Obikin Trans Fic Toi Mot Som Mai Ngap Anh Binh Minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đảo chính ở Coruscant nổ ra thật đột ngột và bất ngờ. Đầu của nhà vua nhanh chóng bị chém đứt và sự hỗn loạn bao trùm khắp muôn nơi, người hầu kẻ ở chạy quanh lâu đài, bị quân phản tặc chẳng mấy bận tâm mà bắn chết. Các hiệp sĩ dù đã cố gắng bảo vệ các thành viên hoàng tộc tốt nhất có thể, nhưng rốt cuộc cũng nhanh chóng bị kẻ thù áp đảo.

Và cứ như thế, Vương quốc Coruscant sụp đổ và Đế chế Palpatine trỗi dậy từ nấm mồ của chế độ cũ.

Hiệp sĩ Kenobi khó khăn đưa hoàng tử ra khỏi lâu đài, tiếp đó là hơn hai ngày ròng rã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, với Hoàng tử Skywalker ép chặt vào lưng anh, tay nắm chặt áo giáp xích của Obi-Wan như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

Đến đêm ngày thứ hai, họ dừng chân tại một quán trọ nhỏ và tồi tàn, đủ xa khỏi thủ đô của vương quốc để có thể thuận tiện cải trang.
Obi-Wan nhìn Hoàng tử cởi áo khoác và cà vạt, chiếc áo cotton mềm mại bị kéo lệch lộ ra xương đòn mỏng manh. Những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt cậu, và Obi-Wan tự thưởng cho bản thân vài giây để chiêm ngưỡng chàng thanh niên trẻ. Đôi môi đầy đặn của Anakin mím lại thành một cái chau mày, đôi mắt cậu trùng xuống, hàng mi dài tạo những vệt bóng mỏng manh trên gò má.

Obi-Wan nhận thấy cậu trông có vẻ bồn chồn với phần cuối tay áo sơ mi của mình. Ngay lập tức, anh cởi chiếc giáp xích ra và đưa cho Anakin. "Thưa Hoàng tử, xin hãy mặc cái này vào."

Anakin yên lặng làm theo mệnh lệnh của anh, ngoan ngoãn lạ thường. Chỉ sau đó Obi-Wan mới bắt đầu thả lỏng, đôi vai bớt đi vẻ căng cứng. Anh không thể để bản thân mất cảnh giác, không phải khi anh không biết ai là kẻ thù và ai là đồng minh, nhưng biết rằng Anakin có thêm một lớp bảo vệ trên người cũng đủ an tâm để khiến cơ hàm của anh nới ra một chút.

---

Sau khi vứt bỏ mọi dấu hiệu có thể nhận dạng hai người là người hoàng tộc hay hiệp sĩ hoàng gia, họ liền bước vào quán trọ. Obi-Wan đến gần quầy và trả tiền phòng, chỉ cho một đêm thôi, và phí chăm sóc cho con ngựa của mình.

Anh quay lại và thấy Anakin đang đứng sau mình chỉ vài bước, ánh mắt cậu chăm chú hướng về phía ván bài đang đang được chơi ở chiếc bàn xa bên trong nhà trọ.

"Thưa Hoàn- Anakin." Anh gọi, và Anakin quay lại, để ý đến cách anh buột miệng với danh xưng cũ. Những cái tên giả có vẻ khá cần thiết, nếu họ không muốn bị truy ra trong tương lai gần. "Chúng ta nên ăn gì đó trước khi đi nghỉ qua đêm."

"Em không đói." Là câu trả lời nhẹ nhàng của Anakin, giọng cậu khàn khàn sau ngần ấy giờ im lặng.

"Ít nhất thì chúng ta hãy uống gì đó," Obi-Wan nhấn mạnh. "Chỉ để giúp đầu óc tôi thanh tỉnh hơn thôi, thưa--" anh lại kìm lại bản thân, vừa đúng lúc. Nhưng Anakin gật đầu, bước đến đủ gần để Obi-Wan có thể đặt tay lên lưng dưới của cậu, rồi anh nhẹ nhàng dẫn cậu về phía chiếc bàn nhỏ gần góc tối.

Họ ngồi ép sát vào nhau. Việc một hiệp sĩ cư xử suồng sã như vậy với người thừa kế ngai vàng là hoàn toàn không phù hợp, điều mà Obi-Wan chỉ dám mơ mộng khi đứng canh gác trong lúc Anakin đi dạo quanh vườn, tìm chỗ đẹp nhất để vẽ tranh, cười nhạo trước lời bình luận láu cá của anh, những lọn tóc xoăn của cậu vàng rực dưới ánh dương, đôi má cậu ửng hồng vì niềm vui thích non trẻ.

Obi-Wan đã dành hàng giờ để tưởng tượng về một cuộc sống khác, một nơi mà anh có thể nắm lấy bàn tay của Anakin, nơi anh có thể tặng cậu một bó hoa tươi thắm thay vì chỉ là những bông hồng được lén lút để lại trên ban công nơi bóng đêm tịch mịch, nơi anh có thể ôm lấy eo Anakin và ép chàng trai trẻ lại gần mình, và rồi cuối cùng cũng có thể biết được cảm giác đắm mình trong đôi môi ấy như thế nào.

Thật mỉa mai làm sao, khi mà có thể công khai thể hiện những tiếp xúc gần gũi ấy, tất cả những gì Obi-Wan từng mơ đến, sau khi mất đi tất cả. Thật không công bằng, chỉ đến khi mọi thứ đã đã hóa thinh không, mối tình bất chính của hai người lại là nguồn an ủi duy nhất mà họ có thể tìm thấy được.

---

"Chào mừng! Thật là một cặp đôi đáng yêu!" Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Obi-Wan. Anh nhìn lên và thấy một cô hầu bàn trẻ tuổi đang mỉm cười dịu dàng với họ. Anakin hầu như không di chuyển sang bên kia mà chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai Obi-Wan. "Tôi mang cho hai người thứ gì đó để uống nhé? Rượu nho nghe ổn chứ?"

"Một chai rượu có vẻ là ý hay." Anh nói. "Và hai phần ăn nóng hổi." Anh nói thêm. Cô phục vụ gật đầu rồi vội vã rời đi. Obi-Wan hướng sự chú ý trở lại cơ thể ấm áp bên cạnh mình.

"Em đã bảo là em không đói mà." Giọng nói phụng phịu phát ra từ cổ Obi-Wan và anh gần như có thể hình dung ra cái bĩu môi của Anakin khi nói điều đó. Anh nén một tiếng thở dài, bàn tay còn lại đưa lên ôm lấy má chàng hoàng tử. Anh cho phép bản thân ích kỷ một chút, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng sứ, rùng mình khi điều đó khiến Anakin thở dài trên da cổ anh.

"Nó sẽ giúp em bớt mệt hơn." Obi-Wan cầu xin, ước gì anh có thể làm được nhiều hơn cho Anakin vào lúc này. Anh hôn lên trán Anakin, hy vọng bộ râu của mình không quá nhột nhạt, tay anh di chuyển từ má đến cổ cậu, giữa họ dường như không tồn tại khoảng trống.

"Đồ ăn của quý khách đến rồi đây!" Người phục vụ đã quay lại với hai đĩa món hầm đầy ắp, kèm theo khoai tây và cà rốt. "Và một chai rượu ngon nhất của quán chúng tôi." Cô thành thạo mở nút chai rồi đổ đầy hai chiếc cốc. Cô cứ nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi Obi-Wan bỏ tay ra khỏi cổ Anakin để chộp lấy một trong những chiếc cốc, nhấp một ngụm.

"Hai người dùng bữa vui vẻ nhé!" Cô kêu lên rồi nhanh chóng quay lại, đi về phía một bàn khác. Obi-Wan kéo một chiếc đĩa lại gần và nhẹ nhàng huých Anakin cho đến khi cậu ngồi thẳng người dậy. Lấy một cái nĩa, anh đưa một miếng cà rốt cho hoàng tử, người vẫn bỏ vào mồm ăn bất chấp những lời tuyên bố trước đó của mình.

Dần dần, hai người đánh chén hết mọi thứ và gọi thêm một chai rượu nữa khi chai đầu tiên đã cạn. Cuối cùng, họ quyết định nghỉ đêm và Obi-Wan dắt Anakin lên lầu, tay anh vẫn đặt trên lưng dưới của cậu.

---

Phòng của họ đủ rộng cho một chiếc giường đôi và bàn ngủ đầu giường. Ngoài ra còn có một chiếc cửa sổ nhỏ dẫn đến một ban công khiêm tốn với vài chậu cây trang trí xung quanh. Một cánh cửa khác, Obi-Wan kiểm tra, dẫn đến phòng chải chuốt.

Sau khi đã đảm bảo căn phòng an toàn và ga trải giường sạch sẽ, anh ngồi xuống và tháo ủng.

Anakin mở cửa và bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Obi-Wan quan sát cậu khi đang chuẩn bị giường để đi ngủ. Cuối cùng, Anakin quay lại và tham gia cùng anh.

Một lần nữa, ý nghĩ rằng thật không công bằng khi cuối cùng họ cũng được ngủ chung giường lại là vì hoàn cảnh như thế này, ập đến với Obi-Wan. Anh lắc đầu và kéo Anakin lại gần mình hơn, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

---

Obi-Wan thức dậy trên giường một mình. Anh ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh một cách điên cuồng, để rồi thấy Anakin đang đi đi lại lại trên ban công. Cậu lộ liễu quá, lại một thân một mình, khiến Obi-Wan không khỏi lo lắng. Anh ra khỏi giường.

"Thưa Hoàng tử," anh gọi, khiến Anakin dừng lại và quay về phía giọng nói vừa phát ra. "Người đang làm gì ngoài này thế? Nguy hiểm lắm đấy."

"Em không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức khủng khiếp ấy lại ùa về..." Cậu không nói được hết câu, và cũng không cần phải làm vậy, Obi-Wan hoàn toàn thấu hiểu.

"Anakin, em yêu, quay vào trong với tôi nào."

Anakin lắc đầu. Cậu rùng mình, cái lạnh của màn đêm thấm vào da thịt chàng hoàng tử trẻ. Ai biết được cậu đã ở đó bao lâu rồi. "Em mà cứ ở ngoài đó thì sẽ bị ốm mất."

Anakin thở dài, vai cậu rũ xuống một chút. "Em chỉ hơi lạnh thôi, thực sự không sao đâu. Cứ để em ngồi với một tấm chăn hay thứ gì đó là được." Cậu trông não nề đến nỗi Obi-Wan chẳng thể nói không. Anh luôn không thể từ chối Anakin bất cứ điều gì.

"Được rồi," anh cho phép. "Nhưng ít nhất hãy để tôi ngồi với em."

Anh quay vào trong và lột ga giường, kéo chăn ra ngoài rồi đắp lên người Anakin. Cả hai ngồi trên sàn ban công, Anakin rủ Obi-Wan nằm dưới tấm trải giường cùng mình.

Họ nằm đó hàng giờ, lặng yên như tờ. Nhiệt độ cứ ngày càng giảm, Obi-Wan lo rằng tuyết sẽ rơi. Ngay khi anh định đề nghị quay vào trong thì Anakin thì thầm nói.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Giọng cậu nghe có vẻ trẻ trung đến đau lòng, tuổi hai mươi hiện ra thật lộ liễu trước màn đêm.

Obi-Wan ước gì mình có câu trả lời hay hơn cho cậu. "Chúng ta sẽ sống sót."

"Cùng nhau?" Là câu hỏi tiếp theo của Anakin.

Anh chỉ có thể nắm lấy tay hoàng tử và hôn vào mu bàn tay ấy. Một lời hứa. "Luôn là như vậy." Anakin ôm anh chặt hơn, tìm kiếm tất cả sự an ủi mà Obi-Wan có thể mang lại. Và khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống nhân gian nơi hừng đông ló dạng, cậu đã say giấc, mặt vẫn vùi vào cổ Obi-Wan.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip