C1: Tháng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng 13 là tháng đẹp nhất trong năm. Đáng tiếc..."
Anh ấy nói sẽ trở về, trở về cưới tôi... Nhưng anh ấy thất hứa rồi!
Tôi là Dương Linh Nhi, là con gái duy nhất của Dương Hoàng. Tôi vốn dĩ sống trên thành phố Meranoz cùng với bố và dì nhưng vì biến cố chiến tranh, bố tôi đưa tôi về nơi thôn quê như Miwana tránh nạn. Thực chất cũng chỉ là đỡ hơn chứ không hoàn toàn là tránh.
Ngày tôi gặp Hạo là một ngày rất bình thường. Anh ở trong một cửa tiệm tạp hóa nhỏ tranh cái kẹo cuối cùng của hãng đó với tôi. Tôi và Hạo cứ nhất quyết cầm chiếc kẹo đó không ai chịu nhường ai khiến bà chủ quán có hơi khó xử.
"Em gái, em cứ nhất quyết cầm cái kẹo trên tay. Người không biết còn tưởng em thích anh muốn thông qua cái kẹo này để làm quen anh đó." Khóe miệng Hạo hơi vểnh lên, mang theo một tia cười nhạo.
Tôi thời kỳ đó vô cùng kiêu ngạo, là một Dương Linh Nhi có động là chạm, không kiêng nể bất kì ai.
Tôi ra vẻ người lớn hất cằm với chàng trai gầy gò trước mặt: "Nhóc con, gọi tôi là gì? Nhỏ con như vậy ít nhất cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi."
Hạo nghe vậy, khóe miệng cười còn rạng rỡ hơn, bàn tay bỏ chiếc kẹo ra, khuôn mặt nghênh ngang nhìn thiếu nữ mĩ lệ, tinh xảo lại hóng hách trước mặt.
"Kẹo này, anh có thể nhường em. Có điều, em phải nói cho anh biết tên của em."
Tôi nói: "Nhóc nghe kỹ đây, tôi tên Dương Linh Nhi - 18 tuổi."
"Ừ. Vậy em hãy nhớ lấy tên anh. Tên của anh chỉ có một chữ Hạo. Nếu em ưu ái có thể gọi anh bằng một tên khác mà em thích."
Hạo nói với giọng rất cợt nhả. Nói xong liền xoay người rời đi.
Bà chủ cửa tiệm đứng sau quầy hàng chứng kiến một màn vừa rồi đến bật cười, đưa tay vỗ lên vai tôi nói:
"Cậu nhóc đó nhường kẹo cho cháu rồi, cháu có lấy nữa không?"
Tôi giật mình vội vàng đưa kẹo cho bà chủ thanh toán.
"Hai đứa ấy à, rất giống với cô chú ngày xưa..." Bà chủ niềm nở nói.
Tôi mang kẹo rời khỏi đó. Ấn tượng lần đầu gặp mặt của tôi và Hạo không mấy tốt đẹp. Suýt chút nữa thì anh cướp mất cây kẹo mà tôi thích nhất, ăn nói lại cợt nhả, vô sỉ như vậy.
Ấy thế mà chàng trai có tính cách như vậy lại có dáng người gầy gò, quần áo mặc trên người nhìn rất không thuận mắt - là loại vải thô mặc lên người cực kì khó chịu. Hơn nữa, trên quần áo còn có chi chít vết bẩn. Nhưng bù lại anh có một khuôn mặt rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lại hài hòa.
Sau lần gặp mặt đó, Hạo rất nhanh đã tìm được nhà tôi. Anh chàng đứng dưới gốc hoa hải đường yên tĩnh đợi tôi ra ngoài.
"Em gái, cái này cho em!"
Hạo quay người lại, đặt vào tay tôi một con mèo lông trắng muốt cực kỳ xinh đẹp.
"Dễ thương quá!" Tôi trong vô thức cảm thán.
Tôi nhìn mèo, anh nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt anh cười một cách vu vơ như vậy.
Dưới gốc hải đường, cánh hoa trắng hồng rơi xuống, bay nhẹ trong gió lãng mạn như trong vở kịch tôi xem trên thành phố.
Tôi hay gọi Hạo là 'Hạo vô sỉ' vì những lời anh nói ra không có lời nào là nghiêm túc, lời nào lời nấy mang tính gợi đòn rất cao.
Quen lâu dần tôi mới biết anh hơn tôi một tuổi, là một công nhân tự do. Ai gọi làm gì anh đều làm chỉ cần có thể kiếm ra tiền. Có người thuê anh bán hàng, có người lại gọi anh vác đất, cũng có người mướn anh đi cày ruộng, cuốc đất... Tiền lương kiếm được hằng ngày chẳng nhiều nhõi là bao. Trừ tiền thuế, tiền sinh hoạt, tiền ăn. Hạo chi tiêu rất tiết kiệm với bản thân nhưng lại hay mua cho tôi những thứ lặt vặt: kẹo, thạch nước...
Về Miwana được một khoảng thời gian nhưng vì tính kiêu ngạo nên chẳng ai muốn kết bạn với tôi. Duy chỉ có anh...
Hôm đó, như mọi ngày tôi đi mua kẹo nhân tiện hỏi bà chủ xem nhà Hạo ở đâu. Tôi theo chỉ dẫn của bà chủ đến một con ngõ sâu trong làng mới thấy nhà anh. Ngôi nhà đó rất nhỏ, một phần mái còn bị sụp xuống, vết tích thời gian trên căn nhà rất rõ ràng.
Tôi cẩn thận bước vào trong, một vườn rau xanh mới lên mầm, một vườn chuối đã bị anh chặt hết quả đem bán lấy tiền mưu sinh. Tôi bước sâu vào trong nhà thấy anh đang ăn trưa một bát cháo loãng và một bát rau luộc chỉ có thân rau, ít lá đến đáng thương.
Hạo nhìn tôi, khuôn miệng vẫn cười rạng rỡ.
"Nhi, sao em đến được nhà anh hay thế?"
Tôi còn chưa trả lời anh đã đứng lên, chạy đến cuối căn nhà lấy thứ gì đó đưa cho tôi. Anh đặt vào lòng bàn tay tôi một vật có chút trọng lượng, vừa đặt vào liền đem lại cảm giác êm ái, nhẹ nhàng.
"Cho em đấy!"
Tôi cụp mi mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Là một chiếc dây cột tóc màu đỏ
Hốc mắt tôi thoáng chút đỏ lên
"Anh lấy đâu ra tiền mua vậy?" Tôi hỏi "Mau đem trả lại, lấy tiền ăn bữa cơm đàng hoàng..."
Tôi đặt lại dây cột tóc vào tay Hạo bắt anh trả lại. Mặt Hạo lúc này ngây ra nhìn tôi, sóng mắt lưu chuyển lại nhìn dây cột tóc trên tay
"Đồ anh tặng em sao lại lấy về rồi đi trả chứ?" - "Chút tiền đó anh có thể kiếm lại được. Chỉ cần tiền thuế giảm xuống một chút, anh sẽ dư sức mua cho em mười cái dây cột tóc."
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa ôm chặt lấy anh òa khóc. Mặt tôi vùi chặt vào chiếc áo đầy bùn đất của anh, khóc như một đứa trẻ.
Anh vừa dỗ dành tôi, vừa đẩy tôi ra nói: "Nhi, em đừng dụi mặt vào áo anh. Bẩn lắm!"
Tôi bỏ qua hết thảy lời Hạo nói vẫn vùi mặt vào áo anh, nức nở hỏi:
"Vì sao? Vì sao lại đối với em tốt như vậy?"

"Vì em là người bạn duy nhất của anh!" - "Cũng là người mà anh dùng hết thảy tình cảm để yêu."
Đây là tỏ tình sao? Tôi tự hỏi
Hạo nói, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, anh đã bị say nắng bởi dung nhan tuyệt mĩ của tôi. Khuôn mặt trái xoan, lông mày cong cong, mắt to như thủy tinh long lanh, toát ra một loại ánh sáng đầy tinh nghịch. Anh thích sự kiêu ngạo nhưng lại trong trẻo, đáng yêu của tôi. Sau này, khi tiếp xúc lâu dần anh mới có thứ tình cảm khác lạ kia.
Còn tôi, từ một con người đầy kiêu ngạo, luôn đứng bên trên nhìn xuống lại dần dần trở về với thiếu nữ mười tám dịu dàng, ngọt ngào như bao người. Cũng vì những hành động của Hạo khiến tôi nảy sinh tình cảm nên mới có sự thay đổi rõ rệt như vậy.
Người thiếu thốn tình cảm như tôi lại chỉ bởi vì những hành động nhỏ ấy mà rung động.
Sau hôm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau. Anh ấy... Mối tình đầu của tôi.
Tôi đó nằm trên giường, tôi trằn trọc rất lâu. Nghĩ về toàn bộ câu chuyện hôm nay, lòng lại nôn nao đến lạ.
Chuyện có vui có buồn đan xen. Vui vì tôi cuối cùng đã ở bên người tôi yêu, không cần thời gian yêu thầm như những cô gái trên thành phố. Nhưng lại buồn vì Hạo sống một cuộc sống quá khổ. Tiền thuế, tiền sinh hoạt...
"Tiền thuế?"
Đúng vậy, đất nước Hilagk đã thất bại trước sự xâm lược của Kahil. Chính vì lý do này nên bố tôi mới đưa tôi về đây cùng vườn dâu tằm. Từ lúc đất nước bị xâm lược, ty tỷ thứ thuế đổ lên đầu người dân. Gia đình tôi cũng khá giả, bố và dì tôi buôn bán dâu tằm nên vẫn còn chống chọi được nhưng những người cơ cực như Hạo thì có thể chịu đựng đến đâu?
...
Bên nhau được một khoảng thời gian, vào hôm sinh nhật sáng tuổi 20 của Hạo, anh đột nhiên nói với tôi:
"Nhi, anh muốn tham gia nghĩa quân, tham gia kháng chiến chống lại bọn giặc Kahil xâm lược nước ta!" - "Anh muốn cầm súng trên tay đổi lại một cuộc sống hòa bình."
Tôi nước mắt mơ hồ, vừa vui lại vừa sầu não. Dù sao nơi chiến trường nguy hiểm trùng trùng sao có thể dễ dàng làm một anh hùng thế chứ? Tâm tư của Hạo cũng kịch liệt chập chừng, anh đưa tay lau lệ cho tôi
"Ừ! Con trai chí ở tứ phương." - "Chỉ là anh đi rồi, nhất định sẽ trở về đúng không?"
Tôi nhẹ nhàng hỏi, trên khuôn mặt tinh xảo như tạc ra của tôi không ngừng có nước mắt chảy xuống, ánh sáng trong mắt cũng bị hơi nước nhấn chìm.
Hạo đáp: "Trở về! Nhất định sẽ trở về!"
Đợi một chút anh nói tiếp: " Đợi anh trở về sẽ cưới em."
Tôi cúi xuống nhìn nền đất trong lòng ấm áp nhưng sống mũi lại cay cay. Trong lòng tôi có chút không nỡ, chuyến này anh đi còn có thể gặp lại sao? Ai có thể xác định? Lần từ biệt này không biết sẽ mất bao lâu? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Hay cả đời? Năm tháng trôi qua có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
"Anh phải cẩn thận đấy, cái gì cũng không bằng bình yên sống sót, bảo vệ tốt cho chính mình." Tôi lau nước mắt thở dài nói.
Hạo yên lặng gật đầu. Quả thực, lời nói bình thản kia làm anh rất cảm động. Tôi mơ hồ nhìn thấy trong mắt anh có một tầng hơi nước nóng hổi.
Trái tim Hạo bất giác run rẩy, ngoài cảm xúc chân thật anh còn không nỡ rời xa cô gái mà anh dùng toàn bộ tình cảm mà anh yêu.
Ngày Hạo đi, anh đứng bên gốc hải đường trước nhà tôi từ rất sớm, yên tĩnh đợi tôi như mọi ngày. Hôm đó, tôi thức trắng đêm, đứng bên cửa sổ âm thầm nhìn anh nhưng không ra ngoài. Trời đã sáng, đã đến giờ anh phải lên đường. Hạo lưu luyến bước đi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhà tôi như mong đợi gì đó. Cuối cùng, tôi vẫn là không nhịn được chạy thật nhanh ra ngoài gọi anh.
"Hạo!!"
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh, nước mắt lã chã rơi. Anh cũng đưa tay ôm chặt lấy tôi.
"Chờ anh trở về sẽ cưới em... Sẽ dẫn em đi nhìn sự phồn hoa của thế giới."
Tôi bỏ tay ôm ra, khẽ lau nước mắt xúc động đáp lại anh:
"Em không cần sự phồn hoa của thế giới, chỉ cần anh quay về bên em là tốt rồi!"
Tôi cười, nụ cười tinh khiết mang theo ánh lệ. Cặp mắt linh động lại đau lòng thương cảm. Tôi cẩn thận chỉnh lại trang phục cho chàng trai.
"Anh tham gia kháng chiến, vậy sau này em phải gọi anh là chiến sĩ rồi!" Tôi nửa đùa nửa thật.
"Chiến sĩ gì chứ? Anh sẽ luôn là Hạo vì em làm việc để mua dây cột tóc."
Tôi bật cười, dịu dàng nói
"Anh nên đi rồi!" - "Nhớ kỹ, bình an trở về."
Ly biệt đều là thương cảm, nhưng người thì cuối cùng vẫn phải tiến về phía trước. Hạo đi xa, bước lên hành trình kháng chiến chống ngoại xâm đầy gian khổ.
"Dưới gốc hải đường, mỗi năm hoa nở, em sẽ ở đây đợi anh trở về."
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Đợi anh đi xa thêm chút, tôi nhẹ nhàng nói:
"Anh đi rồi, em sẽ ở đây cầu nguyện cho anh, mong anh bình an cả đời. Chàng trai với ý chí phấn đấu, quyết thắng của em. Mong anh bước trên dòng máu của đồng bào đã hy sinh, đạp đổ núi sông ngăn cản, nắm lấy hy vọng hòa bình của đất nước. Dù anh đi đến bất cứ nơi nào cũng mong anh chặn đứng được kiếp nạn, chiến đấu đẫm máu. Em vẫn luôn ở đây, dưới gốc hải đường thầm lặng chờ anh, cầu nguyện cho anh được bình an."
Tôi nói nhưng không hiểu sao nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Tôi kìm nén cố gắng nở nụ cười thật tươi vẫy tay tiễn biệt anh.
Hạo đi càng ngày càng xa, bóng lưng từ từ biến mất trong ánh bình minh sáng sớm. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng thể kìm nén thêm được nữa, khóc òa thành tiếng, nước mắt che kín cả khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip