Hhxc Edit Vo Yeu Mang Thai Roi Tien Sinh Van Muon Ly Hon Sao Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà Doãn đã qua đời từ lâu, nhưng ông Doãn cũng không bao giờ nghĩ đến việc tái hôn một lần nữa. Ông thích ở một mình, thỉnh thoảng tưới cây, chăm sóc cá ở trong vườn. Đôi khi, ông sẽ gọi vài người bạn già của mình đến để cùng nhau chơi cờ hoặc câu cá giết thời gian.

Tiệc sinh nhật năm sau sắp bắt đầu. Tất cả con cháu của ông Doãn đều đã ngồi vào bàn. Ông Doãn, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn ăn, nhìn xung quanh, phát hiện ra bên cạnh Doãn Hạo Vũ vẫn còn thừa một ghế trống, chưa có ai ngồi.

Ông Doãn không khỏi cau mày nhìn cháu trai lớn Doãn Hạo Vũ: "Hạo Vũ, đứa trẻ kia đâu rồi?"

"Em ấy cảm thấy không khỏe nên đang nghỉ ngơi ở sau vườn rồi ạ."

Doãn Hạo Vũ không nhanh không chậm trả lời. Rõ ràng hắn muốn giấu Cao Khanh Trần tránh khỏi những dịp như thế này.

"Vậy à? Vậy sau bữa tối, dẫn ông đi gặp nó cũng được."

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ hơi thay đổi, nhưng hắn cũng đoán trước được ông nội sẽ nói những lời này nên bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.

"Mọi người cùng đi có được không?"

Cô ba của Doãn Hạo Vũ lên tiếng: "Hạo Vũ này, cô nghe nói cháu kết hôn liền vội vàng bay về trong đêm đấy. Thế mà đến cả mặt mũi của cháu dâu cũng không được thấy."

Nữ Alpha này kết hôn khi còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi. Sau khi sinh hạ một bé gái, cả gia đình ba người họ đều đi định cư ở nước ngoài.

Lần này, ông Doãn đặc biệt gọi cô về nước một thời gian. Cô còn vội vàng đến mức quên cả chồng cả con ở nước ngoài.

Cô ba xem chừng rất có hứng thú với Cao Khanh Trần. Doãn Hạo Vũ do dự một chút rồi đáp lại: "Cháu và em ấy chỉ là hôn nhân theo hợp đồng thôi ạ."

Hàm ý rằng bọn họ không cần phải gặp mặt Cao Khanh Trần.

Ở bữa tiệc đám cưới hôm đó, Doãn Hạo Vũ cũng một mình hoàn thành nghĩa vụ tiếp đãi khách tham dự. Thậm chí còn không có một bức ảnh nào của Cao Khanh Trần trên màn hình lớn trong phòng tiệc.

Những người được mời lần đó đều là họ hàng, bạn bè của Doãn gia, không có người ngoài. Về hợp đồng hôn nhân này, những người có mặt ở đó cũng biết rất rõ. Doãn Hạo Vũ chỉ tổ chức đám cưới và làm thủ tục cho có lệ mà thôi.

Hôm nay trong tiệc sinh nhật của ông Doãn, những người họ hàng này rõ ràng có ý đồ khác nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ quan tâm, tạo ra ảo giác về sự ấm áp và yêu thương của gia đình.

"Ồ, Hạo Vũ giấu cháu dâu như thế này, xem ra cháu có vẻ trân trọng nó quá nhỉ."

Thím hai của Doãn Hạo Vũ cười khẩy. Cô ta trang điểm đậm, mặc một bộ váy ôm màu đỏ hở hang. Cách cư xử không hề phù hợp với tuổi tác và thân phận của mình.

"Ghen tị quá ~ Giá như mà chú hai của cháu cũng có thể học tập và chiều chuộng thím như thế ~"

Omega nữ xinh đẹp chớp chớp đôi hàng mi, ánh mắt không ngừng lưu luyến dừng lại trên gương mặt của Doãn Hạo Vũ. Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười quyến rũ.

"..." Sắc mặt của Doãn Hạo Vũ vẫn lạnh như băng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Nhị tẩu à, anh hai của em trước kia rõ ràng rất yêu thương chị nha! Anh ấy cũng là người biết quan tâm đó chứ. Đáng tiếc là hai người không có con với nhau, hiện tại anh ấy lại như vậy, chị nên chăm sóc cho anh hai nhiều hơn đi nha ~"

Nữ Omega xinh đẹp ngồi bên cạnh thím hai chính là cô út của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Tình Phương là con gái út của ông Doãn, từ nhỏ đã được cưng chiều cho nên không sợ mất lòng người khác, tính tình thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó.

Đúng như cô nói, chú hai của Doãn Hạo Vũ hiện đang nằm liệt trên giường, lúc nào cũng cần có sự trợ giúp. Mất năm trước, ông ta gặp tai nạn, nửa thân dưới bị liệt hoàn toàn, chỉ có thể ngồi xe lăn để ra ngoài. Hôm nay ông ấy cũng không xuất hiện ở nơi này.

Thím hai gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, chị nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ngược lại là em đó, Tiểu Phương à. Châu Ngạn vừa mới rời đi không lâu, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đó."

Vừa nghe thấy có người nhắc đến nỗi đau trong lòng, Doãn Tình Phường lập tức quay sang Doãn Hạo Vũ, trong ánh mắt hiện lên sự oán hận. Cô ta luôn phân biệt rạch ròi giữa yêu và ghét, không bao giờ che giấu cảm xúc của mình.

"Xin lỗi bố, hôm nay là sinh nhật của bố, gia đình chúng ta lẽ ra phải vui vẻ nhưng nhìn thấy Hạo Vũ, con không khỏi nghĩ đến Châu Ngạn..."

Đôi mắt Doãn Tình Phương bất giác đỏ hoe, cô đắm chìm trong nỗi đau mất chồng mất tháng nay, tự nhốt mình trong nhà, thậm chí còn không đến dự đám cưới của Doãn Hạo Vũ.

Mãi đến hôm nay là sinh nhật của ông Doãn, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô mới bước ra khỏi nhà mình.

"Hạo Vũ, lúc đó rõ ràng cháu và Châu Ngạn ở cùng với nhau, tại sao cháu lại không cứu anh ấy? Anh ấy đối với cháu có chỗ nào không tốt chứ? Châu Ngạn lúc nào cũng tận tâm giúp đỡ cho cháu hết! Cháu còn sống trở về, còn anh ấy..."

Doãn Thanh Phương không nói tiếp, cảm xúc của cô đột nhiên mất khống chế, không khỏi ôm mặt khóc nức nở.

Thím hai vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi: "Được rồi, được rồi, Tiểu Phương. Mọi người đều biết em và Châu Ngạn quan hệ rất tốt, em nhất định là người không nỡ rời xa chú ấy nhất."

"Nhưng Hạo Vũ lúc đó chắc chắn cũng rất khó khăn, thằng bé nhất định không thể làm ngơ để chú ấy chết được đâu. Hơn nữa, Hạo Vũ cũng mất tích một thời gian dài, sống chết không rõ kia mà. Thôi thì cứ coi như là tia hy vọng le lói đi, nếu không thì cái nhà này sẽ loạn mất."

"Không phải còn có bố sao? Nhà chúng ta sao lại loạn được cơ chứ. Nhưng người thừa kế của Doãn gia thì... có chút đau đầu à nha."

Cô ba đột nhiên không đầu không đuôi phun ra một câu.

Nghe vậy, ánh mắt của Doãn Hạo Vũ càng thêm lạnh lùng, sắc mặt ông Doãn cũng trở nên có chút xấu xí.

"Bố, con nghe nói bố đã tìm thấy thằng bé kia trong lúc Hạo Vũ biến mất và đã đưa nó về Doãn gia rồi. Hôm nay là sinh nhật của bố, chúng ta không thể gặp vợ của Hạo Vũ thì cũng nên gặp cháu đích tôn chứ ạ?"

"Con cũng muốn gặp!" Doãn Tình Phương lau nước mắt, không biết vì lý do gì lại tiếp tục nói chuyện.

"Dù sao nó cũng là cháu trai của con, cũng là con ruột của chị dâu, nó đương nhiên là..."

"Đương nhiên là gì?"

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.

Lúc hắn nhìn cô, Doãn Tình Phương không dám nói tiếp, sợ đến cắn chặt môi dưới.

"Ông nội, sinh nhật vui vẻ."

Ngay sau đó, thanh âm của Doãn Quyết truyền đến. Gã mặc một bộ lễ phục, khóe miệng hơi nâng lên thành nụ cười nhạt, trong tay còn ôm một cái bánh kem.

Ngoại trừ Doãn Hạo Vũ và ông Doãn, Doãn Quyết chậm rãi bước vào phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.

Mà phía sau gã, Cao Khanh Trần cũng xuất hiện.

Doãn Hạo Vũ lúc này đã đứng lên, không nói gì, bước tới nhận lấy bánh kem từ tay Doãn Quyết, đồng thời nắm lấy tay Cao Khanh Trần.

Đối mặt với Doãn Hạo Vũ, nụ cười trên môi Doãn Quyết nhạt dần, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ừ!" Ông Doãn hắng giọng, phá vỡ sự im lặng: "Hạo Vũ, đây là em trai của cháu, Doãn Quyết. Hai đứa làm quen với nhau đi."

Nghe thấy ông nội nói vậy, Doãn Hạo Vũ đưa tay ra, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì: "Hoan nghệnh."

Doãn Hạo Vũ lãnh đạm đáp lại: "Cảm ơn."

Sau khi Doãn Quyết và Cao Khanh Trần vào phòng, các thành viên Doãn gia lại trở về dánh vẻ lịch sự, khách sáo. Cô ba và cô út của Doãn Hạo Vũ bắt đầu làm thân với Doãn Quyết, nhưng gã chỉ đáp lại một cách từ tốn.

Thím hai xinh đẹp rất tò mò về Cao Khanh Trần. Cô niềm nở hỏi cậu rất nhiều câu hỏi.

Cao Khanh Trần trả lời cẩn thận từng câu một. Doãn Hạo Vũ trực tiếp trả lời một vài câu cho cậu nếu như câu hỏi đó có nhiều tầng ẩn ý khác thường.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ nói rằng Cao Khanh Trần cảm thấy không khỏe, không tiện ở lại ăn tối cho nên liền đưa cậu rời khỏi đó.

Sau khi xe rời khỏi Doãn gia, cảm giác ngột ngạt của Cao Khanh Trần dần biến mất, thần kinh căng thẳng của cậu cũng dần thả lỏng.

"Xin lỗi, tiên sinh. Tôi đã không nghe lời ngài." Cao Khanh Trần xin lỗi, "Nếu không phải do gặp được Doãn Quyết, tôi sẽ không..."

Doãn Hạo Vũ đang lái xe, vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu rất bình tĩnh: "Tôi không trách em. Dù gì em và cậu ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau thôi."

Cao Khanh Trần không khỏi nghĩ ngợi. Dường như Doãn Quyết đã biết về mối quan hệ của cậu và Doãn Hạo Vũ khi cậu giới thiệu bản thân trước mặt cả lớp vào ngày đầu tiên nhập học.

Doãn Quyết luôn giúp đỡ cậu, cũng là vì Doãn Hạo Vũ sao?

Nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của Doãn Quyết, rõ ràng là gã không thích Doãn Hạo Vũ chút nào cả.

Cao Khanh Trần hồi tưởng lại bữa cơm ban nãy, tuy rằng có tiếng cười nhưng trong gia đình này lại tồn tại âm khí. Rõ ràng là ruột thịt với nhau, nhưng lại không cảm nhận được một tia ấm áp.

Một số người luôn nở nụ cười giả tạo, còn một số lại kiêu ngạo, thách thức người khác trong từng câu nói.

Về phần thái độ của ông Doãn... cũng thật khó đoán.

Sau khi trở về biệt thự Lam Dương, Doãn Hạo Vũ đến phòng làm việc, tạm thời không muốn gặp ai.

Cao Khanh Trần bối rối, trò chuyện với Hạ quản gia một lúc thì cũng biết được một số chuyện về Doãn gia.

Cậu không có ý định tìm hiểu sâu về toàn bộ gia đình họ Doãn. Lúc đầu cậu còn cho rằng Doãn Hạo Vũ là niềm tự hào và là trụ cột của Doãn gia.

Nhưng cậu đã nhầm, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Ông Doãn có hai người con trai. Cha của Doãn Hạo Vũ đã qua đời trong một vụ tai nại ô tô, con trai thứ hai từ đó cũng bị liệt. Về phần con gái, cô ba quanh năm sống ở nước ngoài, cô út Doãn Tình Phương thì không có tham vọng, luôn dựa dẫm vào chồng nhưng chồng của cô vừa đột ngột qua đời cách đây không lâu.

Doãn Hạo Vũ đã biến mất trong khoảng thời gian đó, nhà họ Doãn tưởng rằng hắn đã chết, ông Doãn muốn tìm người thừa kế mới và tiếp quản toàn bộ Doãn thị.

Hiển nhiên, Doãn Quyết là người thừa kế tiếp theo được ông Doãn đào tạo.

Doãn Hạo Vũ và Doãn Quyết là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Doãn Hạo Vũ là con ngoài giá thú, mẹ của Doãn Quyết mới là vợ của cha Doãn.

Cho nên dù năng lực của Doãn Hạo Vũ có xuất sắc đến đâu, chỉ cần hắn ngồi vào vị trí CEO của Doãn thị đã khó tránh khỏi thị phi rồi.

Mà Doãn Quyết, người đã sống ở nước ngoài nhiều năm, bây giờ mới được đưa về nước, rõ ràng đây mới là người thừa kế thật sự.

Đến giờ ăn, chính Cao Khanh Trần mang bữa tối vào thư phòng. Doãn Hạo Vũ nói rằng hắn không muốn ăn cũng không định ăn bất kỳ thứ gì, nhưng Cao Khanh Trần nhất quyết nấu một bát cháo đậu đỏ cho hắn.

Cao Khanh Trần khuyên hắn nên ăn khi còn nóng và nói: "Nếu chúng ta ở trên đảo Hoa Hồng thì tôi có thể hái vài cánh hoa, nếu súp đậu đỏ cho hồng cho ngài ăn rồi. Rất ngon đó!"

Vừa nói, cậu vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ, nhưng người đàn ông này dường như luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm, không có chút nào thay đổi.

Doãn Hạo Vũ húp một thìa, "Ngon lắm", nhưng trên mặt lại không có vẻ gì đang khen ngợi cả.

"Tiên sinh, ngài đang không vui sao?"

Cao Khanh Trần hỏi, cậu muốn giúp hắn giải quyết vấn đề. Doãn Hạo Vũ không thích người khác đào bới nội tâm của mình, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

"Cao Khanh Trần, em có sợ tôi không?"

Cao Khanh Trần sửng sốt sau khi nghe điều này, lập tức lắc đầu.

"Rất nhiều người sợ tôi. Họ còn mong tôi mau sớm chết đi nữa."

Giọng điệu của Doãn Hạo Vũ rất bình tĩnh, như thể hắn đang nói về chuyện gì đó không đáng để tâm.

"Trong hợp đồng của chúng ta có một quyền lợi dành cho em. Em đã đọc qua chưa?"

Cao Khanh Trần gật đầu nhớ lại hợp đồng họ đã ký vào đêm tân hôn.

Trong hợp đồng của họ, mọi điều khoản đều rõ ràng, giấy trắng mực đen, có hiệu lực pháp lý ngay sau khi ký tên.

"Cao Khanh Trần, nếu em không muốn ở lại nơi này thì không cần đợi đến khi đứa trẻ ra đời, em có thể ly hôn bất kỳ lúc nào."

Doãn Hạo Vũ nói, đây chính là quyền lợi thuộc về riêng Cao Khanh Trần.

"Đứa nhỏ sẽ không trở thành gông cùm kìm chân em. Doãn gia không thể xâm phạm tự do và mạng sống của em được đâu. Tôi có thể đưa em đi bất kỳ lúc nào."

Cậu không ngờ rằng Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên nói về chuyện này. Trái tim Cao Khanh Trần khẽ run lên. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không muốn giả vờ nữa, lấy hết can đảm hỏi: "Tiên sinh, ngài... có từng thích em chưa?"

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Doãn Hạo Vũ lập tức đông cứng...

"Em không sợ ngài, cũng sẽ không hối hận về cuộc hôn nhân này." Cao Khanh Trần mở rộng vòng tay, chậm rãi đi tới ôm lấy Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ không di chuyển, giọng nói trầm hơn một chút: "Cao Khanh Trần, em chỉ mới 19 tuổi."

"Vậy thì sao chứ? Nó quan trọng sao?"

"Em có hiểu tình yêu là gì không? Một đứa trẻ chỉ mới 19 tuổi một khi nếm thử vị tình yêu sẽ phải hối hận đấy."

Nói xong, Doãn Hạo Vũ gỡ tay Cao Khanh Trần ra, dứt khoát rời khỏi thư phòng, để Cao Khanh Trần lại một mình,

Cao Khanh Trần sững sờ một hồi, sau đó chậm rãi cầm bát cháo đậu đỏ trên bàn lên.

Doãn Hạo Vũ trước đó chỉ ăn một thùa, bây giờ tô cháo đã nguội lạnh, nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn, hết thìa này đến thìa khác.

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn quên mất khoảng thời gian họ cùng nhau ở trên đảo, hết lần này đến lần khác đẩy Cao Khanh Trần ra xa.

Cao Khanh Trần nhiều khi muốn bỏ cuộc nhưng lại không biết làm cách nào mới có thể buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip