhận ra.
"Anh đến đưa thư nhỉ? Chị ấy đã không còn rồi thì anh cứ đọc lại ở đây cho chị ấy nghe đi... Cũng xem như hoàn thành được công việc và cũng an ủi chị ấy được phần nào đó."
Cô nhóc đó nói xong liền rời đi, để lại không gian cho chàng chiến sĩ trẻ tuổi.
Anh chàng gật đầu, trầm ngâm nhìn lá thư đó mím chặt môi. Mãi sau mới cất lên lời:
"Chị Nhi, em không cố ý mở thư ra đọc đâu. Nhưng em cảm thấy cô gái kia nói cũng đúng, chị trên trời có linh thiêng hãy tha thứ cho em nhé!"
Nói rồi anh khó khăn dùng một tay mở bức thư ra, dõng dạc đọc
[Gửi Linh Nhi của anh!
Khi em đọc được lá thư này có lẽ anh đã rời khỏi nhân thế rồi.
Hôm nay là ngày 20/9 - là sinh nhật anh. Không biết em ở nhà có khỏe không? Anh ở trên này rất nhớ, rất nhớ em! Haha, xem anh nói linh tinh gì kìa? Dạo gần đây, quân địch đánh rất dồn dập, liên tục khiến bọn anh phải lui về phòng thủ. Anh sợ, sau vài trận nữa sẽ chẳng còn sức mà viết thư cho em được. Đây là bức thư cuối cùng anh gửi cho em. Nếu thuận lợi, anh có thể trở về sẽ hủy đi bức thư này rồi thực hiện lời hứa cưới em. Nếu không được may mắn như vậy, anh tử trận nơi sa trường vậy đồng đội anh sẽ đưa lá thư này về cho em. Hy vọng em đừng buồn, đừng khóc, cũng đừng hận anh!
Anh nghe nói những người chiến sĩ bỏ mạng nơi chiến trường mà không có người thân đón về sẽ trở thành vong hồn lang thang trên mảnh đất đầy máu đỏ. Từ nhỏ anh đã không cha không mẹ, nhờ những bát cháo của người dân trong làng mà lớn. Vì vậy khi anh ch.ết, mong em có thể giả làm người thân của anh đến đón anh về nhà, đừng để anh nơi đồng hoang vắng vẻ.
Còn nữa, em hãy quên lời hứa của chúng ta đi, gả cho một người đàn ông tốt một chút có thể để em dựa vào lúc khó khăn, sống bình an cả đời. Anh nói như vậy vì anh biết chắc em nhất định sẽ ngốc nghếch mà ở nhà đợi anh trở về. Ngoài bố mẹ em ra, anh là người hi vọng em hạnh phúc hơn bất cứ ai, anh sẽ cầu phúc cho em. Cũng mong em đừng vì anh mà tổn thương người con trai đó. Cậu ấy không có lỗi gì cả, người hứa là anh, người thất hứa cũng là anh nên hy vọng em có thể đối tốt với cậu ta một chút!
Nếu thật sự có luân hồi chuyển thế, kiếp sau anh lại đến tìm em, lại đến vì em làm việc để mua dây cột tóc.
Ký tên: Hạo]
Từng dòng thư khép lại, tôi tựa hồ như nghe thấy anh đứng bên cạnh tôi đọc lá thư đó với giọng điệu thê lương và sự tiếc nuối. Có lẽ là quá nhớ nhung nên tôi sinh ra ảo giác chăng?
Cuối cùng kết quả không mong muốn nhất vẫn là xảy đến. Anh không còn nữa! Tôi cuối cùng vẫn là không đợi được anh quay trở về.
Tim tôi đau thắt lại, không muốn chấp nhận sự thật. Tuy tôi đã ra đi nhưng tôi hy vọng anh có thể sống sót, trở về làm một công nhân bình thường, sống một cuộc đời bình an, giản dị.
Người chiến sĩ đọc xong thư liền kính cẩn cúi người, nghiêm chỉnh nói: "Chị Nhi, đồng chí Hạo đã hy sinh oanh liệt vì Tổ Quốc. Chúng tôi vĩnh viễn nhớ đến công lao của anh ấy, cũng sẽ nhớ đến có một người lính xả thân vì đồng đội như thế nào! Đồng chí yêu Tổ Quốc nhưng cũng yêu chị, mong hai người ở bên đó sớm gặp lại nhau."
Nói xong liền đốt đi bức thư như muốn gửi nó đến cho tôi. Tôi nhìn bức thư bị đốt thành tro bụi, lả tả bay về với trời đất mà nước mắt không ngừng rơi.
"Em không đi được rồi! Không giả làm người thân đến đón anh về nhà được... Linh hồn của em bị giam giữ ở nơi đây, cái gì cũng không làm được..."
Tôi lại nhớ đến điều gì đó, tuyệt vọng đến bật cười: "Em đã nhận lễ của anh rồi vì thế sẽ không chạy đi lấy người khác!"
Người chiến sĩ của em vẫn là không thể về nhà. Trở thành kẻ lang thang nơi đồng hoang cỏ dại, không người thân, không kẻ thờ cúng. Anh có thể cứu hàng triệu người dân trên đất nước lại chẳng thể bảo vệ bản thân để quay về.
"Hạo, em hối hận rồi! Lúc anh đi, đáng lẽ em phải đi cùng anh dùng sinh cùng tử, đến ch.ết không rời. Chúng ta cũng sẽ không bị chia cắt mỗi người một nơi như bây giờ!"
Tôi khóc, khóc đến nghẹn. Từ lúc chào đời đến tận bây giờ tôi chưa từng khóc một cách kịch liệt như vậy.
Hạo mất, bố mẹ không rõ tung tích. Gia đình tôi chẳng còn một ai!
Tôi nén lại âm thanh nghẹn ngào, nức nở cố gắng cất tiếng hát
"Đôi mắt của anh lấp đầy hình ảnh của em
Trước mặt người đem đến hy vọng
Phía sau lại ấp ủ những câu chuyện bi thương
Đời này như mộng nguyện đếm từng tháng năm đợi anh
Để lại tình yêu trên thế giới này minh chúng cho sự tồn tại của chúng ta..."
Giọng hát tôi bị nghẹn lại trong họng, hát mãi mới được một đoạn hoàn chỉnh. Âm giọng đó như muốn khóc than sự vất vả, khổ đau với ông trời. Kiếp này vốn được ở bên nhau lại phải lìa xa...
Tôi muốn khóc cho những người lính đã nằm xuống, muốn khóc cho những người mẹ mất con, những người có tình lại chẳng thể đến được với nhau.
Tôi từng nói 12 tháng kia sống quá vất vả hy vọng một tháng 13 hạnh phúc hơn xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Nhưng cuối cùng thì chẳng có tháng 13 nào cả, còn người tôi đợi hy vọng gặp lại ở tháng 13 cũng chẳng thể gặp nữa!
Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ. Nó khiến bao nhiêu đôi uyên ương phải lìa xa nhau, khiến bao nhiêu đứa trẻ mất bố, bao nhiêu người vợ người mẹ mất chồng và con, bao nhiêu người chiến sĩ bị tật di chứng đến cuối đời, bao nhiêu con người đang sống sờ sờ lại vì chiến tranh mà bỏ mạng. Quá nhiều, quá nhiều thứ bị tước đoạt...
"Tổ Quốc ghi công, liệt sĩ Hạo!"
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip