[Zeria] Em ôm quá khứ vậy để tôi ôm em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ cơn mưa đầu mùa, em nằm cuộn tròn trên giường mắt dán chặt lên điện thoại, dòng tin nhắn không được hoàn chỉnh em cứ nhắn rồi xóa không dám gửi cho cậu, trong lòng thầm than thở.

(Đã hơn 1 tháng rồi mình vẫn chưa tìm được
việc nữa) _Ryu Minseok

(Không biết Wooje giờ thế nào rồi haizzz) _Ryu Minseok

Vừa nhắc đến cậu điện thoại em run lên, là tin nhắn từ Wooje, chẳng nghĩ ngợi nhiều nhấc điện thoại em nhanh chóng trả lời

Wooje_Choi

Minseokie~
cậu đang
làm gì đó

Chúng ta
gặp nhau nhá?

Ryu_Minseok

Ơi
tớ đang
ngồi chơi thôi

Ừm vậy hẹn
ở đâu nè?

Wooje_Choi

Ra quán cafe
gần nhà cậu đi

Ryu_Minseok

Đừng nói
với tớ là cậu
đội mưa qua đây
đấy nhá?

Đợi tớ chút
tớ ra liền

Wooje_Choi

Hehe

Ra đi tớ đợi

Em khoát thêm áo khoác rồi cầm theo chiếc ô đi ra ngoài, trời vẫn mưa xen lẫn vài vệt nắng của buổi sáng sớm, nhà em nằm trong một con hẻm khá nhỏ những bậc thang tiếp nối nhau tạo thành một con đường, đi ra đến đầu hẻm đã thấy hình dáng quen thuộc, em bước nhanh đến chỗ cậu đang ngồi, đường có chút trơn trượt làm em loạng choạng xém ngã may là cậu phản ứng nhanh đưa tay đón lấy em.

"Không sao chứ? Sao phải vội tớ ở đây mà"_Choi Wooje

Đưa bàn tay lên cậu làm những kí hiệu ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, quả thật học ngôn ngữ kí hiệu có hơi khó với cậu học gần 1 tháng cũng chỉ ghi nhớ được vài cái để dễ giao tiếp với em, em thoáng bất ngờ cậu vậy mà lại bỏ thời gian ra học một ngôn ngữ không giúp ích gì cho bản thân, như đọc được suy nghĩ của người nhỏ bé trước mặt cậu lại bắt đầu dùng kí hiệu để nói với em.

" Ngôn ngữ này quả thật rất khó với tớ nhưng không phải không có ích"_Choi Wooje

"Dạo này công việc tớ bận quá nên ít gặp cậu xin lỗi cậu nha"_Choi Wooje

" Cũng phải giờ cậu đã làm trưởng phòng rồi mà bận là điều hiển nhiên thôi "_Ryu Minseok

" Không sao không sao mà"_Ryu Minseok

Tay liên tục làm kí hiệu, cái đầu nhỏ cũng lắc lắc theo, nhận được câu trả lời từ em cậu lấy ra từ túi áo một hộp quà đưa đến trước mặt em, em nghiêng đầu như đang thắc mắc muốn hỏi rằng món quà này là dành cho em sao?.

"Cho cậu đấy, món quá không quá đắt đỏ mong cậu không chê nha và chúc mừng sinh nhật" 
  Kí tên: Choi Wooje

Phía trên hộp quà là một tờ note sọc caro màu nâu khá đáng yêu, em bậc cười khi đọc dòng chữ được viết trên đó em quên mất hôm nay là sinh nhật mình vì từ nhỏ đến lớn em chưa một lần đón sinh nhật mỗi lần được hỏi em cũng lấy cớ là quên nên thành ra em thật sư quên luôn, cậu bạn này đáng yêu thật, vì ngượng cậu hối em mở quà ra xem bên trong là gì, em nhéo nhẹ cái má bư kia rồi mở quà.

Là một cái máy trợ thính, cậu bên này nhìn  đăm đăm vào em chờ đợi phản ứng từ em.

(Hể sao lại khóc rồi đúng là mít ướt mà) _Choi Wooje

Kéo em vào lòng an ủi, cậu không muốn thấy em khóc chỉ muốn nhìn thấy đôi môi kia cong lên cười vì hạnh phúc thôi, nước mắt em rơi giống như những cây kim đang châm chít vào tim cậu vậy cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thấy người trong lòng đã không còn thút thít nữa cậu mới buôn em ra vươn tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt em, sẵn tiện đeo lên tai em chiếc máy trợ thính rồi khởi động nó

*Rào rào.... *

"Cậu nghe thấy tớ nói không? "_Choi Wooje

" Ryu Minseok.... Minseokie? "_Choi Wooje

Em cứ đứng trân ra bên tai vang vãng tiếng cậu gọi tên em xen lẫn tiếng mưa, em nghe thấy rồi nghe thấy tiếng cậu rồi, khóe môi nhếch nhẹ lên tạo một nét cười tay đặt lên trước ngực trái như lời cảm ơn, cậu bên này cũng cười ngốc đáp lại, nắm lấy tay em dắt vào bên trong quán cafe âm thanh du dương của những bản nhạc đều được thu vào tai em, mãi chìm đắm trong âm hưởng vừa lạ vừa thân thuộc em không để ý rằng cậu bạn kế bên luôn lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của em, cậu muốn biết hết về em, muốn biết hết về con người tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó nắm bắt ấy.

Ban đầu cậu cứu em đơn giản chỉ muốn giúp một tâm hồn đang lạc hướng ít nhất là cậu nghĩ vậy, nhưng hiện tại cậu lại muốn hiểu hơn về em mặc dù có trở ngại về khoảng giao tiếp vấn đề khiến cậu phải đau đáu nghĩ cách cuối cùng cũng giải quyết được, giờ cậu lại phải đối mặt với tiền thuê phòng tháng này tiền lương tháng này của cậu đã bay theo cái máy trợ thính rồi nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi, tay day day hai thái dương khẽ tặc lưỡi.

"Ôi trời sao lại nhìn chằm chằm tớ thế làm giật cả mình"_Choi Wooje

Em nghiêng đầu nhìn cậu tay lại quơ quơ làm kí hiệu.

" Cậu có tâm sự sao? "_Ryu Minseok

" Haizz đúng đó, tớ không có tiền đóng tiền phòng rồi"_Choi Wooje

"Vì tớ mua cái máy đó mà hết tiền rồi huhu"_Choi Wooje

Cậu chỉ muốn trêu em một tí ai mà ngờ em lại tin, hốt hoảng tháo máy trợ thính xuống dúi vào tay cậu tay lại bắt đầu hoạt động.

"Tớ xin lỗi, trả lại cậu đó hết bao nhiêu để tớ trả"_Ryu Minseok

" Cậu trả?"_Choi Wooje

Gật gật đầu nhỏ, tay bắt đầu lục lọi trong túi áo để tìm ví tiền, cậu thở dài bất lực với tiểu ngốc nghếch trước mặt đưa tay giữ tay em không cho em tiếp tục tìm nữa, đeo lại máy trợ thính cho em cậu mới bắt đầu nói.

"Cậu muốn trả nợ cho tớ vậy được, cậu trả tớ cảm xúc thật của cậu là được"_Choi Wooje

" Ý tớ là khi ở bên tớ cậu hãy sống thật với cảm xúc của bản thân cậu, chứ đừng buồn cũng cười vui cũng cười như thế"_Choi Wooje

"Được không Minseokie? "_Choi Wooje

Chủ nợ lại đi hỏi ý kiến của con nợ sao đúng là lần đầu cậu thấy, nhưng đó là với em thôi chứ là người khác thì còn lâu.

Cảm ơn đã đọc
Chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip