Allkeria Oneshot Rasria Xin Chua Ngai Tra Em Ay Lai Cho Con 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 4 ngày rồi em không gặp anh, ngoài trời đang mưa như trút nước, em thẩn thờ đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đen nghịt trong lòng rối như tơ.

/Anh ấy giận mình rồi, chắc thế rồi haizzz/_Ryu Minseok

/Bà ơi bà cũng bỏ con đi mất rồi/_Ryu Minseok

Bà em mất cũng vào ngày mưa tầm tả, bà nằm bất động trên chiếc giường đến chiều em vừa đi bán về thì mới phát hiện, em khụy xuống bệnh cạnh giường mà khóc nấc lên, và cũng chính hôm ấy bà em được dân làng trôn cất trời vẫn mưa không ngớt ông trời như đang khóc thay em.

"Nhóc con của ta đang rầu não chuyện gì sao? "

Giọng nói có phần khàn khàn cất lên phía sau em.

"Bà ơi? Có phải là bà không ạ bà về thăm cháu đúng không bà? "_Ryu Minseok

Em quay ngoắt lại phía sau gấp gáp hỏi mà chẳng có ai ở đó cả giọng nói một lần nữa cất lên.

" Ta đây cháu có tâm sự gì sao "

"Bà ơi.. Bà xuất hiện được không ạ cháu nhớ bà "_Ryu Minseok

Em nghẹn ngào quỳ rạp xuống mà cầu xin, vẫn chẳng có ai.

" Ta đi rồi con phải mạnh mẽ lên đừng như thế, sau này ai bảo vệ con đây"

"Ở ngoài kia có biết bao nhiêu "con sói gian", con phải cứng rắn quyết đoán thì thắng được"

"Sói ấy ạ? Không có đâu bà ơi ở trong làng an toàn lắm"_Ryu Minseok

" Haizz cứ như vầy sao ta yên tâm đây"

"Con đang buồn phiền vì con nghĩ có người giận con đúng không? Vậy con phải đến hỏi rõ người đó đừng ở đấy đón già đón non nữa"

Lời vừa dứt ngôi nhà lại chìm vào im lặng, em thẩn thờ ngồi dưới đất ngẫm lại những gì bà nói, vươn tay với lấy chiếc ô em lao ra ngoài đi được một lúc tiêng náo loạn ở đền thờ thu hút em, khi em vừa đi đến ngọn lửa tiếp tục cháy to hơn mặc cho trời có mưa như xối mước tiếng ho hoán dập lửa của dân làng xung quanh hòa thêm tiếng hét của vị linh mục theo đó là tiếng hò reo của những dân làng bị ông ta áp bứt.

"Nóng quá.. Cứu cứu.. Xin chúa cứu con "

"Dập lửa đi.. mau.. mau dập lửa"

"Quả báo tới rồi... Đó là thứ mày đáng phải nhận"

Mặc cho hắn có lăn lộn dưới nền đất, nước mưa như dầu đang rưới lên người hắn ngọn lửa càng cháy mạnh, cả đền thờ lẫn vị linh mục đều cháy rụi chứng kiến màn trừng phạt này em thầm phỉ nhổ trong lòng.

/Chúa không bao giờ bao dung cho kẻ ác cả,như vậy còn nhẹ cho ông so với những việc ông đã và đang làm/_Ryu Minseok

Em quay người rời đi để lại đằng sau ngôi đền cháy rụi cùng sự hoảng loạn và khó hiểu của dân làng.

Lại là con đường cũ quá thân thuộc em bước nhanh mặc cho đường có trơn mặc cho em có té đến chảy máu em vẫn cứ đi, em phải tìm , phải tìm được anh hỏi cho rõ, em không thể sống ngột ngạt như thế này, chăng hiểu sao nay đường xa đến kì lạ đang chìm trong suy nghĩ thì một tiềng rầm lớn kéo em về hiện thực, khi em nhận thức được chuyện đang xảy ra thì tảng đá lăn từ sườn nùi chỉ còn cách em vài cm chẳng đợi em phản ứng tảng đá kéo em lắn xuống dưới chân núi sâu hoắm.

Bên phía anh trong lòng có chút bồn chồn đã 4 ngày rồi anh chẳng thấy em đến chơi, đi ra bên ngoài trời vẫn đang mưa làm tâm trạng anh thêm trùng xuống, cảm thấy bản thân vô lý khi giận em anh liền chạy xuống làng tìm hình bóng mà bao ngày anh nhớ.

Làm phép di chuyển xuống được làng thì hay tin em hay không có ở đây ra khu chợ thì họ nói em hôm nay em không đi bán, em đang ở đâu chứ?
có khi nào.... một suy nghĩ kinh khủng vừa vụt qua đầu anh, quay lại con đường mòn anh chạy một lúc thì thấy đất bị lỡ chắn ngang đường đi , không nghĩ nhiều anh lao xuống vách núi trượt dài theo đất lỡ xuống chân núi, anh kêu gào tên em một cách bất lực.

"MINSEOK.... RYU MINSEOKKK" _Kim Kwanghee

"XIN EM.. Xin em đấy lên tiếng đi"_Kim Kwanghee

Dùng tay đào bới phần đất lỡ, anh ấp ủ hy vọng rằng em ở đâu đây.

" Xin chúa ...xin thượng đế...ngài trả em ấy
lại cho con được không "_Kim Kwanghee

Sức tan lực kiệt anh khụy dưới nên đất mà cầu xin chúa, cầu xin người mà anh cho là không bao giờ hiển linh nhưng anh vẫn xin bây giờ anh chẳng quan tâm gì nữa Chúa trời hay thượng đế ai cũng được đưa em về lại bên anh đi làm ơn.

" Kwang..hee...hyung"_Ryu Minseok

Tiếng thoi thóp vang lên gần nơi anh đàng quỳ.

"Minseokie em đang ở đâu lên tiếng lần nữa đi"_Kim Kwanghee

"EM Ở ĐÂY"_Ryu Minseok

Dùng chút sức lực em với tay lên khỏi khối đất đang vùi lấp đồng thời hét lên sau đó ngất lịm tai vẫn vang vãng nghe tiếng anh gọi em.

" Minseokie.. Em tĩnh chưa? "_Kim Kwanghee

Em mở mắt ra đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của anh làm em không nhịn được mà bật cười.

" Haha... Anh làm sao vậy"_Ryu Minseok

Giọng em có phần lạc đi cổ họng khô rát cố nuốt từng ngụm nước bọt, anh lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa lên miệng cho em uống nước ấm làm dịu đi cơn đau ở cổ họng em liền nói.

"Em nghĩ... Em chết mất rồi chứ"_Ryu Minseok

" Em chết rồi thì anh yêu ai? "_Kim Kwanghee

* Phụt*

" Hả.. hả "_Ryu Minseok

" Không sao chứ nước nóng quá sao? "_Kim Kwanghee

"Anh vừa nói gì cơ em không hiểu"_Ryu Minseok

" Không có gì em nghĩ ngơi đi "_Kim Kwanghee

Ra vẻ không quan tâm em anh quay mặt đi ra ngoài để em phía sau í ới gọi anh, em không hiểu cũng không sao dần rồi em sẽ hiểu thứ tình cảm anh giành riêng cho em là gì, không cần gấp anh sẽ dùng thời gian cho em thấy tình cảm ấy nhóc con à,

/Cảm ơn ngài đã đưa em ấy đến bên con, cảm tạ chúa/_Kim Kwanghee

Cảm ơn đã đọc
Chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip