Choker Ke Thu Gia Tuong Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để trả ơn Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok quyết định mời cậu ăn chè.

Trong tiệm chè ven đường, hai cậu thiếu niên ngồi ở hai bên chiếc bàn nhỏ.


"Ừm, ngon đấy, bình thường anh toàn ăn ngon thế này à." Jeong Jihoon trêu chọc.

Mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không biết phải làm sao để hòa hợp với Jeong Jihoon. Những lời vừa như công kích vừa như trêu chọc khiến anh có chút bối rối.


"Cậu... sáng nay là đánh nhau với bọn họ nên bị thương à?"

"Ừ, hại tôi còn bị muộn học. Bị phạt đứng cả buổi sáng." Jeong Jihoon tùy tiện nói.

"Tôi còn tưởng..." Lee Sanghyeok có chút do dự.

"Anh tưởng gì?"

"Tôi tưởng cậu đánh nhau với người khác."

"Thế thì chẳng phải tôi đánh nhau với người khác rồi sao!" Jeong Jihoon nuốt một ngụm chè.


"Không phải, không phải ý đó." Lee Sanghyeok vốn rất lanh lợi nhưng đột nhiên anh lại không biết phải diễn đạt thế nào.

"Tôi hiểu mà, học sinh ngoan. Anh có phải nghĩ tôi là loại người không ra gì không, rồi đột nhiên phát hiện ra tôi là một thanh niên tốt bụng hay làm việc nghĩa?" Jeong Jihoon cười xấu xa.

"Ừm... xin lỗi, vết thương của cậu thế nào rồi?" Lee Sanghyeok vừa nói vừa tiến lại gần mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bị hành động của Lee Sanghyeok làm cho giật mình, đầu óc cậu đột nhiên đơ ra một lúc, rồi bị miếng khoai môn chưa kịp nuốt làm nghẹn lại.

"Khụ... khụ... khụ..."

Lee Sanghyeok vội vàng vỗ lưng giúp Jeong Jihoon.


"Tôi nói... khụ... học bá, anh muốn... khụ... hại chết tôi à?" Khuôn mặt Jeong Jihoon đỏ dần lên khi Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng.

"Xin lỗi..."

"Anh phải bồi thường cho tôi." Jeong Jihoon được nước lấn tới.

"Được, tôi sẽ giúp cậu đi học bù."

Jeong Jihoon suýt thì lại ngất đi, "Tôi nói anh đúng là không hiểu gì về tình thú cả!"

"Tôi đã xem điểm đầu vào của cậu. Rõ ràng là không tệ, chương trình học hiện tại cũng không khó, tuy tôi chỉ hơn cậu một tuổi nhưng vẫn có thể dạy cậu, cậu cứ yên tâm." Lee Sanghyeok rất nghiêm túc.


Jeong Jihoon thầm trợn mắt, cả đời này tôi ghét nhất là học bá không hiểu phong tình.

"Ngoài học ra, anh còn thích gì nữa? Chơi game? Anh biết chơi game không?"

"Trước đây tôi từng chơi Liên Minh Huyền Thoại."

"Được đấy, tôi nói cho anh biết, tôi là vua của LOL, tôi sẽ đưa anh lên hạng. Tôi chơi đường giữa, anh chơi hỗ trợ, anh chỉ cần bám theo tôi, đảm bảo đưa anh lên Vàng, thế nào?" Jeong Jihoon rất hài lòng với chủ đề chung này.


"Chúng ta chưa đủ tuổi, không vào quán net được."

"Về nhà tôi! Nhà tôi có hai máy tính, chúng ta chơi trực tuyến luôn."

Lee Sanghyeok tính toán xem nếu thức đêm thì có làm hết mấy tờ giấy kiểm tra đó không. Ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Jeong Jihoon. Anh đột nhiên có cảm giác mình là khúc xương bị con chó trước mặt nhìn chằm chằm.

Và thế là Lee Sanghyeok vẫn đồng ý.


Sau một ván hard carry nữa, Jeong Jihoon có chút bất lực hỏi Lee Sanghyeok, "Anh, không phải anh nói anh từng chơi LOL sao?"

"Tôi từng chơi, nhưng tôi không thường chơi hỗ trợ." Lee Sanghyeok cũng có chút ấm ức.

"Vậy anh chơi đường nào?"

"Đường giữa."

"Được, vậy anh đi mid, tôi đi top."


Khi con bài Zed của Lee Sanghyeok lần thứ tư solo kill đường giữa đối phương, Jeong Jihoon đột nhiên hỏi, "Anh, trước đây anh từng ở rank nào?"

"Thách Đấu."

Jeong Jihoon đột nhiên muốn quay ngược thời gian, tát cho tên từng muốn kéo Lee Sanghyeok lên hạng một cái thật đau.

Chậc, hơi mất mặt nhỉ...


Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh. Lee Sanghyeok lúc này phải về làm mấy tờ giấy kiểm tra kia rồi.

"Anh, tôi đưa anh về."


Hai người sánh đôi trên đường, làn gió chiều mát rượi phả vào khuôn mặt của cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì Jeong Jihoon, dường như không khí cũng rất ngọt ngào.

Jeong Jihoon cố tình đi lảo đảo, va vào Lee Sanghyeok mấy lần. Kỳ lạ là Lee Sanghyeok cũng chiều theo sự trẻ con của Jeong Jihoon.


"Anh, anh nói sau này chúng ta có thể chơi game cùng nhau thường xuyên không?"

"Jihoon không đi học bù với tôi sao?"

"............"


Hai người đi đến dưới nhà Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như vậy, con đường này sao mà gần thế.

"Tôi lên đây, Jihoon cũng về nhanh đi."

"Anh Sanghyeok..." Jeong Jihoon đá những viên sỏi dưới chân.

"Đi nhanh đi, trời tối rồi."

Jeong Jihoon đi được hai bước rồi đột nhiên quay lại.

"Anh Sanghyeok dạy thêm cho tôi đi." Jeong Jihoon liều chết nói.


Sau một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, Jeong Jihoon nhìn sang, chỉ thấy nụ cười tươi rói của Lee Sanghyeok.

Chết tiệt, ngọt quá đi.


~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip