Hhxc Edit Vo Yeu Mang Thai Roi Tien Sinh Van Muon Ly Hon Sao Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối ngày 11 tháng 7, Cao Khanh Trần được dẫn vào một ngôi nhà mới toanh.

Tháng 7 ở miền Nam là thời điểm bắt đầu vào hè. Cao Khanh Trần chậm rãi đi theo Hạ quản gia. Cậu mang cặp sách màu đỏ, trên tai phải đeo một cái máy trợ thính.

Từ nhỏ, tai phải của cậu đã bị thương. Nếu như không có máy trợ thính thì tai phải không thể nghe được, chỉ có thể dựa vào tai trái mà thôi.

Cách xa khu đô thị Tây Bắc ồn ào, dân cư tại khu vực này của quận Tân Đông không đông đúc cho lắm. Nhà mới của Cao Khanh Trần nằm ở biệt thự Lam Dương thuộc quận Tân Đông.

Sau khi đến phòng ngủ chính ở trên tầng hai, Hạ quản gia mang nhẫn cưới, hợp đồng và vòng ức chế dành cho Omega mẫu mã mới nhất đến cho Cao Khanh Trần.

"Phu nhân, tiệc cưới vẫn chưa kết thúc cho nên tiên sinh chưa thể rời đi được. Nhưng mà tiên sinh nhất định sẽ trở về ạ, xin phu nhân cứ yên tâm." Hạ quản gia nói.

Nhìn đồ vật ở trước mặt, Cao Khanh Trần hơi ngơ ngác, cuối cùng gật đầu với người đối diện: "Được."

Hôm nay là ngày cưới của Cao Khanh Trần, nhưng "chồng" của cậu lại không muốn cậu lộ mặt. Hắn nói, đây là để tránh gặp rắc rối trước mặt người khác.

Đối phương cử người đưa Cao Khanh Trần đến đây, chứ không đưa cậu đến tiệc cưới.

Cao Khanh Trần là một Omega lặn, sinh ra đã yếu đuối, tuổi thọ so với Omega bình thường còn ngắn hơn. Người đàn ông mà cậu kết hôn là một Alpha trội, gia đình của hắn cũng khá là có tiếng trong nước.

Đám cưới hôm nay chỉ có một mình chú rể, không có cô dâu. Điều này nghe ra thật sự không khỏi buồn cười và mỉa mai.

Nhưng cuộc hôn nhân giữa Cao Khanh Trần và người đàn ông đó thật ra chỉ là một sự cố, người nhà của hắn cũng biết rõ điều đó cho nên Cao Khanh Trần cũng đành phải hợp tác với những người đó.

Hạ quản gia còn có việc khác phải xử lý. Trước khi quay người rời khỏi phòng ngủ, ông ta nở nụ cười thân thiện với Cao Khanh Trần: "Tân hôn vui vẻ, thưa phu nhân."

"Còn có... Sinh nhật vui vẻ."

Trong lòng Cao Khanh Trần bất chợt run rẩy, nhưng cậu nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười lịch sự: "Cảm ơn."

Ngày 11 tháng 7 quả thật là sinh nhật của cậu. Đêm nay cũng là đêm tân hôn của cậu.

Sau khi Hạ quản gia nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, Cao Khanh Trần đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ, nhất thời cảm thấy phức tạp.

Ở tuổi 19, cậu vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào trường đại học mơ ước của mình, vừa nhận được thông báo rằng bản thân đã mang thai được ba tháng.

Omega bắt đầu động dục khi đến tuổi trưởng thành và họ phải tự ý thức đeo vòng ức chế để bảo vệ chính mình. Trước và sau khi động dục, một số Omega cũng sẽ mang theo thuốc ức chế và thuốc ngăn mùi để đề phòng.

Ban đầu, Omega sử dụng vòng ức chế làm bằng da. Sau này, vòng ức chế bằng điện dần dần phủ sóng hơn trên thị trường. Hình thức của nó ngày càng nhỏ gọn và tiện dụng hơn, chức năng cũng hoàn thiện hơn hẳn loại trước kia.

Khi Cao Khanh Trần mười tám tuổi, cậu cũng mua cho mình một cái vòng ức chế và đeo vào. Sau đó, pin của vòng ức chế ngày càng yếu dần, cứ cách mấy ngày là phải sạc lại một lần.

Ba tháng trước, nếu như vòng ức chế của cậu không đột nhiên bị đứt thì có lẽ cậu đã không có thai và bước chân vào căn nhà này.

Tối nay, Cao Khanh Trần đeo lên một cái vòng ức chế mới, đưa tay mở cái hộp nhỏ đựng nhẫn cưới.

Trong hộp chỉ còn lại một chiếc nhẫn, chiếc còn lại đã bị lấy đi từ lâu, có lẽ là người đàn ông kia đang đeo trên tay.

Nhẫn cưới của họ được thiết kế khá đặc biệt, thoạt nhìn cũng biết là có giá trị rất lớn. Suy cho cùng, chúng rất phù hợp với khí chất và xứng đáng với giá trị của hắn.

Cao Khanh Trần trực tiếp đeo nhẫn vào, suy nghĩ một chút rồi ký tên "Cao Khanh Trần" xuống bản hợp đồng.

Làm xong tất cả những điều này, Cao Khanh Trần liền thở ra một hơi thật dài. Cậu mở cặp sách, lấy bài tập ra và bắt đầu làm.

Lúc đó đã khoảng tám giờ tối, Cao Khanh Trần tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần ở ngoài cửa, cho đến khi cửa phòng ngủ chậm rãi bị đẩy ra.

Người đàn ông kia vừa trở về cũng không vội cởi áo khoác. Bộ vest trên người càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và vòng eo rắn chắc của hắn. Chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài nhẹ nhàng phản chiếu lại ánh sáng hắt vào.

Tất cả những điều này đã thu hút sự chú ý của Cao Khanh Trần. Cậu ngừng tay.

Doãn Hạo Vũ, người vừa trở về trong đêm, mang theo cái lạnh bên ngoài bước vào phòng ngủ. Làn da trắng và nét mặt lạnh lùng, kết hợp với giọng nói vô cảm của chính mình, hắn hỏi: "Em đã đeo nó rồi à?"

Vừa nói, đôi mắt của Doãn Hạo Vũ quét qua đôi mắt, gò má và cổ của Cao Khanh Trần. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tay cậu.

Trên tay cả hai đều đang đeo nhẫn cưới giống nhau.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng gật đầu, lấy hợp đồng ra, đưa cho hắn: "Còn có cái này, tôi đã ký rồi, thưa tiên sinh. Ngài cũng ký tên của mình lên đó đi ạ."

Doãn Hạo Vũ cầm lấy bản hợp đồng, ánh mắt hơi dao động, nhưng sự thay đổi này chỉ kéo dài vài giây: "Em đã đọc kỹ các điều khoản chưa? Em có thắc mắc hay phản đối gì không?"

"Không ạ." Cao Khanh Trần không chút suy nghĩ đáp lại, nói xong liền tiếp tục làm bài tập của chính mình.

Doãn Hạo Vũ: "..."

Hôm nay là đêm tân hôn đấy, nhóc con này thế mà lại chỉ tập trung đọc sách và làm bài tập thôi hả?

Cao Khanh Trần là học sinh đứng đầu kỳ thi tuyển sinh với số điểm cao vút, nghĩ đến chuyện này, Doãn Hạo Vũ dường như hiểu được hành động của Cao Khanh Trần.

Theo thỏa thuận giữa hai người, vào đêm tân hôn đầu tiên, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ sẽ ở cùng nhau cho đến mười hai giờ đêm.

Trước lúc đó, Doãn Hạo Vũ không thể rời khỏi phòng ngủ này.

Giữa hai người không có chuyện gì để nói, bầu không khí vẫn im lặng đến khó chịu, không ai muốn chủ động tiếp cận đối phương.

Cao Khanh Trần luôn cúi đầu, dường như chỉ quan tâm đến sách và bài tập trước mặt. Doãn Hạo Vũ cũng chỉ đơn giản lấy điện thoại ra, không phải là hắn chơi game mà hắn đang kiểm tra email công việc và lịch trình do trợ lý gửi đến.

Cái giường lớn êm ái trong phòng ngủ chính bị hai người phớt lờ hoàn toàn. Mười hai giờ vừa điểm, quản gia điện tử ở bên giường vang lên tiếng thông báo. Doãn Hạo Vũ đặt điện thoại xuống, nói: "Đến giờ nghỉ ngơi rồi."

Cao Khanh Trần cũng đóng sách lại, ngẩng đầu lên: "Chúc tiên sinh ngủ ngon."

Cậu không muốn quấy rầy Doãn Hạo Vũ nghỉ ngơi, đang chuẩn bị rời đi thì Doãn Hạo Vũ đã ngăn cậu lại: "Em có thể ngủ ở đây."

"..." Cao Khanh Trần sửng sốt, vẻ mặt do dự, có vẻ như không muốn ngủ chung với Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, nói tiếp: "Đêm nay tôi không ngủ ở phòng này. Tôi ở phòng bên cạnh."

Doãn Hạo Vũ nói xong liền bước ra khỏi phòng ngủ chính rộng rãi.

Nửa đêm, không biết vì sao mà Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy có chút bất an, cho nên ngủ không được sâu. Đột nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng bên cạnh.

Nghĩ đến việc Cao Khanh Trần đang ở trong nhà và mang thai đứa con của hắn, Doãn Hạo Vũ lo lắng có chuyện xảy ra nên đã nhanh chóng ngồi dậy.

Tất cả các ổ khóa trong nhà này đều có dấu vân tay của Doãn Hạo Vũ nên hắn có thể mở được một cách dễ dàng. Phòng ngủ chính mà Cao Khanh Trần đang ở cũng không phải ngoại lệ.

Bên trong phòng ngủ còn có một phòng tắm nhỏ, Doãn hạo Vũ nhìn thấy phòng tắm sáng đèn thì không khỏi cau mày. Hắn mở cửa nhìn vào, chỉ thấy Cao Khanh Trần với đôi má đỏ bừng cùng bầu ngực bị lộ ra một nửa.

Cao Khanh Trần không cởi hẳn bộ đồ ngủ ra mà chỉ tháo vài nút áo, dùng khăn để lau ngực. Bộ đồ ngủ của cậu ướt sũng nhưng hai bên ngực trông càng ướt át hơn.

Cả không gian không hề có mùi khó chịu mà thay vào đó là tràn ngập mùi thơm của sữa. Ngực của Cao Khanh Trần phẳng lì nhưng hai hạt đậu nhỏ trước ngực lúc này đã cương cứng, đỏ tươi. Quầng vú lấm lem một chút sữa màu trắng, dù có lau thế nào đi nữa thì sữa vẫn cứ chảy ra.

Cao Khanh Trần vốn đang đứng đối diện với gương, không ngờ Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên xuất hiện, cậu giật mình vội vàng túm áo ngủ che đi bộ ngực trắng như tuyết dính dầy sữa.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn, một hồi sau mới tỉnh táo lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn sàn nhà. Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp sau." Cao Khanh Trần không trả lời câu hỏi của hắn. Cậu cụp mắt xuống, trên vành tai xuất hiện một màu đỏ nhạt ngại ngùng.

"Dì giúp việc sẽ dọn dẹp, em không cần làm chuyện đó." Doãn Hạo Vũ nói, lại hỏi cậu lần nữa: "Cao Khanh Trần, chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Em bị như vậy từ sau khi mang thai sao?"

Cao Khanh Trần vốn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy đầu ngực hơi ngứa ngáy. Sau khi mơ mang tỉnh dậy, cậu sờ lên ngực, chỉ thấy tay mình ươn ướt và nhớp nháp. Sữa tràn ra hòa lẫn với mùi trà sữa thơm ngọt, giống hệt như tin tức tố của cậu.

Cơ thể của Cao Khanh Trần khác với Omega bình thường, đó là có quá nhiều điểm nhạy cảm. Bây giờ đang trong thời kỳ mang thai, những phản ứng sinh lý kỳ lạ dường như cũng xuất hiện thường xuyên hơn.

"Không phải là lần đầu tiên. Chuyện này đã xảy ra ba tháng trước rồi, nhưng có lẽ là ngài không nhớ đâu."

Cao Khanh Trần nói, ngước mắt lên nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong ánh mắt của cậu mang theo sự thăm dò cẩn thận.

Ba tháng trước?

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ thay đổi, rơi vào trầm tư.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, ngực của Cao Khanh Trần lại ướt đẫm sữa trắng, cảm giác đau nhức và ngứa ngáy vẫn không biến mất.

Gặp phải chuyện xấu hổ như vậy, Cao Khanh Trần dần mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, khóe mắt hơi đỏ lên, trong mắt ngập tràn nước mắt.

Doãn Hạo Vũ tiến lên vài bước, đến gần Cao Khanh Trần: "Trước đây, em giải quyết chuyện này thế nào? Cũng không thể cứ để như thế này ra ngoài được.

Cao Khanh Trần càng cảm thấy xấu hổ hơn sau khi nghe hắn nói. Cậu siết chặt cổ áo ngủ, do dự một lúc, cuối cùng mở miệng nói: "Trước kia, lúc ngài tiến vào kỳ dịch cảm, ngài luôn thích mút ngực tôi. Ngài... liếm nó gần như cả đêm."

Doãn Hạo Vũ: "..."

Ba tháng trước, Doãn Hạo Vũ, người đàn ông sống được 30 năm trên đời, vô tình tiến vào kỳ dịch cảm.

Omega sẽ có kỳ phát tình đều đặn khi đến tuổi trưởng thành, trong khi đó, chỉ có một số rất nhỏ Alpha trên thế giới thỉnh thoảng mới đột ngột tiến vào kỳ dịch cảm.

Một khi những Alpha đó phát cuồng, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip