Kaiisa Truong Ca Nemophila Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

Vincent Van Gogh.
Tạm dịch: Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.
_______________________________
Sau bữa tối, lò sưởi ấm áp đã được đốt lên. Các cửa sổ đều bị chặn kín và phủ bằng thảm treo để ngăn cho gió đông lọt vào phòng. Giữa ánh sáng lung linh của ngọn lửa đang thắp lên những xúc cảm dâng trào của hơi thở ấm áp, của da thịt mềm mịn, thiếu niên dựa vào bên giường, bàn tay đang kiên quyết giữ lấy một bàn tay khác, ngăn hắn làm bậy.

"Ngài vẫn muốn làm điều này? Ngài chắc chứ?"
"Tôi xin cảnh báo ngài rằng nó rất đau và không hề nhanh một chút nào."
"Ngài đừng trẻ con nữa, được không?"
"Nghe lời tôi đi."
Những hàng chữ chi chít nhau trên mảnh giấy da dê ánh lên màu lửa. Trong đôi mắt Isagi và vẻ cương quyết phải ngăn cản bằng được ý định của Kaiser.
"Ta chắc chắn, ngươi đừng hỏi nữa mà cứ làm đi. Ta không thể lãng phí tiền của mình được." Hắn đã mua mực xăm và cả một bộ những chiếc kim nhỏ được chế tác dành cho việc xăm mình, hắn sẽ không lãng phí tiền tài vứt chúng đi khi chưa thử một điều mới lạ như thế đâu. Nhưng Isagi thì khác, cậu đã nhăn mặt từ lúc hắn đề nghị cậu xăm cho hắn - vì cậu có tài.

Hết lần này tới lần khác, cậu cứ khuyên Kaiser bỏ ý định ấy đi. Và đôi lần quá phận, cậu mắng hắn là đồ trẻ con và nói rằng hắn sẽ phải khóc vì nghịch một trò dại dột.
Isagi không muốn bánh răng của lịch sử và số phận sẽ khép cậu vào với Nemophila, ép cậu phải là người sống để chứng kiến thảm cảnh ập tới Troy và Mikhail trong những năm tới. Vậy nên, cậu tự dặn lòng mình sẽ không làm những chuyện mà Nemophila sẽ làm. Nếu không có cậu, vẫn có một người khác như thế, một người mà Kaiser sẽ không gọi là Isagi...một cách đặc biệt như thế.

Nhưng Kaiser không chịu. Hắn nhốt cậu trong phòng hắn, chỉ với hai người, lò sưởi lách tách cháy, để cậu không chạy được đi đâu.
"Làm cho ta, ta muốn điều đó."
"Tôi sẽ không làm đâu." Cậu cương quyết trả lời. Dù bây giờ có phải soạn một bài văn 2000 chữ để từ chối hắn thì Isagi cũng sẽ làm. Thứ nhất là vì cậu không biết xăm mình, thứ hai là vì cậu sợ bản thân không kìm chế nổi.
Isagi không ngu ngốc đến độ không nhận ra được sự khác lạ ở bản thân mình đã càng khác lạ hơn khi một ngày mới đến.

Mỗi buổi sáng thức dậy, hắn mơ màng chào cậu và lại đổ gục lên người Isagi vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, hoàn toàn bỏ quên thân phận cao quý của mình. Trong mỗi buổi họp giữa hắn và các thương nhân, quý tộc, khi hắn quay đầu về phía Isagi để thì thầm lời nào đó, thật chất hắn đang than phiền rằng tại sao buổi họp chưa xong. Rằng liệu cậu có thể cho hắn xin vài viên kẹo của cậu được không?
Hay như Kaiser mỗi khi mớ ngủ có thể lăn một vòng từ trên giường xuống thẳng dưới đất, sau đó vì lạnh mà chui luôn vào chăn của Isagi, tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp để vùi đầu ngủ tiếp.
"Đừng lo, hồi còn bé ngài ấy cũng rất hay như vậy, bọn con trai cỡ tôi đều bị ngài đạp bay ra chỗ khác. Chỉ có cậu mới được ôm thôi." Mỗi khi Isagi than phiền với Ness về tính xấu của Kaiser, anh ta sẽ đem những câu chuyện thuở bé của hắn ra để kể.

Và lâu dần như thế, cậu sớm đã quen với việc giường mình sẽ bị chiếm bởi một người đàn ông khác, phải lọ mọ dậy lúc nửa đêm để ôm chăn gối từ giường hắn xuống cho cả hai người.
Quen với việc chia sẻ phần kẹo ít ỏi trong túi với hắn, nghe hắn than phiền chán nản. Ngoài ra, Isagi quen luôn với cả từng phần trên cơ thể hắn rồi.
Cũng bởi vì khi Kaiser đi tắm chỉ có những người hầu tại nơi ở riêng của hắn được gọi tới chuẩn bị, giúp hắn tắm rửa nên Isagi - bây giờ đã là hầu cận trung thành của hắn đã sớm quen với việc ngày ngày chuẩn bị nước tắm, dầu thơm, giúp hắn xoa bóp cơ bắp mỏi mệt hay chà lưng cho hắn rồi. Sống với một người không biết ngại ngùng hay giữ khoảng cách như hắn trong điều kiện thân thiết lâu ngày như vậy, Isagi làm sao có thể không biết trái tim của cậu nghĩ gì.

Dù khô khan, cứng ngắc, cậu vẫn là con người, và cậu cũng biết yêu.

Kaiser rốt cuộc cũng không thể thuyết phục được Isagi bằng cách năn nỉ. Vậy là hắn đành đổi trò, sử dụng con bài tẩy của mình để ép cậu.
"Isagi, ta ra lệnh cho ngươi, thực hiện một hình xăm cho ta." Hắn giữ lấy gương mặt nhỏ của cậu để ép cậu nhìn mình, đôi mắt bày tỏ sự cương quyết không gì lung lay được. Trong chốc lát, mũi hắn ép lên cánh mũi cậu và đôi môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng mà từ ngữ khó lòng diễn tả. Isagi rùng mình, cậu nhắm chặt mắt. Cậu đầu hàng.

Việc xăm mình trong thời kì cổ đại với điều kiện thiếu thốn như thế này thường diễn ra rất lâu, đau đớn và đặc biệt là dễ gây ra các bệnh về da hoặc nhiễm trùng. Lo sợ cơ thể hoàn mĩ của Kaiser có thể bị thương, Isagi đề xuất sử dụng một biện pháp an toàn hơn, không đau đớn nhưng cần dặm lại sau một khoảng thời gian để hình xăm được đậm. Sau khi nói phương án này cho Kaiser, hắn liền đồng ý:
"Ngươi thông minh thật đấy, cả điều như vậy mà cũng làm được sao?"
Isagi gật đầu. Và đồng thời, cậu yêu cầu Kaiser phải giữ bí mật về phương pháp ấy cho riêng hắn. Với Isagi thì đó chính là một bí mật lịch sử bởi thật chất nó chính là cách mà người Ấn Độ vẽ henna lên tay họ, việc henna đồng thời xuất hiện ở Hy Lạp và trở nên thịnh hành ở nơi đấy dưới nhiều hình thức sẽ gây nên xung đột giữa các dòng sự kiện lịch sử, hai nền văn minh có thể bị kết luận sai lệch là giống nhau.
Còn với Kaiser, nó giống như thể là bí mật nhỏ bé giữa cậu và hắn, một dấu mốc cho thấy quan hệ giữa họ đang tiến triển.

Sau khi ra ngoài lục tục một hồi với đủ thứ nguyên liệu mà cậu tích trữ được sau những chuyến đi rừng để gặp gỡ nàng tiên Nymph, Isagi về phòng với những chiếc bát đựng màu và cọ tự chế bằng một lọn tóc của cậu. Một vài tấm vải được bó thành những túi có chóp nhọn, đựng đầy thứ mực vẽ để xăm mình.
Isagi đã muốn vẽ thứ gì khác cho Kaiser. Nhưng suy cho cùng, chẳng cái nào hợp với hắn hơn là hoa hồng xanh và một chiếc vương miện cả. Vậy là cậu bắt tay vào vẽ phác hoạ hình ảnh của chúng rồi mới đi lại nét bằng mực xăm.

Khi chiếc cọ vẽ dừng trên cổ Kaiser, cậu cảm nhận được yết hầu của hắn lăn xuống một chút, da cổ căng ra, hắn phải tựa đầu vào tay còn lại của mình để ngăn bản thân bật cười. Nụ cười trong bóng đêm mờ nhạt của hắn trông thật xấu xa.
Kaiser cảm thấy chính mình đang mất kiên nhẫn, nóng nảy, và khao khát đến nhường nào việc chạm vào người đang vẽ vời sáng tác nghệ thuật trên cơ thể hắn. Đây sẽ là một trong những kiệt tác tuyệt vời nhất kết tinh từ trí thông minh của cậu, chậm rãi, cẩn trọng và nhẹ nhàng. Cọ ẩm lướt trên từng thớ cơ bắp căng cứng của hắn, ngực cậu và hắn phập phồng theo từng nhịp thở đầy kiềm chế của chính mình. Và hơi ấm nhàn nhạt in lại trên da hắn mỗi nơi bàn tay cậu lướt qua, đi dần xuống từng khớp ngón tay tinh tế hoàn mĩ của hắn. Mềm mịn, trơn trượt như bề mặt của sữa chua hảo hạng, và ánh mắt chăm chú dõi theo từng ngón tay của chính mình đang lướt trên da hắn. Cậu chăm chú đến mức gần như quên cả thở.

Và hắn ngắm nhìn cậu làm việc bằng một loại say mê đến quên cả thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Củi trong lò sưởi nổ lách tách, đang dần cháy vụn và hơi lạnh thì ùa về ở nơi ánh sáng không thể chạm tới. Cho đến khi Isagi thêm củi vào lò đến lần thứ ba, hình xăm của Kaiser được hoàn thành.
Cậu kéo tấm phản gỗ kê làm giường của cậu về gần lò sưởi và hướng dẫn hắn ra đó hong cho khô mực xăm để một lát chùi lớp bã thừa đọng lại như đất phủ trên một bức tượng. Kaiser để trần nửa thân trên, thoải mái ngồi trước lò sưởi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do Isagi tạo ra. Bất chợt, hắn để ý rằng bên dưới cổ tay mình, ở nơi đường  gân gồ lên mỗi khi đầu ngón cái và ngón út ấn vào nhau có ghi một cái tên bằng tiếng Hy Lạp.
"Gì vây? Yoichi? Đó là tên của ai vậy?"

"Isagi Yoichi, tên đầy đủ của tôi." Một cuộn giấy lăn đến gần chân hắn. Kaiser ồ lên ngạc nhiên, hắn thích thú cười:
"Và ngươi làm thế này để làm gì?"
Một lát sau, cậu gửi giấy trả lời hắn.
"Nghệ sĩ không được quyền kí tên lên tác phẩm của mình để lưu giữ kỉ niệm sao? Nếu ngài không thích, tôi sẽ tìm cách xoá nó đi."
"Không cần." Kaiser nâng cổ tay mình lên nhìn ngắm, mực xăm ở nơi đó đã khô, để lại một hàng chữ nghiêng nghiêng tuyệt đẹp. Hắn đưa cổ tay lại gần miệng, đặt một nụ hôn lên cái tên ấy. Từ nơi mà ánh sáng chiếu lên gương mặt hắn, một nụ cười cong như nửa vầng trăng hiện ra:
"Ta thích cái tên này. Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Yoichi nhé."

Và từ nơi hắn không thể nhìn thấy bởi bóng đêm đã lấp lấy mọi vật, thiếu niên cảm nhận đôi má mình nóng ran. Những ngón tay nhỏ khẽ chạm lên môi mình.
Chúng vẫn mang mùi cơ thể của hắn, mùi the cay như bạc hà trộn lẫn trong mùi cỏ hương bài ngòn ngọt.
_______________________
Vẽ Henna là một loại hình thức xăm nghệ thuật không vĩnh viễn sử dụng mực Henna để vẽ lên da người. Các nghệ nhân sẽ dùng mực chiết xuất từ cây lá móng, mang đi giã nhuyễn và thêm một số thành phần khác để có được màu sắc như ý. Mực vẽ lên da sẽ khô sau một thời gian ngắn và bong ra tạo thành màu nâu cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip