Duong Mot Chieu Mac Phuongx Phat Dung Quan Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong những giấc mơ gần đây của Phất Dung Quân , y đều mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người.

Mặc dù cho y có cố gắng cỡ nào cũng không thể nhìn rõ mặt người đó , thế nhưng lại có thể cảm nhận được thứ tình cảm day dứt giữa y và hắn,giống như trước đây hai người đã từng yêu nhau sâu đậm vậy.

Người đó đứng trong lớp sương mù, hình như đang rất đau khổ, y bước đến gần hơn nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách giữa hai người bọn họ cứ như vậy không hề thu ngắn lại.

Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu lên một nửa gương mặt hắn, kia chẳng phải là Mặc Phương hay sao ?
Phất Dung Quân giật mình tỉnh dậy, thứ cảm giác luyến tiếc trong giấc mơ kia không hiểu sao vẫn đeo bám lấy y.

trong lòng y có chút hoảng loạn, tại sao y lại mơ Thấy Mặc Phương? Tại sao hắn lại như vậy ở trong giấc mơ của y mà bày ra bộ dáng đau khổ đến như vậy? Rút cuộc giữa y và hắn trước đây đã từng xảy ra chuyện gì ?

Phất Dung Quân nhớ đến ánh mắt Mặc Phương mỗi lần nhìn y, lại nhớ đến khoảnh khắc cùng hắn dối diện hôm trước .

Kì thực trong giây phút ấy, trái tim của y đã trật đi một nhịp, lại cố gắng áp chế không để hắn thấy được biểu cảm ngượng ngùng của bản thân.

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, Phất Dung Quân cũng chưa có quay trở lại Linh Giới.

Giờ này có lẽ Mặc Phương vẫn còn đang dưỡng thương tại phủ.

Y muốn qua gặp Thẩm Ly lại sợ chạm mặt hắn.

Y không biết liệu những giấc mơ kia có ý nghĩa gì, phải chăng nó đang muốn nói cho y biết tình cảm của Mặc Phương

Hắn thích y ?

Thế nhưng cho dù là hắn thích y đi chăng nữa thì người nên có giấc mộng đó phải là hắn mới đúng chứ, vì cớ gì mà y lại mỗi lần đều phải vì dáng vẻ khổ sở đó làm cho bản thân muộn phiền.

Hơn nữa hắn thật sự có thể thích y ở điểm nào , cho dù Phất Dung Quân luôn tự cảm thán vẻ đẹp của bản thân mình , thế nhưng một nam nhân như hắn sao có thể nhìn trúng y , không lẽ thực sự đem y nhìn thành nữ nhân hay sao?

Tuy rằng có ý tránh né đối với Mặc Phương thế nhưng Phất Dung Quân cũng không thể nào bởi vì hắn mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình.
Vẫn là chải chuốt gọn gàng,một thân y phục là luột chạy đến Linh giới tìm Thẩm Ly.

Tiếc là lần này đi cũng không có gặp được người muốn gặp, Thẩm Ly từ sớm đã rời khỏi phủ, cũng không biết bận bịu đến việc gì.

Phất Dung Quân có chút thất vọng , lang thang đi lại trong phủ lại bắt gặp Nhục Nha liền nổi hứng muốn trêu ghẹo làm tiểu nha đầu tức đến đỏ mặt cầm chổi dí y chạy chối chết.

Phất Dung Quân chạy một hồi lại không cẩn thận vấp chân một cái , trực tiếp lao vào người Mặc Phương lúc này vừa đi tới,  khiến cả hai ngã nhào trên mặt đất.

Lúc Nhục Nha chạy đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng Phất Dung Quân nằm đè trên người Mặc Phương,  hơn nữa hai người họ còn đang môi chạm môi.

Thiếu nữ mới lớn nhìn thấy một màn kia liền xấu hổ  hét lên một tiếng , sau đó ôm mặt chạy đi.

Mặc Phương vừa mới hồi phục lại bị Phất Dung Quân đè ngã trên mặt đất cả người đau ê ẩm, cũng không có sức đẩy y ra.

Mà Phất Dung Quân trong phút chốc bị đứng hình, hai mắt mở lớn nhìn đến gương mặt hắn  ở phía dưới.

Trong tiềm thức của y bất chợt lóe lên những hình ảnh không rõ ràng..ánh mắt ...đôi môi.. nụ hôn cùng người nào đó..còn có hai bàn tay đan chặt lấy nhau...

Một âm thanh chói tai vang lên, y ôm đầu đau đớn lăn sang một bên. Cũng không biết tại sao những hình ảnh kia lại  đột ngột hiện lên như vậy.

Mặc Phương lo lắng ngồi dậy, lại với tay giữ lấy cơ thể Phất Dung Quân.

"Không sao chứ ?"

Phất Dung Quân nhắm nghiền hai mắt, những hình ảnh chập chờn ẩn hiện trong đầu y lúc này liền trở nên vô cùng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Y nhìn thấy gương mặt của Mặc Phương , nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau một hồi điên đảo , đôi môi mặc Phương chiếm lấy môi y dây dưa không ngừng , mà ánh mắt bản thân y khi đó nhìn đến hắn lại tràn đầy mê muội.

Cơn đau mỗi lúc một gia tăng , y cứ như vậy ở trong vòng tay của Mặc Phương mà ngất đi.

Mặc Phương ôm Phất Dung Quân ở trong lòng không hiểu rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn hốt hoảng bế y vào phòng. Lại túc trực ở bên đợi y tỉnh lại.

Phất Dung Quân mở mắt liền phát Mặc Phương đang ngồi bên cạnh giường, bàn tay lúc này đang  nắm chặt  lấy tay y.

Thấy Phất Dung Quân đã tỉnh, hắn có chút kích động tiến gần hơn về phía y.

"Ngươi tỉnh rồi!"

Thế nhưng đối diện với Mặc Phương đang vui mừng như vậy, y lại lạnh lùng mà rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip