Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
· Ngày 16:
21/11
Dù dám chắc việc bản thân sẽ phải nghỉ học, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy.

Chán thật, cuộc sống lại quay lại.

Tôi đã phải quay về cái gia đình thối nát này...

Nhưng họ chỉ cần tôi, liệu nếu tôi chết họ có tha cho anh ấy không?

Ghê tởm... thứ dòng máu này đáng lẽ không nên tồn tại. Tôi hận gia đình này, tôi hận cách bọn họ tước đi cả ngàn sinh mạng nhỏ bé vì danh vọng và tiền tài.

Có lẽ số phận của tôi sẽ giống họ, giống với hàng ngàn người trước đó...

Tôi sẽ phải dâng hiến cho bọn họ

· Ngày 17:
22/11
Nhàm chán...

Làm sao để có thể sống tiếp đây...

Cuộc sống này thật tẻ nhạt.

Ít nhất căn phòng này vẫn có một cây piano và một cây violin, chúng khiến tôi cảm thấy ổn hơn nhiều, nếu không chắc tôi chết mất.
.
.
Đau quá... tay tôi tê cứng, cơ thể chẳng có chút sức lực nào...

Điên thật, tôi đang cam chịu số phận này à?

Tôi ước mình có thể gặp anh

Cuộc sống ngày ngày chỉ bên chiếc điện thoại và cây đàn như này thật nhàm chán.

Có lẽ tôi hiểu lí do bọn họ không cấm tôi sử dụng mạng xã hội. Họ biết tôi không muốn bất cứ ai phải chết... nên tôi sẽ không hé nửa lời...
2 hôm nay tôi đều xin nghỉ với lí do vớ vẩn, chắc sẽ sớm bị thầy Quân gọi đi học thôi.

Một người làm nghệ sĩ không bao giờ được nói rằng mình không ổn...

· Ngày 18:
23/11

Cuối năm rồi. Phải làm sao đây, ngày mai có một buổi diễn quan trọng...

Lạnh quá. Ước gì có một ai đó ở đây. Nhưng cũng, chẳng muốn ai đến đây.
.
.
Rốt cuộc là muốn gì ở tôi? Lấy máu của tôi để làm ra thứ chuyện kinh khủng ấy...
.
.
Tôi có thể nghe thấy... đó là giọng của một bé gái, áng chừng chỉ 6-7 tuổi.

Tội nghiệp

Tiếng thét thảm thương ấy chẳng biết tôi đã nghe bao lần. Mỗi lần là một giọng nói, mỗi giọng nói là một sinh linh, mỗi ngày là một mạng người ra đi.

Đáng kinh tởm
.
.
Đúng như dự đoán, thầy đã gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, nhưng tôi chẳng muốn nghe... tôi sợ tôi sẽ mềm yếu trước họ. Tôi sợ mình sẽ không kiềm được lòng mà nói hết cho họ. Tôi sợ bản thân sẽ đưa họ vào nguy hiểm.

Tôi sợ họ sẽ chết.
Tôi sợ họ sẽ kinh tởm tôi....

_____________________
Định là không đăng đâu

@Lizs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip