Chương 9: Ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con búp bê bị mất, tôi sợ mình nhớ lầm ô cửa, bèn mở tất cả ô vuông trên ngăn tủ ra kiểm tra một lần.

Cuối cùng tôi đi đến kết luận: Nó thực sự đã biến mất.

Nếu nó đã biến mất, thì ai đã lấy nó?

Tôi nghĩ câu trả lời đã rõ ràng.

Tôi chưa bao giờ nói cho anh biết tôi đã đặt con búp bê này ở tầng hầm, chứ đừng nói anh biết tôi đã đặt nó ở đâu, nhưng anh có thể tìm ra nó, hơn nữa còn không nói cho tôi biết.

Chuyện đáng sợ hơn chính là, ngoại trừ cửa sân cùng với cửa nhà, tất cả chìa khóa trong nhà đều ở chỗ tôi. Anh chưa từng hỏi tôi xin chìa khóa, nhưng lại có thể vào tầng hầm và lấy đi con búp bê.

Chỉ cần tôi không phải kẻ ngốc thì thông tin này đã nói cho tôi biết rất chính xác, rằng Minh Thừa có chuyện gì đó không ổn.

Tôi nghĩ tôi cũng đoán được con búp bê này đã đi đâu, người vào cửa đêm hôm đó chắc hẳn là không chỉ có mình anh.

Con búp bê này ở trong nhà tôi!

Nhận ra điều này, da đầu tôi nổ tung, chạy nhanh ra khỏi cửa tầng hầm và khóa cửa lại, sau đó nhanh chóng chạy đến cửa nhà với ý định lục soát lại toàn bộ ngôi nhà.

Nhưng khi cửa mở ra, tôi lại cứng đờ tại chỗ, không dám vào cửa.

Lúc này trời còn chưa tối, ánh chiều tà ấm áp hòa thuận từ cửa sổ sát đất thật lớn chiếu vào trong nhà, vách tường phòng khách đều trở nên ấm vàng, hương hoa thoang thoảng, tạo nên bầu không khí ấm áp và yên bình.

Đó giống như một buổi tối vui vẻ của gia đình, và tôi nên ăn tối với người yêu của mình vào những lúc như thế này, ăn xong chúng tôi xem TV, trao đổi công việc với nhau, hoặc ôm nhau ngủ.

Nhưng lúc này anh mặc một thân đen, cao lớn đứng ở trong nhà, ánh sáng chiếu vào anh dường như chìm trong bóng tối không thể xuyên thủng, chỉ để lại trên mặt đất một cái bóng thật sâu và dài.

Tôi mạnh mẽ giơ tay lên mở đèn trong phòng, ánh sáng tối tăm bị xua đuổi, trong phòng trở nên sáng ngời.

Anh đối mặt với tôi, nhướng mi cười nhẹ, cất bước chân dài đi về phía tôi: "A Trăn, hôm nay vui vẻ không?”

Nhìn thấy anh ấy đang đi về phía mình, tôi vô thức lùi lại một bước.

Động tác của anh dừng lại, rũ lông mi xuống, chậm rãi nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi rất muốn chạy trốn, nhưng trong lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, tôi vẫn lừa mình dối người hy vọng tất cả đều là do thần kinh tôi có vấn đề, người yêu của tôi không có bất cứ vấn đề gì.

Hơn nữa tôi cảm thấy chứng cứ của tôi hình như cũng không kiên cố tới mức không thể phá vỡ, trong chuyện này hẳn là còn có đường sống xoay chuyển không phải sao?

Vì vậy, tôi cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn chạy trốn của mình, đứng ở cửa cười với anh ấy và nói: "Minh Thừa, em muốn anh đến và ôm em."

Anh nhìn tôi thật sâu, nhưng dường như cảm thấy vui vẻ với yêu cầu này của tôi, một đôi mày dài nhướng lên, bước chân nhẹ nhàng đi về phía tôi.

Tôi mỉm cười dang rộng vòng tay chờ anh ôm, mà ngay khi anh đi tới cửa phòng muốn ôm lấy tôi, ta chợt lắc mình tiến vào trong phòng, trở tay nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

“A Trăn?”

Anh ở ngoài cửa phòng gọi tôi, mà tôi chắp tay trước ngực, nhớ lại lời người trông đền đã dạy, mặc niệm ba lần: "Xin ngài đừng tới nhà tôi.”

Ngoài cửa phòng dường như đã yên tĩnh.

Đồng hồ treo tường nhà tôi dùng đồng hồ Tây Dương kiểu cũ, quá trình kim giây đi còn có thể nghe được tiếng lách cách.

Một giây, hai giây, tiếng đồng hồ lắc lư gần như khớp với nhịp tim tôi.

Minh Thừa? "Tôi nhìn thẳng vào cửa phòng.

Ngoài cửa phòng không có động tĩnh gì,  dường như anh thật sự biến mất rồi.

Tôi không biết đó là một điều tốt hay đáng buồn.

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, dù biết mắt mèo bị ngược nhưng tôi ghé xuống trên mắt mèo và nhìn ra ngoài.

Mắt mèo một mảnh đen kịt, mà bên ngoài mặt trời chưa lặn.

Một giây sau, tiếng chìa khóa vặn cửa nhà vang lên. Tôi  lui về phía sau vài bước, thấy anh đẩy cửa nhà ra, bước vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Anh ném chìa khóa lên quầy bar nhỏ cạnh cửa, có chút tủi thân nhìn tôi: “Anh không thích trò đùa này.”

Bị đuổi ra khỏi nhà không ảnh hưởng gì đến anh.

Điều này làm cho tôi hơi bối rối, nó đại biểu cho cái gì đây? Có nghĩa là tôi đã sai sao? Hay là nói chỉ đuổi người đi là không đủ?

Đầu óc tôi rối bời.

Tôi không biết gì về việc này, tôi không biết phải làm gì.

Anh đi tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm cằm tôi nâng mặt tôi lên để tôi và anh đối diện nhau.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh khẽ cau mày, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc bị tổn thương: "Thái độ của em đối với anh hôm nay thật kỳ lạ, có phải có người nói gì với A Trăn của anh không?Nhưng anh mới là người yêu của em, tại sao em không tin anh?

“…Em không biết có nên tin anh hay không…” Trong lòng tôi không tin tưởng anh, nhưng tôi cũng hy vọng anh là Minh Thừa, gia đình chúng tôi được bình an vô sự.

Hai loại cảm xúc đối kháng lẫn nhau, trong lòng tôi rối bời.

Một lần nữa, tôi chọn nói với anh ấy những nghi ngờ của mình.

Nhưng lần này có sự lựa chọn.

Tôi chỉ hỏi anh về vấn đề tầng hầm ngầm, vấn đề con búp bê kia, tôi còn hỏi anh tại sao nhất định phải tới quốc gia nhỏ kia.

Nhưng lần này sau khi nghe xong anh cũng không nói cho tôi biết đáp án.

"Em cho rằng anh yêu em nhất, sẽ tin tưởng em vô điều kiện..."

“Có lẽ anh hơi đau lòng......”

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, ước chừng nửa phút sau, lưu luyến không rời buông tôi ra, bình thản nói: “Tối nay chúng ta ngủ riêng nhé. Có lẽ em cần phải bình tĩnh lại.”

Nói xong anh hôn lên trán tôi thân mật như thường lệ.

Hành động này khiến tôi hoảng hốt, bởi vì nó hoàn toàn giống với Minh Thừa mà tôi biết.

Anh đi rồi.

Tôi thấy anh vào phòng nằm nghiêng, sau khi đóng cửa phòng lại không đi ra nữa.
*
Năm mười tám tuổi, chúng tôi cùng nhau vào đại học, đó là độ tuổi củi lửa dễ bốc cháy, năm nhất năm ấy là lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi.

Từ đó về sau, chúng tôi liền dọn ra khỏi trường học ở, tương lai rất nhiều năm ngoại trừ lúc chúng tôi cãi nhau tôi tùy hứng đuổi anh ra khỏi phòng ngủ, chúng tôi chưa bao giờ tách ra, anh lại càng chưa bao giờ chủ động đề nghị tách ra ngủ.

Hành động này của anh làm cho tôi luống cuống, lại không thể khống chế hoài nghi chính mình.

Có lẽ anh thật sự không có vấn đề, việc tôi nghi ngờ liên tục làm cho anh đau lòng.

Tôi đã làm tổn thương tình cảm của chúng tôi.

Nhận thức này làm cho lòng tôi đau như bị đao cắt.

Nhưng những thứ không phù hợp kia là gì?

Tôi nằm trên giường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi nghĩ chắc chắn tối nay tôi sẽ không ngủ được.

Trằn trọc đến nửa đêm, thật sự là không ngủ được, vì thế tôi quyết định rời giường ra sân bình tĩnh một chút.

Nhưng tôi lại nhìn thấy anh trên sô pha phòng khách.

Một mình anh ngồi trên sô pha, trước người đặt một ly nước đã lạnh thấu, không biết ngồi bao lâu.

Tôi nhìn bóng dáng anh, trong lòng cảm thấy đau xót: "Minh Thừa.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, dường như đang mỉm cười với tôi trong bóng tối.

Ánh mắt tôi không khỏi có chút chua xót, mặc kệ bản thân đi tới trước người anh, ôm đầu anh vào trong lòng.

Không biết phải nói gì, anh cũng không bảo tôi giải thích gì, mà hơi dùng sức khiến tôi ngã xuống sô pha.

Tôi nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi anh, ngửa đầu nhìn mặt anh.

Lần này anh ôm đầu tôi.

Ngón tay anh ấm lạnh mềm mại, thâm tình chân thành vuốt ve khuôn mặt của tôi, xoa bóp vành tai của tôi.

Chúng tôi đối diện nhau trong đêm tối, mặt mày anh rạng rỡ cười với tôi, cúi người đến bên tai tôi, "Gọi anh là gì?"

Mắt tôi chua xót, trên mặt có chút nóng, "Ông xã.”

Trong bóng tối, dường như anh cười một tiếng, không đợi tôi nhìn anh đã che mắt tôi lại, giọng nói rất nhẹ, giống như dỗ trẻ con nói với tôi: "Ngủ đi.”

Những lời này giống như có ma lực gì đó, tôi thật sự ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình còn nằm trên sô pha, trên người đắp chăn mềm mại.

Thời gian là tám giờ sáng, Minh Thừa lại đi làm.

Tôi không biết tối qua anh ấy có ngủ hay không, cũng không biết anh ấy ngủ như thế nào.

Có lẽ anh đã thức cả đêm và làm việc ở công ty với cơ thể mệt mỏi, cũng có lẽ anh căn bản cũng không cần ngủ, lúc này cũng không ở công ty…

Hoài nghi là một loại cảm xúc khiến người ta rất mệt mỏi, đối với một người trạng thái tinh thần không tốt lắm mà nói lại càng là một loại tra tấn, huống chi người tôi hoài nghi còn là người cùng giường chung gối với tôi có quan hệ thân mật nhất trên thế giới.

Khiến tôi gọi ra xưng hô xấu hổ nhất kia.

Tôi ngồi trên sofa đến mười giờ sáng.

Tôi quyết định nghiệm chứng một lần cuối cùng, chỉ cần lần này người yêu của tôi không có vấn đề, tôi sẽ không bao giờ hoài nghi anh ấy nữa, cho dù trên người anh ấy có nhiều chỗ kỳ quái hơn nữa.

Tôi quay trở lại phòng ngủ, tìm thấy điện thoại di động của mình và thực hiện cuộc gọi đó một lần nữa.

Người trông đền......

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Đây là một cuốn tiểu thuyết tình cảm hồi hộp. Bạn có thể đưa ra những suy đoán táo bạo. Cục cưng nào không hiểu có thể đi theo suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip