[Zeria] Em ôm quá khứ vậy để tôi ôm em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cơ thể không còn bị gò bó hay động chạm em lần nữa mở mắt ra, cảnh trước mắt làm não em như ngừng hoạt động, bây giờ ngay trước mắt em là cậu đang ra sức đấm vào mặt tên kia mặc cho gã ta có cầu xin tay chấp lại liên tục chà xát vào nhau tuy chẳng nghe được nhưng em hiểu được gã ta đang cầu xin nhờ vào biểu cảm đau đớn đang biểu hiện trên mặt gã.

Cậu thì hiện tại không khác gì con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày đang lao vào cắn xé con mồi đôi mắt như được bao phủ bởi lớp vải đen không có chút ánh sáng nào lọt vào nơi đồng tử ấy, lực tay cậu càng lúc càng mạnh lên và không có dấu hiệu dừng lại, mỗi lần nắm đấm cậu hạ xuống mặt gã là một dòng máu tươi bắn ra vương vải trên nền đất.

Lũ đồng bọn của gã đã chạy đâu mất dạng, gọi là côn đồ để ra oai thế thôi chứ còn đánh đấm thì bọn nó dựa vào gã cầm đầu đang bị đánh không biết sống chết kia.

Lấy lại ý thức em lồm cồm đứng dậy bước từng bước loạng choạng đi đến chỗ cậu đưa đôi bàn tay run rẩy đầy vết xước giữ chặt lấy cánh tay cậu, vì sự tức giận lấn toàn bộ tâm trí, cậu chẳng ý thức được người đang ngăn cậu lại là ai mà vung tay để thoát ra, em đứng đã không vững do dư chấn cuộc giằng co khi nảy theo đó mà ngã ra đằng sau phần gáy đập mạnh vào cạnh thùng rác làm kêu vang cả con hẻm nhỏ, em co người lại mà ôm lấy phần gáy đau nhói cắn chặt môi dưới không giám phát ra tiếng.

Âm thanh keng két chói tai từ bánh xe bị hỏng của thùng rác vì va chạm mà di chuyển kêu lên làm cậu thoát ra khỏi vũng lầy đen nghịt đang bao lấy tâm trí cậu, dứt khoát buôn tên kia ra làm cả người gã nện xuống nền đất ấy vậy mà gã vẫn còn sức ôm mặt vắt cẳng lên cổ mà chạy thục mạng ra khỏi con hẻm.

Cậu thẩn thờ nhìn từ đôi tay bết dính máu đến vũng máu dưới nền đất và cuối cùng đảo mắt vào trong góc tối nơi khi nảy phát ra âm thanh ,cậu thấy em co ro trong góc nhưng không dám bước đến đôi chân cậu như đeo hai quả tạ nặng hàng tấn nên dù có muốn cậu cũng không nhấc nổi bàn chân lên, là tại cậu em mới bị đau sao?

Ra tới đầu hẻm gã kia lại va phải phụ huynh của em học sinh khi nãy bị gã chặn đường trấn lột, ba của em học sinh không nói một lời nào mà lao thẳng vào đánh gã tới tấp, gã muốn vùng chạy đi nhưng nào còn sức do khi nãy bị cậu đánh đến thân tàn ma dại, may cảnh sát đến kịp thời can ngăn không thì gã chắc giờ đã chầu ông bà rồi, thề là hôm nay số gã đen như đạp phải cứt chó vậy, cứ nghĩ có cảnh sát là gã an toàn rồi ấy thế mà lại bị tóm về đồn vì tội ăn cắp bị camera an ninh chụp được thầm rủa vài câu trong lòng rồi ngoan ngoãn theo cảnh sát về đồn.

Quay lại vào trong hẻm khi cậu đã hoàn toàn tĩnh táo vội vàng đi tới quỳ xuống bên cạnh em, tay toan vươn đến định kéo em vào lòng thì khựng lại.

(Mày sẽ vấy bẩn cậu ấy mất Wooje à) _Choi Wooje

Cậu nhìn bàn tay lấm lem vết máu do cuộc ẩu đả khi nãy để lại mà khẽ thở dài, thoảng trong không khí mùi máu tanh xen lẫn mùi ẩm mốc làm cậu càng thêm khó chịu, định rút tay về thì đâu đó một ngón tay bé bé vươn tới quắp vào ngón út của cậu giữ khư khư không buông.

Cậu dời ánh mắt từ ngón tay đang quắp chặt lấy ngón tay cậu lên khuôn mặt cậu thiếu niên đang co ro trong góc kia nhẹ giọng nói.

"Cậu có đau không Minseokie? Tớ làm cậu sợ sao? "_Choi Wooje

Đợi một hồi vẫn không nhận được câu trả lời từ em cậu vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.


" Tớ làm cậu hoảng sao Minseokie? Nói tớ nghe đi tớ là Wooje nè Choi Wooje của cậu đây"_Choi Wooje

Vẫn không có hồi âm làm cậu có chút hoảng không phải khi nãy đập đầu mạnh quá làm em khờ luôn không nhận ra cậu nữa đấy chứ.

"Minseokie ah cậu nhớ tớ là ai không tớ là Wooje là Choi Wooje đó cậu nhớ không? "_Choi Wooje

Em bên này mặc dù không còn nghe được lời cậu đang nói nhưng cảm nhận được là cậu đang hoảng loạn mà nhích nhích cơ thể ra nơi có chút anh sáng phản phất từ đèn đường phía bên ngoài.

Buông ngón tay đang quắp chặt lấy tay cậu ra em bắt đầu làm từng kí hiệu một.

/Tớ..lỡ.... làm.. rơi... máy.. trợ.. thính.. nên..tớ...không...thể..nghe...cậu..nói..được..xin lỗi cậu/_Ryu Minseok

Em cười xòa sau khi làm xong kí hiệu, đuôi mắt cũng có phần cong nhẹ lên, em là đang muốn cậu không giận em vì em lỡ làm hư máy trợ thính đúng không, em thành công rồi đó cậu làm sao nỡ giận em đây, khi nhìn sơ kí hiệu mà tay em đang quơ quào cậu hiểu được phần nào mà khẽ thở dài, cậu biết không phải do em làm hư mà là lũ cặn bã kia.

Cậu hận không thể một đấm tiễn tên kia xuống âm phủ sau khi nhìn rõ từng vết thương từ gương mặt đến bàn tay sau cùng là một bên tai còn đọng lại ít máu đã sớm khô của em.

Bất lực đến bật cười, cậu đến muộn rồi giá như lúc ấy không vì chút nóng nảy mà bỏ đi, "giá như...." bây giờ trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hai từ giá như.

Lỡ lúc ấy cậu không quay lại tìm em thì giờ liệu cậu còn thấy được hình bóng em lúc này không hay em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, em sẽ rời bỏ cậu mà đến nơi thiên đàng dịu dàng hay đắm mình xuống biển sâu hoắm lạnh lẽo không đáy như cái ngày ấy ngày định mệnh đưa em đến bên cậu.

Em bên này nhìn cậu cứ chốc lát lại nhắn nhúm chân mày lại đưa tay giựt nhẹ góc áo cậu để thu hút sự chú ý, đợi đến khi cậu nhìn lại em mới làm thuật ngữ.

/Cậu giận tớ hả? Tớ không cố ý làm hư..... /_Ryu Minseokie

Chà xát tay vào áo hòng lau đi vệt máu tanh còn đọng lại không thì làm bẩn em mất em như hiểu suy nghĩ của cậu vội xua tay rồi kéo nhẹ tay cậu đặt lên đầu bản thân mà dụi dụi tay không để yên mà tiếp tục làm thuật ngữ.

Câu bên này thoáng bất ngờ vươn tay giữ chặt bàn tay em lại không cho em cử động miết nhẹ lên vết thương nơi lòng bàn tay em rồi áp tay em lên phía ngực trái của bản thân tay còn lại làm kí hiệu đang bị đau.

/Tớ không giận.. tớ đau.. đau ở đây này Minseokie/_Choi Wooje

/Đi nào tớ đưa cậu đến bệnh viện/_Choi Wooje

Kết thúc thuật ngữ bằng nghĩa đi đến bệnh viện cậu đồng thời xoay người ra phía đầu hẻm không đợi em hỏi hang về cơn đau mà cậu vừa nhắc đến cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân đợi em chèo lên.

Nhìn bòng lưng to lớn trước mặt tim em như đang được vùi trong cả núi áo bông ấm áp đến lạ, dù trời bên ngoài vẫn đang cho tuyết rơi nhưng trong tim em không khác gì đang ở mùa xuân tràn đầy ánh sáng mặt trời.

Mặt trời của riêng em.

Áp người lên tấm lưng kia tay em choàng qua cổ cậu để giữ không để bản thân ngã, cảm thấy người đằng sau đã yên vị trên lưng cậu mới từ từ đứng dậy đi ra khỏi con hẻm tối bước ra đường lớn, tuyết vẫn đang rơi sớm phủ trắng người em và mái tóc cậu nhìn thì thấy lạnh nhưng cậu và em nơi trái tim lại ấm áp hạnh phúc vô cùng, một người hạnh phúc vì được người thương quan tâm,người còn lại hạnh phúc vì được quan tâm người mình thương.

Em nhìn xuống mặt đường nơi ánh đèn soi bóng cả hai in trên mặt đường mà nhẻo miệng cười, nghiêng đầu dựa lên vai cậu em từ từ chìm vào giấc ngủ, không một chút phòng bị nào em buông thả cả người hoàn toàn dựa hẳn lên lưng cậu vì đó là cậu là người mà khi em ở bên luôn cảm thấy an toàn.

Nghe tiếng thở đều đều bên tai cậu phì cười rồi tự độc thoại.

"Minseokie ơi nếu tớ nói tớ yêu cậu thì cậu có còn chơi cùng tớ nữa không? "_Choi Wooje

" Minseok à tớ sợ làm cậu tổn thương nhưng tớ cũng sợ bản thân mình bị tổn thương tớ hèn lắm phải không Minseok ơi? "_Choi Wooje

" Tớ biết vết sẹo của cậu không thể chữa lành bằng đôi ba lời nói vậy để tớ yêu cậu bằng hành động mà làm mờ vết sẹo ấy được không? "_Choi Wooje

" Minseok ơi...... tớ yêu cậu"_Choi Wooje

Cả con đường thưa thớt người nổi bật hai thân ảnh đi dưới màn tuyết một người thì chìm trong mộng một người thì cứ một tiếng phát ra là Minseok ơi Minseok à suốt dọc đường người ngoài mà nhìn vào chắc nghĩ cậu bị điên.

Nói thật thì cậu ngưỡng mộ người điên thật có thể vô lo vô nghĩ yêu một người cũng ung dung tự tại mà thể hiện ra.

Luyên thuyên một hồi cũng đến bệnh viện đặt em đang say giấc xuống băng ca để ý tá sơ cứu vết thương, đợi khi băng ca được đẩy đi khuất  cậu mới ngã người xuống hàng ghế chờ tay luồn vào trong áo khoát xoa nhẹ bên xương sườn cơn đau nhói truyền đến tuyến não bộ tê dại.

Khi nãy đánh nhau với tên cầm đầu sơ ý bị gã ta thúc khuỷu tay vào xương sườn giờ chắc đã bầm tìm một mảng rồi.

Đang rầu rĩ thì vị y tá bước đến thông báo rằng đã sơ cứu xong cho em, vội vàng cảm ơn y tá cậu đi một mạch đến bênh giường bệnh em đang nằm ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh giường nhìn miếng vải trắng quấn kín bàn tay em mắt cậu bỗng khô khốc rát rạt.

Mân mê bàn tay em một hồi cậu không nhịn được mà áp nhẹ lên lớp vải trắng ấy một nụ hôn, rướn người hôn nhẹ lên bên tai đang được nhét bông gòn để thấm máu rồi chuyển xuống nốt ruồi lệ dưới mí mắt em, may mà em vẫn còn ngủ không thì cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu vì hành động lộ liễu này đây.

Gục xuống bên giường bệnh miệng  nghẹn ngào thì thào vài câu.

"Em không nghe được cũng không sao tớ sẵn sàng học ngôn ngữ của em"_Choi Wooje

" Tớ không quan tâm em của quá khứ là người như nào tớ chỉ biết em hiện tại là đóa hướng dương đẹp nhất trong lòng tớ"_Choi Wooje

"Không cần vội em cứ ôm quá khứ đi để tớ ôm em hiện tại là được rồi, không yêu tớ cũng không sao miễn đừng rời xa tớ là được Minseok ah"_Choi Wooje

" Không sao cả.... Có tớ đây rồi"_Choi Wooje

/Bình minh ló dạng cũng là lúc hướng dương ngóc đầu hướng ánh dương mà nở rộ. /

_______________________

Kết hơi xàm đúng ko mọi người :))) mà không sao vẫn cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip