Chap 6: Mưu kế của Tô Ánh San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đường - Nơi thờ cúng tổ tiên Phương gia.

Doãn Giai Kỳ quỳ trước bàn thờ vong linh của dòng tộc họ Phương, cô nhìn rất cẩn thận từng bài vị được đặt trên đấy, giờ mới biết Phương gia đã trải qua rất nhiều đời như vậy. Có điều, sau 1 hồi lướt qua những cái tên, Doãn Giai Kỳ mới phát hiện, ngoại trừ Đệ nhất đại tổ, thì những đời dưới, đàn ông trong dòng tộc họ Phương đều chỉ có duy nhất 1 vị phu nhân. Không hiểu rõ có phải đã có 1 sự kiện lớn nào đó xảy ra không, nhưng ít nhất thì Doãn Giai Kỳ cũng mơ hồ hiểu được tại sao người nhà họ Phương bây giờ lại có thái độ hà khắc với kẻ làm lẽ đến vậy.

Ban nãy, hành động tranh xử phạt của Hạ Kiều Vân đã khiến cô thấy lạ, bắt cô đến từ đường để quỳ có lẽ là muốn cô nhìn thấy những điều này. Chỉ là bọn họ thật nực cười, trên dưới Phương gia ai cũng cho rằng cô ham muốn cái vị trí thứ lẽ này, nhưng những nhẫn nhục của cô vốn chỉ là cần 1 khoản tiền lớn từ Phương gia mà thôi.

- Từ rất nhiều từ đời trước rồi, Phương gia không có tục nạp thiếp, cưới lẽ. Tuy là không có bất cứ 1 quy định hay cấm kỵ nào, nhưng người họ Phương về sau đều muốn làm theo ông cha đời trước, chỉ lấy duy nhất 1 người vợ.

Giọng của Minh Trạch từ phía sau vang lên, hắn bước vào bên trong từ đường, ánh mắt nhìn thẳng đến bàn thờ vong linh gia tộc. Doãn Giai Kỳ 1 cái quay mặt nhìn hắn cũng không có, cô vẫn quỳ ở đấy mà đáp lại:

- Đã có rất nhiều những câu chuyện thương tâm từ cái lệ "5 thê 7 thiếp", cảnh lấy chung chồng. May mắn thì lụa gấm, trâm cài. Không may mắn thì yếm sờn, mi lệ. Người sớm tối hưởng hoa, kẻ ngày đêm cô quạnh. Không muốn bị người khác chà đạp thì phải đạp lên người khác. Bản chất phụ nữ vốn yếu mềm, chỉ vì muốn 1 sự sủng hạnh độc nhất mà tâm tư liền trao cho quỷ dữ. Đàn bà đấu đá nhau, chỉ đàn bà thiệt còn đàn ông mất đi 1 người vợ thì lại nạp thêm 1 người khác. Nhưng trong 1 gia đình chỉ tồn tại những tranh giành, đấu đá thì kết cục sẽ không thể nào viên mãn được. Có lẽ tổ tiên Phương gia đã sớm hiểu được vấn đề này, vậy nên không muốn tái lặp lại nữa.

Minh Trạch lúc này nhìn xuống cô:

- Nếu cô đã nghĩ được như vậy, tại sao vẫn còn cố chấp?

- Tôi vào đây không phải để tranh giành hay đấu đá với nhà anh, tôi chỉ bằng lòng làm tất cả mọi việc để xin 1 sự giúp đỡ cứu lấy Doãn gia.

- Vấn đề của Doãn gia quá lớn, nếu ba tôi can thiệp sẽ kéo theo cả Phương gia vào khó khăn. Vậy nên khả năng cao ông ấy sẽ không xuất vốn.

Nghe lời của hắn, cô bất giác bấu ngón tay, thực ra từ lúc bước vào đây cô cũng đã sớm đoán được, chỉ là nghe Minh Trạch nói ra vẫn khiến cô không tránh được có sự tuyệt vọng.

- Ông ấy vẫn chưa đưa ra quyết định cho chuyện này, vậy nên tôi vẫn phải bám trụ ở đây đến khi nào có được đáp án. Thế nên, không lấy được tiền tôi sẽ không bỏ cuộc.

Thấy cô cố chấp, lại nhìn đến vết roi trên tay cô, Phương Minh Trạch có 1 chút thương cảm mà nói:

- Cô đang sốt, về phòng nghỉ đi. Bên phía mẹ tôi sẽ nói đỡ vài lời.

Hắn nói rồi cũng đưa tay ra muốn đỡ cô đứng lên, nhưng Giai Kỳ kiền gạt tay Minh Trạch ra:

- Phương thiếu gia không cần phải giả mèo khóc chuột.

Hắn khựng lại, cau mày nhìn cô:

- Ý gì?

- Chuyện lão phu nhân bất ngờ trở về, không phải là đều là nhờ 1 tay Phương thiếu gia sao?

- Cô nghĩ tôi cần phải làm đến mức này?

    - Chuyện tối qua chỉ có Phương lão gia, cậu và tôi biết. Nếu là người làm nhiều chuyện thì họ sẽ tìm phu nhân để báo nhưng phu nhân còn không biết chuyện. Ba cậu thì lại càng không cần làm vậy, nếu không phải Phương thiếu gia vậy là tôi tự mình? Giờ cậu đến đây nói sẽ xin đỡ cho tôi, không phải là muốn kéo thêm hiềm khích giữa tôi và mọi người sao?

Phương Minh Trạch chạy tới đây là vì hắn nhìn thấy những vết thương trên tay cô khi nãy. Lo lắng cơn sốt của đêm qua, lại thêm lão phu nhân dạy dỗ còn bị đưa đến đây bắt quỳ, phải, hắn chính là sợ cô không trụ được. Chỉ là không ngờ tâm tư của hắn lại bị cô hiểu lầm như vậy:

- Cô nghĩ 1 mình tôi không đủ sức để gây khó dễ cho cô hay sao mà phải nhờ đến lão phu nhân?

- Gây khó dễ mà Phương thiếu gia làm được chính là đứng rình trộm trước phòng ba mình sao? Tất nhiên có thêm người thì cậu cũng bớt phải căng mắt ra canh chừng rồi.

Bàn tay Phương Minh Trạch dần dần vo chặt lại, hắn nhìn cô thêm 1 hồi rồi sắc mặt cũng chuyển hoá lạnh nhạt:

- Vậy thì hy vọng Doãn tiểu thư sau khi quỳ đủ 3 canh giờ, chân vẫn còn sức để bò được đến giường của ba tôi.

Dứt lời, hắn cũng quay người trở ra ngoài, cô vẫn quỳ ở đấy từ đầu đến cuối không nhìn hắn 1 cái nào. Thật ra trong lòng Doãn Giai Kỳ biết hắn không liên quan đến chuyện trở về của lão phu nhân, chỉ là chuyện xảy ra tối qua giữa cô và hắn, Giai Kỳ muốn hoàn toàn triệt để tình cảm của Minh Trạch. Giữa 2 người họ vốn dĩ đã không có khả năng, hiểu lầm cũng được, giữ khoảng cách 1 chút, cô cũng tránh được thêm phiền phức từ Tô Ánh San.

Có điều Doãn Giai Kỳ vốn dĩ không hiểu, 1 người đã giữ trong lòng mãi 1 đoạn tình cảm không được hồi đáp chưa chịu dứt, không phải là họ chưa nhận đủ sự tuyệt tình, mà là họ đã thích bạn thì nhìn thêm 1 lần cũng vẫn sẽ thích.

********

Buổi tối, cửa phòng của Doãn Giai Kỳ vang lên tiếng gõ, cô nằm ở trên giường, thần sắc vô cùng tệ, nhưng vẫn cố lế cái thân thể đang không còn sức ấy mà bước xuống.
Trong người còn cơn sốt, lại thêm bị quỳ hơn 3 canh giờ kể từ lúc phải dâng trà lên cho lão phu nhân, đôi chân của Giai Kỳ lúc này dường như muốn phế đi vậy.
Cô tiến đến mở cửa, dì Lương đứng đấy vừa lo lắng lại chần chừ mà nói:

- Doãn tiểu thư, bữa tối....không thể đem vào phòng được.....lão phu nhân nói....nếu muốn ăn thì tự đến phòng ăn.

Cô nghe vậy không thấy gì bất ngờ, bờ môi đã tái nhợt nhưng vẫn cười gượng gật đầu:

- Được! Tôi sẽ đến!

Dì Lương biết sớm muộn gì lão phu nhân cũng sẽ làm khó cô trong bữa ăn, vậy nên muốn khuyên nhủ cô:

- Doãn tiểu thư, cô thế này....hay là....

Còn không để bà nói hết, Giai Kỳ đã lên tiếng, giọng cô có phần yếu hơi:

- Dì Lương, không ăn sẽ chết đó!

Phải, cô hiểu thể trạng của mình, từ ngày bước chân vào đây, cô được ăn còn không nổi mấy bữa, hôm nay lại chỉ được vài thìa cháo loãng, còn quỳ suốt mấy canh giờ nếu như cô vì tự trọng mà không đến, ngày mai rồi cũng sẽ thế. Không ăn 1 ngày không chết, nhưng không ăn nhiều ngày rồi cũng sẽ chết, bệnh trong người mà không ăn thì lại càng nhanh chết. Cô phải sống đến lúc lấy được tiền, trước sau cũng không thể trốn tránh được vậy thì hà tất phải ép bản thân chịu thêm khổ. Cô lúc này, so với tự tôn thì sống vẫn quan trọng hơn.

Dì Lương nghe vậy cũng không thể nói thêm điều gì nữa, trong mắt bà lộ ra 1 sự thương sót, sau đó cũng đưa tay đỡ lấy cô mà dìu đến phòng ăn.

Hôm nay, có mặt lão phu nhân nên dường như mọi người trong Phương gia đều không ai dám quá phận. Bọn bọ ngồi quây bên 1 bàn ăn lớn, chỉ còn thiếu Phương Yến Thanh chưa thấy mặt.

Dì Lương đưa cô đến 1 vị trí vẫn tách ra hẳn với bọn họ, đưa tay kéo ghế định đỡ cô ngồi xuống thì giọng của Chương Lệ Hà vang lên:

- Dì Lương, dì làm quản gia trong nhà bao nhiêu năm, mà không rành rõ lễ nghĩa sao? Trong cái nhà này, thấp kém nhất là kẻ không danh phận, muốn ngồi ăn chung 1 bàn thì cũng phải đợi chủ nhân ngồi xuống đủ trước mới được phép ngồi.

Nghe vậy, dì Lương vội vàng nhìn quanh biết Phương Yến Thanh chưa xuống ăn, mà lão phu nhân nói thế dì ta cũng không biết phải làm sao:

- Vậy.....?!

Giai Kỳ hiểu ý của lão phu nhân, vậy nên chỉ nói với dì Lương:

- Không sao, tôi sẽ đợi Phương tiểu thư xuống rồi mới ăn cũng được!

Nghe vậy, dì Lương cũng chỉ đành lui về phía sau, những người đã ngồi trên bàn ăn cũng không vì sự thiếu mặt Yến Thanh mà chờ đợi, chỉ cần lão phu nhân cầm đũa lên thì bọn họ cũng bắt đầu dùng bữa.

Doãn Giai Kỳ vẫn đứng lặng thinh ở đấy, vẻ mặt cô ngoài 1 chút mệt mỏi thì không lộ ra 1 tia cảm xúc nào. Bên tai cô là âm thanh của bát đũa va nhau, xen lẫn là cuộc trò chuyện của gia đình họ.
Khi ấy, Phương Minh Trạch bỗng lên tiếng:

- Dì Lương, lên xem Yến Thanh có chuyện gì không, gọi con bé xuống ăn cơm đi.

- Vâng!

Dì ta gật đầu rồi cũng định vội đi, nhưng Chương Lệ Hà lại lên tiếng:

- Không cần, con bé có dặn là sẽ ăn sau 1 chút rồi.

Tô Ánh San ngồi bên cạnh chồng mình, biết Minh Trạch là để tâm đến cô, trong lòng ả càng cảm thấy căm ghét, chỉ là có lão phu nhân ở đây, ả không thể hiện ra mặt.

Sau khi tất cả đã ăn xong, thì Yến Thanh mới từ trên lầu đi xuống:

- Mọi người ăn xong hết rồi sao?

Nghe vậy, Tô Ánh San rất nhanh lên tiếng:

- Xong rồi! Còn mỗi Giai Kỳ, cô ấy phải đợi em ngồi vào thì mới được ngồi xuống ăn.

Phương Yến Thanh nghe nói thế nhìn đến phía Giai Kỳ, sau đó cười nhếch 1 cái mà tiến lại phía ghế của mình.
Giai Kỳ nhìn thấy cô ta đã ngồi xuống, cô cũng mới ngồi vào ghế của mình, chỉ là vừa cầm đũa lên đã liền thấy Yến Thanh dồn hết tất cả thức ăn còn dư lại vào 1 bát canh.
Phương Minh Trạch thấy vậy khẽ cau mày gắt nhẹ:

- YẾN THANH!

Cô ta chỉ cười 1 cái mà nhìn mọi người:

- Con no rồi, không ăn nữa!

Nghe vậy, lão phu nhân cũng đứng dậy rời đi, những người còn lại sau đó cũng theo chân, chỉ có Minh Trạch nán lại nhìn đến dì Lương mà hỏi:

- Dì xem dưới bếp còn gì không, đem lên cho cô ấy.

Dì ta ái ngại nhìn hắn mà trả lời:

- Biết tính khí của lão phu nhân, nên đồ ăn sẽ nấu không dư.

- Vậy thì xem còn gì tươi....

Hắn mới nói được nửa câu, ánh mắt trở nên sửng sốt khi thấy Doãn Giai Kỳ gắp thức ăn trong bát canh ấy bỏ vào miệng.

- Giai Kỳ!!!

Cô không để tâm đến hắn, vẫn ăn phần cơm của mình 1 cách rất bình thản. Minh Trạch tiến lại phía cô, hắn mỗi lúc càng thấy khó hiểu được con người của Giai Kỳ:

- Những cái này mà cô vẫn có thể ăn sao?

Cô không nhìn lên hắn, hời hợt mà trả lời:

- Chỉ là trộn vào với nhau, ít nhất là không phải do ai đó nhả ra thì vẫn còn ăn được.

Hắn thấy cô cứ cố chấp ăn như vậy, liền lấy lại bát tạp phẩm mà hướng đến dì Lương:

- Đổ đi!

- PHƯƠNG MINH TRẠCH!

Giọng của Gia Kỳ gằn lên khiến hắn nhìn sang, ánh mắt cô đỏ ngàu như đang cố kiềm chế không cho nước mắt chảy ra mà nói tiếp:

- Không cho tôi ăn cũng là cách gây khó dễ của anh sao?

Hắn rõ ràng là nghĩ cho cô, nhưng thật khô g hiểu tại sao cô lại cứ phải hiểu sai ý của hắn như vậy. Đúng là đã không ưa thích, thì hoa có nở đẹp cũng chỉ là cỏ dại. Phương Minh Trạch đặt lại bát tạp phẩm xuống trước mặt cô, giọng hắn gằn lên:

- Phải rồi, THỨ RẺ MẠT NHƯ CÔ, CHỈ THÍCH HỢP ĂN NHỮNG CÁI NÀY THÔI!

Cũng khi ấy, giọng của Tô Ánh San tiến vào:

- Minh Trạch, lão phu nhân tìm anh!

Hắn sau đó không nói gì thêm, quay người đi thẳng ra ngoài, Tô Ánh San nhìn cô thêm 1 lượt rồi cũng mới theo sau hắn ta.
Trong phòng ăn lúc này chỉ còn cô và dì Lương, bà khi ấy mới lên tiếng:

- Doãn tiểu thư, thiếu gia không phải là gây khó dễ cho cô đâu.

- Dì Lương, không phải dì nói nên giữ khoảng cách với cậu ta sao? Như vậy cũng tốt, cậu ta đừng nên để tâm đến tôi nữa là được rồi.

- Nhưng cái này....cô cũng đâu cần phải cố ăn.

- Không sao, đều là những thứ không có kỵ nhau, chỉ cần không độc thì tôi vẫn ăn.

Thật ra bọn họ không hề biết, lúc trước ở Doãn gia cô còn từng ăn những thứ bẩn hơn nhiều. Thế này vẫn còn tốt chán, như cô nói, ít nhất là không phải ai đó nhả ra.

Đêm đấy, ở 1 góc khuất tối trong khuôn viên của Phương gia, có 2 bóng người đứng cạnh nhau bàn tính to nhỏ chuyện gì đấy rồi lại lặng lẽ chia 2 hướng mà rời đi.

********

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa phòng của Giai Kỳ vang lên đánh thức cô tỉnh dậy. Giai Kỳ khẽ mở mắt, nhìn ra ô cửa sổ thấy trời đã hửng quanh, lại 1 ngày mới rồi, cô không biết hôm nay sẽ phải đối mặt với điều gì nữa.
Giai Kỳ bước xuống giường mà đi ra mở cửa, trước mặt cô là 1 người làm trong Phương gia:

- Doãn tiểu thư, lão phu nhân nói hôm nay cô pha trà dâng lên. Nhưng trong nhà vừa hết vậy nên lão phu nhân bảo cô đi lấy trà. Trong này có tiền và thông tin cửa hàng được ghi ra giấy, cô đến đó cứ nói lấy trà cho Phương gia là họ biết.

Cô ta đưa ra trước mặt Giai Kỳ 1 túi vải nhỏ, Không thể làm trái nên Giai Kỳ chỉ đành nhận lấy, cô ta lại nói tiếp:

- Xe trong nhà đều có việc rồi vậy nên sẽ không có xe đưa cô đi.

Hôm qua để cô quỳ mấy canh giờ, hôm nay thì bảo cô đi bộ, xem ra là muốn phế đôi chân của cô thật. Giai Kỳ chỉ mỉm cười gật đầu 1 cái:

- Tôi sở soạn 1 chút rồi sẽ đi ngay!

- Được! Nhớ về sớm không lão phu nhân sẽ nổi giận.

- Tôi biết rồi!

Cô đóng cửa lại, quay vào vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi trở ra ngoài, đem theo cả túi vải mà người làm đã đưa mở ra xem, tìm trong đấy tờ giấy ghi địa chỉ cửa hàng mà đi thẳng đến đó.

Có vẻ như Phương gia là khách lớn ở đây, nên khi vừa nhắc đến chủ tiệm liền niềm nở đi lấy:

- Phương gia hết trà, sao không báo để tôi cho người đem đến, mà hôm nay lại tự tới lấy vậy?

Cô nghe vậy mới biết hoá ra trước giờ trà đều có người đem đến, người làm không cần phải đi lấy, Chương Lệ Hà cố ý muốn gây khó dễ cho cô đây. Chỉ là cô đang nghĩ, lão phu nhân trong Phương gia có tiếng nói như vậy, nếu cô có thể thuyết phục được bà ta nói Phương Minh Đông xuất vốn thì có lẽ ông ta không dám làm trái.

- Tiện đường nên tôi vào lấy!

- À, nhưng Doãn tiểu thư, sao cô lại đi lấy trà cho Phương gia vậy?

Bị hỏi vậy, Giai Kỳ bỗng nhiễn sững lại, sau đó chỉ hời hợt nói:

- Doãn - Phương trước giờ thân thiết, tôi qua đó thăm hỏi cũng không thể đi tay không.

- À, phải, phải!

Chủ tiệm vừa nói vừa cười, tay gói trà cẩn thận rồi đưa cho cô. Giai Kỳ trả tiền roof cầm lấy cũng vội rời đi, khi cô ra đến cửa còn nghe thấy lời lẩm bẩm của chủ tiệm:

- Ra vẻ cái gì, còn không phải là gán thân cho Phương lão gia sao?

Cô khựng lại 1 bước, bàn tay siết chặt lấy quai túi trà, sau đó cũng chỉ rời đi.
Giai Kỳ trở về Phương gia, vội vàng đem trà xuống nhà bếp hãm nước để pha rồi đưa lên nhà chính. Vừa bước vào gian phòng khách, đã thấy Chương Lệ Hà ngồi ở đấy nói chuyện với tâm phúc bên cạnh, cô tiến lại cúi đầu chào:

- Lão phu nhân!

Bà ta không đáp lại, mà Giai Kỳ vốn dĩ cũng không cần chờ đợi điều đấy. Cô đi đến bên bàn, đặt ấm trà rồi quỳ xuống ngay cạnh, cảm nhận được cơn đau ở 2 đầu gối như bị nghiền nát, vẫn cắn môi chịu đựng mà rót trà rồi dâng lên:

- Mời lão phu nhân dùng trà!

Không biết có phải là do buổi dạy dâng trà hôm qua đã quá khắt khe, nên hôm nay Giai Kỳ không để xảy ra lỗi nào khiến Diệu Hoan không tìm được điều gì để bắt bẻ, 1 lúc sau liền thấy Chương Lệ Hà cũng nhận lấy ly trà rồi đưa lên miệng uống.

Không nghe được bất cứ lời nào của bà ta, Giai Kỳ cũng không thể tự ý đứng dậy. Không lâu sau đó thì Diệu Hoan lên tiếng:

- Lão phu nhân nói cô ở trong nhà này, thân phận thấp kém vậy nên phải cùng với hạ nhân làm việc, không thể ăn rồi nằm như chủ nhân được.

Nghe vậy, cô cũng đáp lại:

- Lão phu nhân cần gì cứ sai bảo!

- Công việc của cô, lão phu nhân đã căn dặn quản gia Lương, cô lui xuống gặp quản gia để bà ấy sắp xếp phân bổ.

- Vâng!

Sau lời đó, Giai Kỳ cũng vịn tay vào bàn để đứng dậy rồi rời đi. Cô tìm đến dì Lương mà hỏi:

- Dì Lương, nghe nói lão phu nhân dặn dì sắp xếp việc làm cho tôi?

Bà nghe vậy quay qua nhìn cô 1 lượt như quan sát trạng thái của Giai Kỳ:

- Doãn tiểu thư, cô ổn không?

- Không sao, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi!

Dì Lương thở dài 1 cái mà gật đầu:

- Quần áo của mọi người đã được giặt rồi, giờ cô đến sân phơi ở hướng Tây phơi đồ đi.

- Được!

Nói rồi, cô cũng quay người đi, dì Lương đứng đấy nhìn theo cái thân hình mảnh mai như liễu yếu mà thương sót. Vốn dĩ lão phu nhân bảo bà để cô giặt đồ, nhưng dì Lương thấy cô mới ốm dậy, bà cũng không đành lòng để Giai Kỳ làm việc quá sức, nên đã lén sai người làm trong nhà giặt đồ trước rồi bảo cô đến đó phơi, như vậy xem ra cũng là nhàn hơn cho cô rồi.

Sau khi phơi đồ xong, Giai Kỳ cũng trở về phòng, nhưng khi đến phía nhà chính liền bắt gặp Phương Minh Đông xuống xe cùng với Minh Trạch vội vàng đi vào trong nhà, cô hiếu kỳ nên cũng đến đấy xem.

Bước vào phòng khách đã nhìn thấy trên dưới Phương gia vây quanh vị trí của lão phu nhân. Mà Chương Lệ Hà nằm nghiêng dài trên chiếc ghế sofa, thần sắc của bà ta có phần nhợt nhạt, bên cạnh là 1 vị bác sĩ đang thăm khám. Khi ấy, Phương Minh Đông lên tiếng:

- Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?

Vị bác sĩ ấy lắng 1 hồi rồi quay qua nói:

- Nhìn những biểu hiện, kiểm tra mạch tượng thì có lẽ lão phu nhân đã trúng độc.

Nghe vậy, ai cũng sửng sốt, Hạ Kiều Vân đứng phía bên liền vội nói:

- Trúng độc gì vậy bác sĩ?

- Không biết hôm nay lão phu nhân có ăn gì lạ không?

Diệu Hoan nghe hỏi liền trả lời thay:

- Bữa sáng chỉ ăn chút cháo gà hầm, sau đó uống trà.

- Có thể đem nguyên liệu nấu cháo và trà lên đây được không?

- Được!

Hạ Kiều Vân nhìn đến dì Lương:

- Dì Lương, mau đem lên đây!

Nghe vậy, dì ta cũng vội vàng rời đi, không lâu sau đó quay lại với 2 khay gỗ mà trên đấy là những nguyên liệu chế biến.
Bác sĩ đi lại kiểm tra 1 lượt cả 2 khay rồi nói:

- Cháo thì không có vấn đề gì nhưng trà thì có.

Chỉ nghe đến đấy, Doãn Giai Kỳ liền sửng sốt mơ hồ nhận ra điều bất an. Khi ấy, Phương Minh Đông lại hỏi:

- Bác sĩ phát hiện gì?

- Đây là trà bát trân, vốn dĩ sẽ rất tốt cho bồi bổ sức khoẻ, nhưng trong này lại tìm thấy 1 loại cỏ, gọi là cỏ đuôi ngựa. Loại cỏ này có lợi trong việc điều trị 1 số bệnh, nhưng đối với người cao tuổi thường không ổn định nhịp tim, sẽ gây ra lượng kali thấp, gọi là hạ kali máu. Lượng nhỏ sẽ gây ra đau đầu, đau ngực, sử dụng trong thời gian dài hoặc lượng lớn thì có thể.....mất mạng.

Nghe vậy, mọi người đều kinh sợ, Hạ Kiều Vân vội lên tiếng:

- Trước giờ Phương gia vẫn uống loại trà này, đâu có chuyện gì. Dì Lương, đi báo với chủ tiệm trà hỏi rõ xem.

- Vâng!

Dì ta vội vàng sai người đi đến tiệm trà xác minh, khi ấy Phương Minh Đông lại hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, tình trạng mẹ tôi có nguy hiểm không?

- Lão phu nhân chỉ là mới trúng độc nhẹ, giải độc là được.

- Vậy nhờ bác sĩ kê thuốc!

Vị bác sĩ gật đầu 1 cái, sau đó cũng đi lại phía bàn ngồi xuống lấy bút ghi đơn thuốc ra giấy rồi dặn dò vài điều.
Lúc này, người làm từ tiệm trà trở về, vội vã chạy vào nói:

- Phu nhân, chủ tiệm trà nói trong trà của tiệm trước giờ đều không có cỏ đuôi ngựa. Tôi đã kiểm tra rồi, đúng thật là không có.

- Vậy....tại sao trà trong nhà lại có? Trà này các người lấy ở đâu?

- Là...là Doãn tiểu thư đi lấy, tự tay cô ấy pha và dâng lên lão phu nhân.

Tất cả mọi người sau đó đều hướng đến vị trí của Giai Kỳ, lúc này thì cô đã hiểu hoá ra bắt cô đi bộ cả 1 đoạn đường để lấy trà không phải muốn hành xác cô mà chính là đợi kết cục bây giờ.

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip