Chương 22: Cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái độ của Quý Tri Ý vẫn thờ ơ, lông mày không nhúc nhích, rũ mắt, Khương Nhã nói: "Cho tôi một lời giải thích."

Tự tiện thay đổi kế hoạch mà không thông báo cho mình, lá gan bây giờ lớn rồi?

Lần này Quý Tri Ý về nước, để thuận tiện cho việc ra quyết định, bà giao toàn bộ công việc trong nước cho Quý Tri Ý, nhưng bà là người đưa ra quyết định cuối cùng, ai có thể ngờ rằng Quý Tri Ý sẽ bỏ qua kế hoạch của họ và nhúng tay vào ngay khi Tô Khải thay đổi.

Phá hỏng kế hoạch của bà!

Từ lúc bà biết, Khương Nhã đã rất tức giận, bà chờ đợi lâu như vậy, kế hoạch vẫn đang tiến triển đều đặn, bà không ngờ rằng người nắm quyền Tô Khải lại đột ngột qua đời, đây là chuyện tốt nhất đối với bọn họ, chỉ cần nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chờ Đỉnh Thăng ra tay, đến lúc đó nó và Tô Khải sẽ cùng bị tổn thất, bà đã đợi cơ hội tốt này bao nhiêu năm.

Bị Quý Tri Ý phá hủy rồi!

Vậy mà cô lại ra tay trước Đỉnh Thăng khiến Tô Khải lung lay, còn để cho Tô Khải có một nửa không gian để tạm nghỉ.

Ban đầu, bà vốn là chim sẻ, chỉ cần bắt ve sầu, nhưng bây giờ lại tự dâng thức ăn vào miệng cho Đỉnh Thăng!

Đỉnh Thăng trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Đây là điều bà không thể khoan nhượng nhất!

Trong lòng Khương Nhã phẫn nộ, vẻ mặt nhăn nhó căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Quý Tri Ý xen lẫn thất vọng và khó hiểu.

Quý Tri Ý nói: "Mẹ nuôi, chưa chắc Đỉnh Thăng đã muốn ăn Tô Khải."

"Ý cô là, cô sợ Đỉnh Thăng ăn Tô Khải, điều đó sẽ bất lợi cho chúng ta sao?" Khương Nhã cười khẩy: "Tri Ý, tôi đã nói với cô đừng nói dối trước mặt mẹ nuôi mà."

Quý Tri Ý ngừng giây lát.

Khương Nhã nói: "Cho dù bên đó muốn ăn Tô Khải, cũng sẽ phải trả giá lớn, còn cô thì sao? Bây giờ làm cho bên đó lấy được nửa còn lại của Tô Khải mà không tốn nhiều sức, còn để Tô Khải hợp tác đối phó với chúng ta!"

"Cô không nghĩ tới hậu quả à?"

Quý Tri Ý nói: "Con đã nghĩ tới chuyện này rồi."

"Cô đã từng nghĩ tới chuyện này rồi?" Khương Nhã nói: "Từ khi tôi biết cô, cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô sẽ không làm chuyện phá vỡ kế hoạch như vậy, nguyên nhân là gì?"

Quý Tri Ý nhìn bà, rốt cuộc cũng không giấu giếm, nói: "Xin lỗi mẹ nuôi, tại con, tại con nhất thời bị thù hận làm mờ mắt."

Nghe vậy, vẻ mặt Khương Nhã dịu đi một chút.

Từ khi quen biết đến bây giờ.

Quan điểm mà Khương Nhã đã dạy cô là phải có thù hận, thù hận làm cho người ta trưởng thành, nhưng cô không thể có tình cảm, bởi vì tình cảm sẽ khiến con người ta yếu đuối, trong nhiều năm qua bản thân Khương Nhã đã dựa vào hận thù để từng bước có được vị trí như ngày hôm nay.

Cho nên bà chỉ có thể chấp nhận hận thù.

Nghe thấy lời nói của Quý Tri Ý, Khương Nhã nói: "Có phải là con gái của nhà họ Tô không?"

Có vẻ như đã thăm dò trước.

Khương Nhã quả thật đã dò la nguyên nhân từ lâu, Quý Tri Ý không phải là người tạm thời thay đổi kế hoạch mà không có lý do, vì vậy trước khi trở về Trung Quốc, bà đã sai người đi điều tra.

Quý Tri Ý đưa Tô Linh Nguyệt đến buổi ra mắt, để Tô Linh Nguyệt bị Dương Chi Chi làm nhục.

Chuyển cô ấy đến bên cạnh và tra tấn cô ấy đến cùng cực.

Bà biết hết tất cả những tin tức này.

Quý Tri Ý cúi đầu, coi như thừa nhận.

Khương Nhã nói: "Không xứng."

Không biết câu này đang ám chỉ Quý Tri Ý hay Tô Linh Nguyệt.

Quý Tri Ý nói: "Con xin lỗi, mẹ nuôi."

"Cái mẹ muốn không phải là xin lỗi." Khương Nhã nói: "Cô biết mẹ muốn cái gì."

Quý Tri Ý nói: "Con sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với Bảo Thuận."

Khương Nhã nói: "Lần này Tô Khải bị thương, cần phải dựa vào Bảo Thuận mới xoay người được, Đỉnh Thăng nhất định sẽ hỗ trợ Tô Khải, lần này cô sẽ phải đối phó với hai bên, cô nắm chắc không?"

Đưa mình ra ngoài sáng là hành động thiếu khôn ngoan nhất.

Nhưng Quý Tri Ý vẫn làm.

"Con đã bắt đầu sắp xếp mọi việc rồi ạ." Cô nói.

Khương Nhã liếc mắt nhìn cô, nói: "Lần này nếu không thể nắm chắc Bảo Thuận, cô biết kết quả như thế nào không."

Vẻ mặt Quý Tri Ý rất bình tĩnh và nói: "Con biết."

Khương Nhã đứng đối diện cô, chuông điện thoại di động cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Khương Nhã nghe điện thoại, giọng điệu đầu bên kia khẩn trương, bà cau mày: "Khi nào? Tôi biết rồi, tôi sẽ bay về ngay."

Quý Tri Ý không cần Khương Nhã nói cũng biết, đó hẳn là chuyện về con gái của bà.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, chỉ có hai việc có thể khiến Khương Nhã lo lắng, một là liên quan đến con gái bà, hai là liên quan đến Đỉnh Thăng.

Một bên là vì tình yêu.

Một bên là vì thù hận.

Bản thân bà có thể làm mọi thứ vì yêu con gái, nhưng không cho phép quân cờ của mình có tình cảm, Quý Tri Ý hiểu Khương Nhã quá rõ, bởi vì hiểu cho nên cô đã mặc kệ những tin đồn.

Khương Nhã không dây dưa với Quý Tri Ý quá lâu, bà nói: "Hy vọng lần sau khi mẹ về đây, cô có thể cho mẹ một tin tốt."

Quý Tri Ý nói: "Con biết thưa mẹ nuôi."

Khương Nhã nói: "Em gái cô hiện đang sống tốt ở nước ngoài, mấy ngày nữa mẹ sẽ sắp xếp cho con bé chăm sóc Lộ Lộ."

Mặt Quý Tri Ý nóng rực, khi nghe thấy lời này, cô mím môi: "Cảm ơn mẹ nuôi."

Khương Nhã xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Quý Tri Ý ngồi xuống ghế sofa, xoa trán, Khương Nhã bên ngoài vội vàng rời đi, giày cao gót giẫm lên đá cẩm thạch, phát ra âm thanh giòn tan, Tô Linh Nguyệt nhìn bóng dáng rời đi của bà, nghe thư ký Trương hỏi: "Tổng giám đốc còn có mẹ nuôi à? Lai lịch thế nào vậy?"

"Không biết, hình như phát triển ở nước ngoài, rất có tiền." Thư ký khác giải thích: "Tôi nghe được tin tức từ trụ sở chính của Ý Lâm, nhưng không biết đó có phải là sự thật hay không."

"Vậy cô nói lúc trước Quý tổng ra nước ngoài du học, có phải là mẹ nuôi cô ấy chi trả không?" Dù sao thì với tình hình kinh tế của nhà Quý Tri Ý vào thời điểm đó, cô không thể ra nước ngoài trong tình huống như vậy được.

Những người khác nhún vai: "Ai biết được."

Nói xong, Ngô Mỹ Nghiên bước vào, mọi người đều vội vàng im lặng, điện thoại cố định của Tô Linh Nguyệt reo lên, cô hơi ngập ngừng rồi bắt máy, Quý Tri Ý nói: "Hủy bỏ toàn bộ lịch trình buổi chiều."

Tô Linh Nguyệt nói: "Vâng Quý tổng."

Cô cúp điện thoại, nhìn vào phòng làm việc của Quý Tri Ý, không thấy gì bên trong, Quý Tri Ý ngồi trên ghế sofa, ngồi yên lặng trong nửa giờ, sau khi dặm lại lớp trang điểm và đi ra khỏi văn phòng. Tô Linh Nguyệt bước ra khỏi phòng họp, nhìn vào từ tấm kính ở cửa, bên trong trống rỗng.

Quý Tri Ý không có ở đó.

Chủ đề về mẹ nuôi của Quý Tri Ý không được thảo luận bao lâu, một chủ đề mới đã nối tiếp, công ty Arno của Pháp sắp mở triển lãm ra mắt sản phẩm mới vào mùa thu tại Trung Quốc. Các công ty được mời vào thời điểm đó là Ý Lâm, Đỉnh Thăng, Tô Khải, v.v...

Công ty Arno của Pháp luôn muốn mở rộng thương hiệu ở Trung Quốc, nhưng vẫn chưa chọn được mục tiêu hợp tác, mà nhiều công ty cũng muốn nhân cơ hội này để đẩy thương hiệu ra nước ngoài, theo công ty Arno để mở rộng ở Pháp.

Chính vì tầm quan trọng của vấn đề, cho nên công ty Arno vẫn đang tìm kiếm đối tác, Quý Tri Ý biết Tô Khải đã cố gắng mở rộng đầu tư bên đó từ hai năm trước, nhưng lại không được, triển lãm lần này do công ty Arno tổ chức nhất định sẽ là một màn mưa máu gió tanh.

Mọi công ty đều đổ xô tung ra những thiết kế mới mùa thu.

Tô Linh Nguyệt trả lời mấy cuộc điện thoại vào buổi chiều, tất cả đều tìm Quý Tri Ý, cô không biết Quý Tri Ý đã đi đâu.

Quý Tri Ý về nhà, phòng khách rộng rãi trống trải, không có ai, cô nằm trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng vuốt mèo cào vào kính, từng tiếng từng tiếng không ngừng, Quý Tri Ý quay đầu lại thấy cửa ban công đã đóng, bé mèo hoang đang cào tấm kính trong suốt của ban công. Thấy cô nhìn sang đó, bé mèo càng cào mạnh hơn, đứng cả người dậy còn không quên kêu meo meo.

Tâm trạng vốn không tốt đã được nó khuấy động, Quý Tri Ý bước tới, tức cười, mở cửa ban công, nó nhảy vào, ngồi trước mặt cô đầy nghênh ngang, hơi ngẩng đầu lên.

Coi cái dáng vẻ này.

Không hiểu sao, lại khiến cô nghĩ đến Tô Linh Nguyệt.

Trước đây khi còn đi học, cô ấy ngồi trong lớp học cũng có dáng vẻ tùy ý ngạo nghễ như vậy.

Quý Tri Ý duỗi tay ra, bé mèo lập tức lắc đuôi về phía cô, dụi đầu vào lòng bàn tay cô, để cô vuốt ve cổ, bộ lông rất mượt, Quý Tri Ý thấy có thức ăn cho mèo và khay vệ sinh cho mèo do quản gia đặt trên ban công, còn có hai món đồ chơi cho mèo, nhưng rõ ràng, bé mèo hoang càng thích ở với người hơn, nó ngồi trên ghế sofa bên cạnh Quý Tri Ý, gối đầu lên đùi Quý Tri Ý, dụi đầu vào, nhìn Quý Tri Ý với đôi mắt tròn xoe, bỗng dưng kêu meo meo.

Bỏ đi nét diễu võ dương oai của mình.

Bây giờ nó biến thành một bé mèo đáng yêu có thể vuốt ve.

Quý Tri Ý ôm nó lên, ấn tượng của cô về mèo, là bé mèo hoang sống trong xóm khi cô còn nhỏ, sẽ đến nhà để trộm thức ăn, mỗi lần cô phải che thức ăn bằng lồng, có vài lần cô không để ý, con mèo tha các món ăn đã chuẩn bị sẵn đi.

Nên có thể nói là cô không thích mèo.

Nhưng cô có thể thấy Tô Linh Nguyệt rất thích.

Cho nên, cô đã ôm bé mèo về vài lần.

Quý Tri Ý xoa đầu bé mèo, nhớ lại đêm qua, Tô Linh Nguyệt chạm trán vào đầu mèo, cô cúi xuống và học theo tư thế của Tô Linh Nguyệt, trán chạm vào đầu bé mèo hoang, bé mèo hoang ngẩng đầu lên, ngửi ngửi trán cô, rồi cọ đầu qua.

Phút chốc sự mềm mại từ trong lòng của Quý Tri Ý lan ra.

Mềm mại bé nhỏ.

Cô ôm bé mèo hoang trên tay.

Nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, bé mèo nằm trên cổ tay cô và bắt đầu ngáy ngủ, nhìn thì nho nhỏ, mà tiếng ngáy khá lớn, Quý Tri Ý chọc đầu nó, bé mèo nhắm mắt và kêu meo meo, như thể đang phản đối.

Còn khá nóng tính nữa.

Có chút giống với Tô Linh Nguyệt bây giờ, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt ra cào, sau đó rút lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với vẻ mặt bình tĩnh.

Cô nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, điện thoại vẫn đang rung, trên màn hình hiện lên một tin nhắn, được Trương Nhàn gửi đến: [Cậu đang ở đâu?]

Cô nhìn bé mèo hoang trong vòng tay đã biến mất, đi ra ban công chơi đồ chơi cho mèo, cô trả lời Trương Nhàn: [Ở nhà.]

Trương Nhàn: [Tan ca tôi qua đó nha?]

Quý Tri Ý: [Cậu qua làm gì?]

Trương Nhàn bị cô làm cho nghẹn họng.

Còn có thể làm gì nữa.

Lo lắng cho cô chứ gì!

Tuy nhiên, thái độ của Quý Tri Ý lúc nào cũng dửng dưng, cô không thể biết được Quý Tri Ý có buồn hay không.

Người này che giấu mọi cảm xúc của mình quá sâu đến mức người ta không thể nhìn ra được.

Trương Nhàn: [Không có gì, tôi tìm cậu uống vài ly.]

Quý Tri Ý: [Cậu tan làm à?]

Trương Tiên Phàm: [Vừa mới tan làm.]

Vậy chắc Tô Linh Nguyệt cũng tan làm rồi.

Quý Tri Ý không trả lời Trương Nhàn, mà gửi tin nhắn cho Tô Linh Nguyệt : [Tan làm chưa?]

Tô Linh Nguyệt vừa mới dọn dẹp bàn xong, đang chuẩn bị đem hợp đồng hợp tác đến cho Dương Chi Chi, thì nhìn thấy tin nhắn do Quý Tri Ý gửi đến, cô không chút do dự: [Tan làm rồi, có chuyện gì không tổng giám đốc?]

Quý Tri Ý nhìn quanh nhà, cuối cùng liếc nhìn bé mèo hoang, cô đi ra ban công, bé mèo hoang nghĩ rằng cô đến đây để chơi với nó, hào hứng cọ cọ chân cô, Quý Tri Ý cầm bát đồ ăn cho mèo, bé mèo hoang nhìn cô.

Cô đổ nó vào cái hộp trống bên cạnh.

Cuối cùng, cô chụp lại cái bát không gửi cho Tô Linh Nguyệt: [Bé mèo của cô đói bụng rồi, về cho nó ăn đi.]

Bé mèo hoang nhìn động tác của cô nghiêng đầu sang một bên, nhìn Quý Tri Ý với đôi mắt to tròn, như thể không hiểu nổi.

--------------------

Mèo: Chuyện người làm đây à?

Quý Tri Ý: Meo~~~

***

  

      

  
   
 

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip