Duong Mot Chieu Mac Phuongx Phat Dung Quan Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kí ức ùa về như dòng nước lũ .

Phất Dung Quân có chút bần thần, cảm giác như mọi chuyện mới vừa diễn ra ngày hôm qua, mà bản thân y lúc này lại nhớ rõ đến từng chi tiết.

Y nhớ lại quãng thời gian theo đuổi Mặc Phương đầy u mê và nông nổi.

Nhớ đến hắn đã lạnh lùng gạt bỏ tình cảm của mình như thế nào.

Nhớ đến khoảnh khắc tại Bách Hoa tiệc, Mặc Phương đem nụ hôn nồng nàn trao cho y, ánh mắt tràn ngập tình ý, bàn tay đan siết lấy tay y không rời , thế nhưng hắn như vậy lại đều xem đến y là Thẩm Ly mà yêu chiều.

Trong lòng y đau đớn , muốn cùng hắn đoạn tuyệt tất cả.

Thế nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác không để y được yên.

Hắn rõ ràng không thích y, thế nhưng lại luôn làm ra hành động khiến cho y nhen nhóm hy vọng .

Hắn nói rằng lo lắng cho y, thế nhưng khoảnh khắc sinh tử ở vực Khưu Thiên kia người hắn chọn bảo vệ lại là Thẩm Ly.

Phất Dung Quân không quá bất ngờ, chỉ là trong phút chốc đó, bản thân đã ngu ngốc chờ đợi một điều viển vông rằng hắn sẽ chạy về phía y, dù chỉ một lần thôi.

Thế nhưng .. cho đến khi nhắm mắt lại hình ảnh duy nhất y thấy được chỉ là Mặc Phương đem Thẩm Ly ôm ở trong lòng .

Máu chảy ra từ khóe miệng ,cũng chảy ra từ trong trái tim y.

Lúc đó y cảm thấy mình chắc chắn không qua khỏi rồi, chỉ là muốn bản thân mình trong mắt hắn không quá bi thảm.

Cố gắng nở một nụ cười dù cho nước mắt đã rơi xuống ướt nhòe gương mặt

" Mặc Phương,  ta đau lắm... "

=======

"Mặc Phương, ngươi quan tâm đến ta như vậy , là đang cảm thấy có lỗi với ta  hay sao? "

Phất Dung Quân lãnh đạm nhìn đến Mặc Phương nhẹ giọng hỏi.

Mà câu hỏi của y khiến hắn ngỡ ngàng, y đã nhớ lại mọi chuyện hay sao ?

"Phất Dung Quân,  ngươi nhớ ra chuyện trước đây rồi sao?"

Mặc Phương kích động nắm lấy tay Phất Dung Quân,  lại bị y lần nữa gạt ra.

Trong lòng có chút hụt hẫng thế nhưng vẫn là bởi vì trí nhớ của y đã khôi phục liền vui vẻ .

Ít nhất y hiện tại cũng sẽ không còn xem hắn như người xa lạ, cho dù y đối với hắn có là oán hận hay ghét bỏ, hắn nhất định dùng quãng thời gian sau này một mực bù đắp lại.

Thế nhưng Phất Dung Quân hiện tại mỗi lời nói ra đều chính là muốn đem quan hệ của hai người bọn họ chấm dứt.

"Ngươi kì thực không cần cảm thấy ta đáng thương mà tỏ ra quan tâm như vậy, ta lúc này cái gì cũng đều đã hiểu rõ, cũng không cần chút tình cảm bố thí từ người khác!"

"Ngươi nói gì vậy? Ta hoàn toàn không có ý đó  .. Phất Dung Quân nghe ta nói.."

Mặc Phương nghe vậy trong lòng đau như dao cứa. Lúc trước là hắn không tốt phụ bạc tình cảm của Phất Dung Quân khiến y phải khổ sở. Thế nhưng hiện tại hắn yêu y là thật , không phải thương hại cũng không phải đem lòng bố thí.

Chỉ là Phất Dung Quân sau bao lần tổn thương như vậy đã không còn dám đặt niềm tin nơi hắn.

Y sợ hãi với tình cảm của Mặc Phương sợ bản thân một lần rồi lại thêm một lần phải hối hận với lựa chọn của mình.

"Ta hiện tại  không muốn nghe thêm gì cả,ngươi có thể ra ngoài được chứ ? Ta muốn ở một mình."

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt , lúc khác chúng ta nói chuyện được chứ ?"

Mặc Phương ngậm ngùi đứng dậy, có chút không nỡ rời khỏi.

Hắn cẩn thận nhìn đến Phất Dung Quân, muốn thăm dò ý tứ của y.

Thế nhưng Phất Dung Quân đối với câu hỏi của hắn cũng không có trả lời lại, ánh mắt có phần lảng tránh mà nhìn đi nơi khác.

Kí ức đột ngột trở lại khiến y có điểm chưa thích nghi kịp.

Mặc Phương kia chỉ ngay lúc trước vẫn  chỉ là một người không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của y.

Thế nhưng bây giờ  khi trí nhớ của y được khôi phục, lại phát hiện ra rằng hắn chính là kí ức đau thương nhất mà y muốn buông bỏ.

Thà rằng y cứ như vậy không nhớ gì cả, không biết được rằng bản thân trước đây đã vì hắn mà trao đi biết bao tình cảm, y có lẽ sẽ sống thoải mái hơn nhiều.

Mặc Phương cho dù ngươi bây giờ đối với ta là thật lòng hay giả dối, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được nữa rồi
========

Rip anh Phương 😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip