Yen Vi Van Hac Chuong 9 Troi Danh Tranh Mieng An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi khi Khởi Ly gần dùng thiện xong, lại có người đến tìm. Ta nói trời đánh tránh miếng ăn nhưng đằng này biến cố cứ lựa lúc ta vui vẻ nhất mà tìm đến.

- Tham kiến Hương phi nương nương.

Một nữ tử mắt ngọc mày liễu tiến tới, sắc mặt tươi cười chào hỏi Khởi Ly. Không cần biết nàng ta xinh đẹp bao nhiêu, nhưng phá hỏng bữa cơm của nàng thì nhất định đáng chết.

- Ngươi là? - Khởi Ly không có mấy ấn tượng với nữ nhân này. Thoạt nhìn cách ăn mặc chắc cũng là phi tử của hoàng đế đi. Nhưng có vẻ chức vị quá nhỏ nên mới khiến nàng không có chút ấn tượng.

- Nương nương không nhận ra ta sao? - Nữ tử kia hỏi lại, sắc mặt có thêm chút lo lắng.

- Nếu ta nhận ra ngươi còn cần phải hỏi hay sao? - Khởi Ly có vẻ khá khó chịu hỏi lại.

Thái độ này đúng là đã dọa đến vị nữ tử kia. Sắc mặt nàng ta có vẻ trùng xuống, hai tay nắm chặt. Trước giờ Khương Huyền Vy chưa từng hành động như vậy. Hôm nay là ăn phải thuốc gì?

Nữ tử hít một hơi lấy lại vẻ tươi cười:

- Nương nương đừng tức giận. Ta là Lệ tần, là muội muội thân thiết của người. Hôm qua nghe nói Hương phi nương nương rơi xuống hồ nước lạnh nên muốn đến thăm người. Nhưng qua Thanh Hoa cung không có ai cả, ta đành phải buồn bã ra về. Nhưng may mắn thế nào lại gặp Hương phi nương nương ở đây, nên muốn đến thăm hỏi sức khỏe của người.

- Ồ... - Khởi Ly khẽ hô. Muội muội thân thiết, ta thấy là muội muội sắp giết ta thì có.

Hôm qua chuyện ta rơi xuống nước, ngoài con thú nhỏ này ra thì còn ai thấy nữa? À, có một vị cung nữ. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy ta, cung nữ đó đã kinh hãi kêu cha gọi mẹ, còn cho rằng ta là ma quỷ. Nếu thông tin từ vị cung nữ đó truyền ra, vậy tại sao Lệ tần này lại có thể biết là ta rơi xuống nước chứ không phải thứ gì khác giả thần giả quỷ?

Thái độ của Khương Huyền Vy cực kì ung dung, giống như đã chẳng nhớ chuyện hôm qua nữa rồi. Khương Huyền Vy đây là giả vờ hay thật sự là đã ngã đến hỏng cả đầu? Nhưng thắc mắc này Lệ tần cũng chỉ có thể để ở trong lòng.

- Hương phi nương nương, không biết sức khỏe của người thế nào rồi?

- Ngươi cứ thử ngâm hồ nước lạnh một đêm, xem hôm sau sức khỏe như thế nào thì sức khỏe của ta bây giờ cũng như vậy.

- Nương nương... chuyện này, người chỉ đang đùa ta thôi đúng không? - Sắc mặt của Lệ tần đã có nhiều thêm phần kinh hãi. Khương Huyền Vy này, đúng là thay đổi quá nhiều. Trước đây nói chuyện với nàng ta, đều là nhẫn nhịn im lặng, nhưng hôm nay câu nói nào của nàng cũng mười phần đâm chọc.

- Ồ, từ bao giờ lời nói của ta lại mất giá trị như vậy? Bị một Lệ tần nhỏ bé như ngươi coi là nói đùa? Hay phải để ta đến chỗ hoàng thượng, xin một cái thánh chỉ, ngươi mới chịu làm theo? - Không biết là hôm qua ai hãm hại nàng, nhưng nhìn thái độ bây giờ của Lệ tần, ắt chuyện có liên quan tới nàng ta.

Lệ tần lúc này đã sợ tím mặt, vội vàng quỳ xuống, chắp hai tay cầu xin:

- Mong nương nương tha mạng, là Bùi Thanh Mai phạm thượng đến nương nương, mong nương nương dơ cao đánh khẽ.

- Vậy ngươi thử nói xem, muốn bị phạt như thế nào?

- Ta... ta... - Khương Huyền Vy này rõ ràng là không muốn tha cho nàng - Nương nương, chỗ ta có một bình trà Thiết Quan Âm thượng hạng, xin dâng lên nương nương, mong nương nương thứ tội.

Lệ tần mau chóng ra hiệu cho thị nữ theo hầu, đem bình trà quý dâng lên cho Hương phi. Trà vừa rót ra, hương thơm nhẹ nhàng đã vương tới cánh mũi.

- Hương phi nương nương, mời thưởng trà. - Cung nữ rụt rè đưa ly trà tới cho Khởi Ly.

Nhìn sắc độ của ly trà này, đây là trà lạnh. Trong trời đông giá rét, uống một ly trà lạnh, khác nào tự hại nhục thể. Hơn nữa thân thể Khương Huyền Vy lắm bệnh nhiều tật, Bùi Thanh Mai lại dâng lên một thứ cực hàn, đây là muốn cố ý hãm hại Hương phi hay sao?

Khởi Ly không vội vạch trần Lệ tần, nàng có nhiều trò vui hơn:

- Đồ ăn thức uống của phi tần đều phải có người dùng thử trước, Lệ tần, ngươi xem thứ trà này nên là ai dùng thử cho ta?

- Để muội muội. - Lệ tần tiến đến, cắn răng nhận lấy ly trà. Khương Huyền Vy, nếu như đây không phải Thanh Y các, có nhiều người qua lại thì ta nào có khúm núm với ngươi đến như vậy. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ nhớ kĩ.

Lệ tần uống một mạch hết ly trà, như nuốt xuống nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Khí lạnh len lỏi xuống lục phủ ngũ tạng, khiến nàng bất giác rùng mình.

- Ngon không? - Khởi Ly nhẹ hỏi.

- Bẩm nương nương, trà này rất ngon. - Lệ tần cúi gằm mặt, cố gắng để Hương phi không phát hiện thần sắc đã nhợt nhạt của nàng ta.

- Nếu đã là trà ngon, vậy thưởng cho Lệ tần cả bình trà này đi. Dù sao đây cũng là trà thượng hạng, Lệ tần nếu ngươi không uống hết là không xem Hương phi ra gì. Tội khi quân phạm thượng, ta không muốn ngươi phải phạm vào đâu.

Sắc mặt Lệ tần liền đông cứng. Uống hết bình trà lạnh này khác nào lấy mạng nàng ta. Nhưng lý lẽ của Hương phi quá thuyết phục, nếu nàng không làm theo thì đúng là khi quân phạm thượng.

- Đa tạ nương nương phong thưởng, muội muội nhất định sẽ uống hết bình trà này.

Khởi Ly nhìn đến vị cung nữ kia, ánh mắt sắc bén lại mang theo uy quyền. Cung nữ không tự chủ mà run, nàng ta phải vội vàng cầm ấm trà mà rót xuống.

Cung nữ theo hầu lo lắng rót từng ly trà một, Lệ tần dù lạnh đến thấu xương cũng phải cắn răng uống cho hết. Nhìn thần sắc của nàng ta, có vẻ sắp lạnh đến đông cứng rồi.

Khởi Ly cũng chẳng ở lại xem trò này lâu, dù sao Thanh Y các cũng là khu vực đông người qua lại, nàng và Lệ tần hành nhau ở đây, nhất định sẽ có người lời qua tiếng vào.

Trở về Thanh Hoa cung, Khởi Ly liền đánh một giấc đến tận tối. Vì cả đêm qua nàng ngồi sưởi ấm, thân thể đã rệu rão, vậy nên vừa nằm xuống đã ngủ không biết trời đất. Mặc nỗi, đây là thân thể ngươi phàm, mấy nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ, không có cách nào từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip