Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 14

"Rồi hai đứa ngồi sát vào, cười nào..."

*tách tách*

Rồi ngoan lắm

"Mau lại đây xem đi" - Diệp Lâm Anh vẫy tay kêu cô bạn cô lại

Cô bạn rụt rè , bàn tay cứ xoa vào nhau sợ sệt

Thấy cô bé như vậy Diệp Lâm Anh chả vui mấy mà kì kèo

"Cậu chậm thật, mau lại đây xem nè" - phụng phịu nhìn cô bé

"À..ờ được" - cô bé bối rối

"Wow tớ và cậu kìa , kìa kìa" - ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào tấm ảnh của cả hai

"Cậu thích không" - Diệp Lâm Anh hỏi

Cô bé rụt rè nhẹ nhìn cô, nụ cười trên môi cô làm con bé có phần vui và cũng bắt đầu cười tươi

"Um..thích lắm" - cười tươi

"vậy mốt ta có giận cũng không được xa nhau nha" - cô nói

Vậy mốt ta có giận cũng đừng xa nhau nha, câu nói ngắt quãng bóng đen mù mịt, cô bạn bé nhỏ đã biến mất , không xa nhau... đồ khốn CHỊ LÀ ĐỒ TỒI!!!!

sựt tỉnh dậy, là mơ...hơi thở cô thật nặng trĩu, giấc mơ khốn kiếp, nhìn về phía bức ảnh được chưng bày trên tủ, là hai đứa nhỏ, đúng Mlee và cô

_____________________________________________

Căn hộ Mlee

Quản lí Song Hạ

"Mlee chị nên nghĩ một chút , làm việc nhiều quá không tốt đâu"

"Haizzz, vậy không làm cặp đất với cô à" - cô chán nãn vò đầu, sao lãi nhãi mãi thế

"Em chỉ muốn lo cho chị thôi" - cô hơi buồn

"Lo công việc cô đi...tôi....còn nhiều thứ khác...hiểu chứ" - xoay ghế về phía Song Hạ

Ngồi dạy tiến đến kéo chiếc cà vạt trên cổ Song Hạ xuống

"Giám..giám đốc"

"Suỵt, im lặng nào...không phải cô cũng muốn mà" - vừa nói tay vừa xoa bờ vai rộng ấy, do Song Hạ khá cao nên khó trêu thôi

"Giám đốc, đây là công ty..."

"Nhưng là công ty của tôi" - chưa được dứt câu bị cô ngắt quãng

"Tôi làm gì chả được"

Tay nhẹ xoa nhắn từ vãi trải dài đến phần bụng, dù bị ngặn chặn bằng lớp vải sơ mi ấy nhưng cũng dễ dàng nhận rõ được cơ thể săn chắc ấy

Song Hạ cũng không cượng lại cơ thể của cô , như bị quyến rũ mất rồi

Đôi bàn tay thon ấy định kéo cằm cô từ từ tiến tới nụ hôn thì bất chợt bàn tay Song Thư làm rơi hồ sơ cô sắp sếp trên bàn, do bị cô đàn áp

Quyển hồ sơ rơi xuống làm văng ra 1 tấm ảnh, của hai đứa bé, đập vào mắt Mlee là chúng, mặt cô như tối dần ,buông Song Hạ ra lạnh nhạt quay về chỗ ngồi không nói một lời

"Mlee..?" - Hạ Hạ không hiểu

"Cút đi, để tôi yên" - xoay chiếc ghế đi cô không muốn để tâm

"...." lặng lẽ đi ra, thật luyến tiết, cô nhớ lại khoảng khắc Mlee buông thả cô ra, đôi mắt ấy...thật buồn

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip