Nặng Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tíc tắc, tiếng đồng hồ nhỏ trên bàn cứ kêu, không giận im lặng căng thẳng đáng sợ, tại phòng họp Diệp Lâm Anh, ông Trương lo lăng tay xoắn xoa vào nhau chẳng dám nói lên lời, cứ để thời gian trôi , từng giọt mồ hôi rơi xuống, ông thừa biết, chuyện gì tiếp theo...,

Diệp Lâm Anh xoay ghế lại đối diện ông, mặt vẫn bình thản nhưng đáng sợ vẫn còn ẩn trong sắc đẹp ấy

"Sao vậy" - nhìn ông

"Diệp Tổng, tôi thật sự , thật sự xin lỗi cô tôi...tôi không nghĩ..con trai tôi lại.." - quá đáng sợ giọng ông đang nhỏ dần

Diệp Lâm Anh vẫn nghiêng đâu nhìn ông , cô như chẳng quân tâm lắm đâu, ông biết hết, ánh mắt truyền đạt quá rõ

"Tôi...tôi...thật sự tôi.." - lo lắng

*Tủm*  viên sủi nhỏ rơi vào chiếc cốc ngắt ngang suy nghĩ của ông

"nhìn đi" - Diệp Lâm Anh

"Công ty của ông đấy"

Câu nói lạnh nhưng đủ để người ta chú ý từ Khi cô ngắt lời , ông đã nhìn sâu vào viên sủi nó đang tan dần, công ty của ông đấy, phải, nó sắp tan biến " Như công ty của ông"

Ông chỉ biết cười đau, đúng , cô nói đúng, nó như công ty của ông, ông như gục ngã không nói được nên lời , cô thắng , cô thắng thật rồi

Hạo Kì kế bên vết thương trên người vẫn còn lại , tay che đi, mắt nhùn vào khó hiểu

"Mày...mày nói cái quái gì vậy"

"Bằng..bằng chứng"

"Đây là hình ảnh và đoạn ghi âm được coi là bằng chứng" - Nhân  Phong

Từng hình ảnh rõ nét được ghi lại, thì ra cái ánh sáng mà gã Lục Huy thấy là camera ghi lại bằng chứng do cô sắp xếp

"Mày...mày sao mày có được"

"Con.. con khốn" - hắn đập bàn đứng lên

"ĐỦ RỒI"  - ông Trương quát

"B..ba" -hắn nhìn ba ông như khác hẳn, xanh xao

"Xin lỗi, tôi xin lỗi" - ông cúi người hạ thấp thân xin lỗi Diệp Lâm Anh, ông như đang khóc

Hạo Kì thấy giọt nước mắt đó , hắn đau lòng , tại sao ba lại khóc, tại sao ba hạ thấp bản thân, giờ hắn mới nhận ra , hắn trẻ con  , hắn vô dụng từ khi lọt lòng , khốn kiếp

Hạo Kì bỏ chạy ra khỏi phòng, gắn không muốn thấy nữa

"xin lỗi cô , tất cả là do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô toàn việc quyết.."

"Để Hạo Kì ông ở lại đây" - cô ngắt lời

"Sao...sao ạ"

"Tôi muốn nó lớn hơn"

"Ý cô.."

"Hợp đồng tôi và ông không thành,...thì nó là thứ đền được cho khoản lớn ấy"

Diệp Lâm Anh nhìn sâu ông ánh mắt cô là thứ ăn não

Ông cũng đắng đo, lời nói này khiến ông an tâm, muốn nó lớn hơn, khó hiểu

Nói rồi cô bỏ đi , vỗ vai, như an ủi ông, cô hiểu , một người cha.., khổ tâm, nặng lòng

Bỏ đi nhưng lòng cô cứ thắt lại, cha.., *ông ấy còn xứng đáng với nó hơn, người nuôi dưỡng tôi...chẳng xứng bằng ông* 

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip