Yen Vi Van Hac Chuong 8 Duoi Nuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cổng Thông Thiên.

Nơi này là cánh cửa dẫn từ Thần giới xuống trần gian.

Ngoài Khởi Ly, ở đây còn có Chủ Thần, Trạch Dương thượng thần và Ngao Đệ thượng thần.

- Chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Chủ Thần hỏi Khởi Ly. Nàng khẽ gật đầu đáp lại.

Chủ Thần vận công lực, đem cánh cổng Thông Thiên mở ra. Ở bên này, Trạch Dương thượng thần đã dùng thần lực đốt cháy Thiên Đăng.

Thiên Đăng bỗng chốc phát sáng. Luồng ánh sáng ấy theo chân Khởi Ly bước qua cánh cổng Thông Thiên.

Ánh sáng bạc phủ lên tất thảy, thật khó để nhìn ra bên trong cổng Thông Thiên đang là tình hình gì.

Khởi Ly nhẹ mở mắt. Thân hình nàng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Đợi khi nàng lấy lại thần tình mới nhìn ra phía đối diện nàng có một nữ tử xinh đẹp như hoa. Vốn dĩ người này có thể xem vào hạng tuyệt thế giai nhân nhưng hiện tại, sắc mặt của nàng nhợt nhạt tới thảm thương, giống như đã bị hút sạch sức sống.

Khởi Ly đưa tay nắm lấy tay nữ tử ấy. Bên tai nàng ù đi, cuối cùng bị hút vào thân thể nữ tử xinh đẹp.

Linh hồn của nàng đã thành công nhập vào cơ thể của nữ tử. Lúc này nàng mới cảm nhận rõ từng làn nước đang ứ đọng đầy trong họng trong cổ. Nàng không thể thở được.

Khởi Ly vùng vẫy cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước. Ánh trăng sáng chiếu rọi đến khuôn mặt trắng bệnh của nàng. Thoạt nhìn có chút đáng sợ.

- Ma... ma... Cứu ta với!

Cung nữ vừa nhìn thấy nàng liền hốt hoảng la lớn, đánh rơi đèn trong tay chạy mất hút.

Khởi Ly nặng nề bò lên khỏi mặt nước. Tiết trời đang là mùa đông, tuyết trắng đã phủ kín mặt đất, những bông tuyết nhỏ vẫn đang rơi dày đặc trên bầu trời. Hạt tuyết đọng lên mí mắt nàng có chút nặng nề.

Khởi Ly lại chẳng có đủ tâm tình mà thưởng thức cảnh đẹp này. Hiện tại nàng chỉ có một cảm giác... Lạnh. Lạnh sắp chết rồi!

Khởi Ly trải qua một đêm khó khăn. Nàng cuộn mình trong chăn, ngồi bên lò sưởi cả đêm mới có thể khiến mình cảm thấy ấm hơn một chút.

Đợi bản thân hoàn toàn thích ứng với thân thể mới, Khởi Ly mới đi tìm hiểu về danh tính của mình. Chỉ biết ái nữ của Ngao Đệ thượng thần lịch kiếp dưới nhân gian, trở thành phi tử của tên hôn quân Dạ Lăng Khê kia. Còn đâu bất cứ thông tin gì về chủ nhân của thân thể này, Khởi Ly hoàn toàn không biết.

Nhìn sơ bộ tình hình nơi này, chắc chắn là hoàng cung rồi.

Còn nơi ở của nàng, Thanh Hoa điện. Nếu như Khởi Ly nhớ không lầm, đây là tẩm điện của Hương phi. Nữ nhân này tên thật là Khương Huyền Vy, là công chúa của Bắc Nghi quốc. Gần một năm trước được đem gả tới Nam Hà, đây là liên hôn giao hảo giữa hai nước, do vậy Khương Huyền Vy vừa đến liền được phong làm phi.

Trước đây Khởi Ly không có quá nhiều ấn tượng với Khương Huyền Vy. Mặc dù đều là phi tần của Dạ Lăng Khê, nhưng đấu đá hậu cung đều không thấy sự góp mặt của Hương phi này. Do đó, có thể thấy Hương phi là một người khá kín tiếng, sống nội tâm, không tranh chấp triều chính.

Mặt khác, Hương phi gả tới Nam Hà quốc gần một năm nhưng chưa lần nào được Dạ Lăng Khê thị tẩm. Thân thể nàng ta yếu ớt, bệnh tình liên miên, đúng là không có đủ khả năng hầu hạ hoàng thượng cái chuyện kia.

Nếu Khương Huyền Vy đã không tham gia tranh chấp thế sự thì tại sao lại bị đẩy xuống ao nước lạnh lẽo trong đêm đông giá rét cơ chứ?

Khởi Ly chắc chắn Khương Huyền Vy là bị hãm hại chứ không phải nàng ta chủ động nhảy xuống hồ. Ai đời trong đêm đông giá rét lại đi ngâm mình trong hồ nước lạnh bao giờ. Lại nói Khương Huyền Vy bệnh tật đầy mình, nàng ta cũng không ngu ngốc đến như thế, muốn tìm chết thì cũng sẽ tìm một cái chết nhẹ nhàng hơn.

Khởi Ly bước xuống giường, muốn khám phá tẩm điện của Hương phi một chút. Dù sao đây cũng là nơi nàng sống sau này, ít nhất cũng phải xem nó có cơ mật gì không chứ.

Nói thật, Thanh Hoa điện này nhỏ hơn tẩm điện của Vệ Giai rất nhiều. Trang trí cũng chẳng bắt mắt. Đồ đạc của Khương Huyền Vy không nhiều, tuy nhiên lại toàn những thứ không đáng tiền. Đồ trang sức của nàng ta, ngoại trừ một cây trâm bạc khắc họa tiết của Bắc Nghi quốc, còn lại đều là đồ giả, đồ gỗ.

Thật sự, nếu không ai nói Khương Huyền Vy là Hương phi thì Khởi Ly thật sự không biết đó.

Từ bao giờ đãi ngộ của phi tần Nam Hà quốc lại tệ bạc đến như vậy. Nàng mới rời khỏi nơi này chưa đầy hai tháng thôi mà.

- Chiến thần, nơi ở mới này của người, có phải quá tồi tàn hay không?

Khởi Ly nghe tiếng nói liền giật mình. Ai gọi nàng? Còn gọi là Chiến thần.

Khởi Ly nhìn quanh, không có một bóng người. Nàng lại nhìn xuống chân... không lẽ là con Thủy Tinh thú này nói chuyện?

Khoan đã, sao nó lại xuất hiện ở đây?

- Ngươi sao lại ở đây?

Khởi Ly nhấc con Thủy Tinh thú lên, xem xét một vòng, thứ này vậy mà lại có thể theo nàng xuống tận đây.

- Ta ngủ quên trong tà áo của người. Lúc người xuống trần lịch kiếp, ta bị kéo xuống theo.

Hóa ra là như vậy. Nhưng sắc mặt của con thú này, có cần tỏ ra ủy khuất đến vậy hay không? Cũng không phải nàng chủ động mang nó xuống đây. Là nó chạy theo nàng xuống cơ mà.

- Nhưng mà, tại sao ngươi lại có thể nói chuyện được?

Thú nhỏ vểnh đuôi lên, cực kỳ cao ngạo kể:

- Thủy Tinh thú ta là thần thú thượng cổ, năng lực vô biên. Trước đó ở Thần giới, bị thần lực của các người trấn áp nên mới phải im lặng. Còn ở trần gian, ta chính là vua của muông thú, dĩ nhiên có thể nói chuyện lại được.

- Ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. - Khởi Ly xùy một tiếng, vứt con Thủy Tinh thú xuống dưới đất.

Thủy Tinh thú xoa xoa đầu, gạt đi vết bẩn, cực kỳ không thích hành động vừa rồi của Khởi Ly một chút nào. Nó thật sự muốn tránh xa ả nữ nhân này.

- Đợi đã, ngươi tên là gì?

Khởi Ly cũng không thể lúc nào cũng gọi nó là Thủy Tinh thú được. Thứ nhất đây là trần gian, không ai hiểu nàng nói gì. Thứ hai, con thú nhỏ này sẽ sống với nàng những ngày tháng sau này ở đây, cũng nên gọi tên nó để dễ phân biệt.

- Ta không có tên. Ta vừa sinh ra đã bị Thanh thần bắt đi. Sau đó bị Trạch Dương thượng thần chuộc lại, cuối cùng là rơi vào tay người.

Thú nhỏ cực kì thê lương kể lại trải nghiệm cuộc đời mình.

Rơi vào tay ta có khiến ngươi ủy khuất đến vậy hay không mà phải bày tỏ thái độ ghê gớm như vậy.

- Được, vậy sao này cứ gọi ngươi là Meo Meo đi.

Thú nhỏ sửng sốt. Nó đường đường là thần thú thượng cổ, sao có thể lấy cái tên Meo Meo để đặt cho nó. Hơn nữa dòng dõi của nó là Thiên cẩu và Xích hồ, nào có liên quan đến bọn mèo đâu chứ.

Thú nhỏ toan muốn phản bác nhưng Khởi Ly đã đi mất, để lại nó gặm nhấm nỗi buồn.

Khởi Ly đã dạo hết một vòng Thanh Hoa cung, luôn cảm thấy nơi này thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng là thiếu cái gì nàng nghĩ mãi cũng không ra.

- Chiến thần, người đi đi lại lại như vậy không thấy mệt sao? Còn ta thì sắp bị người làm cho mệt phát đói rồi.

Ọc ọc...

- Này người xem, bụng của ta bắt đầu kêu rồi.

- Đúng vậy. - Khởi Ly đập hai bàn tay vào nhau, dường như đã phá giải được câu đố hóc búa đang làm khó nàng.

- Hả?

Thú nhỏ hoàn toàn không hiểu tâm tình từ suy tư chuyển sang vui vẻ này của chủ nhân nó là như thế nào.

Thanh Hoa cung của nàng, tại sao không có ai mang đồ ăn đến cho nàng. Đã gần đến giờ cơm trưa mà bữa sáng còn chưa thấy đâu.

Hơn nữa, đây là Thanh Hoa cung chứ đâu phải lãnh cung. Tại sao một bóng cung nữ cũng không thấy. Đây là tên hôn quân Dạ Lăng Khê đang chơi nàng hay là do Hoàng Hậu sắp đặt.

- Meo Meo đi, ta dẫn ngươi đi ăn.

Khởi Ly nhất định phải đem chuyện này làm cho ra trò. Nàng đường đường là công chúa của Bắc Nghi quốc, thân phận ở Nam Hà quốc cũng không phải nhỏ nhoi gì, tại sao lại bị đối đáp như vậy?

Thú nhỏ không thích cái tên Meo Meo kia lắm, nhưng được dẫn đi ăn, nó vẫn vui mừng ra mặt.

Ngự Thiện Phòng.

- Đây... đây là vị quý nhân nào?

- Tại sao lại tìm đến Ngự Thiện Phòng?

- Là chúng ta đắc tội với người ta hay sao?

- ...

Các ngự trù bên trong Ngự Thiện Phòng dù có bận rộn, nhưng khi thấy bóng dáng Khởi Ly đi tới, cũng hốt hoảng hỏi lớn hỏi nhỏ.

Họ đương nhiên là sốt sắng. Ngự Thiện Phòng nhỏ nhoi của họ lâu lắm rồi chưa tiếp đón quý nhân, hầu như là các cung nữ thái giám đến lấy đồ mang đi, nào có chuyện quý nhân đến tận chỗ bọn họ. Nếu như quý nhân đến thì chỉ có một khả năng, đồ họ nấu... có độc.

Họ nhận ra Khởi Ly là quý nhân bởi lẽ trang phục trên người nàng không quá cao cấp nhưng vẫn gọi là sang trọng. Còn phong thái đó nữa, không khác nào bậc mẫu nghi thiên hạ.

Đến khi Khởi Ly bước vào trong Ngự Thiện Phòng, các đầu bếp đã hoàn toàn sững sờ, tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây thật sự là đến tìm Ngự Thiện Phòng bọn họ sao?

Không khí nơi này có vẻ không tốt lắm, Khởi Ly khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Chủ sự của các ngươi đâu?

- Tham kiến... - Cả đám ngự trù lúc này mới lấy lại bình tĩnh, chắp tay muốn bái kiến vị quý nhân vừa tới nhưng lại không biết nàng là ai.

- Hương phi. - Khởi Ly bổ sung nốt câu nói thiếu sót của bọn họ.

- Hương phi nương nương, không biết ngài đại giá quang lâm, Ngự Thiện Phòng của bọn ta không chuẩn bị chu đáo, mong nương nương thứ tội. - Chủ sự của Ngự Thiện Phòng tiến lên trước chấp tay cung kính mà nói.

Khởi Ly phất tay, bước chân đã tiến đến cái ghế lớn ngồi xuống:

- Chủ sự, ta hỏi ngươi, vì vấn đề gì mà hôm nay không phục vụ ngự thiện cho cung Thanh Hoa?

- Chuyện này... - Chủ sự càng cúi đầu sâu hơn - Thật sự, lỗi phải do cung Thanh Hoa của người. Ngự Thiện Phòng bọn ta chỉ nhận trách nhiệm nấu ăn, còn mang đồ phục vụ cho các quý nhân phải là nô tì, thái giám của quý nhân ấy đến lấy. Hôm nay không thấy nô tì của cung Thanh Hoa đến nhận thiện, ta đã hơi nghi ngờ, nhưng chuyện không trong phận sự, ta không dám tự ý làm càn, mong nương nương thứ tội.

- Ồ... ra là lỗi là do ta? - Khởi Ly biết vấn đề là ở phía mình, nhưng nàng vẫn cố ý vặn hỏi.

- Không phải vậy, không phải vậy, là nô tài bất cẩn, là do nô tài không chu đáo. - Chủ sự vội vàng nhận lỗi về phía mình. Cho dù lỗi thật sự là của Thanh Hoa cung, nhưng không thể nói là lỗi do Hương phi, như vậy là khi quân phạm thượng, phạm vào tội chết.

- Nếu lỗi là do ngươi, vậy ngươi muốn bị phạt như thế nào? - Khởi Ly được nước hỏi tiếp.

Meo Meo dưới chân váy của nàng cũng chỉ đợi thời khắc này, nó nhảy ra dơ nanh dửng đuôi, cực kì dọa người.

Chủ sự lúc này lại càng kinh hãi. Vật nhỏ này thoạt nhìn có chút đáng yêu, tại sao lúc này lại đáng sợ như vậy. Còn Hương phi này nữa, sắc mặt hoàn toàn là yêu kiều, mà sao lời nào nói ra cũng giống như muốn lấy mạng hắn.

- Nô tài... nô tài...

- Còn đứng đó hay sao? Biết hôm nay không ai phục vụ ngự thiện ở cung Thanh Hoa, còn không biết đường mang đồ ăn ra đây. Ngươi đây là muốn bản cung đói đến chết sao?

- Nô tài không dám, nô tài không dám. Mời Hương phi nương nương đến Thanh Y các, chúng nô tài sẽ lập tức mang đồ ăn lên.

Khởi Ly theo chỉ dẫn của một ngự trù tiến đến căn Thanh Y các nằm ngay bên ngoài Ngự Thiện Phòng. Nơi này thoáng đãng mát mẻ, có vẻ thoải mái hơn căn bếp hầm hập hơi lửa của bọn họ.

Khởi Ly đã diễu võ dương oai đến như vậy, cả Ngự Thiện Phòng đều phải nhanh chóng phục vụ ngự thiện cho nàng, không ai dám nói hơn nói kém một câu.

- Hương phi nương nương, mời người thưởng thức. Nếu như có thêm bất cứ yêu cầu gì, nương nương cứ gọi nô tài.

Khởi Ly nhìn một bàn đầy thức ăn, cũng gọi là khá hài lòng, nàng lấy ra trong ống tay áo một cây trâm bạc. Đây là thứ quý giá duy nhất mà Khương Huyền Vi đang sở hữu.

- Được, nếu ngươi đã có thành ý như vậy thì từ bây giờ toàn bộ chuyện ăn uống của ta sẽ do Ngự Thiện Phòng các ngươi phụ trách.

Phụ trách này bao gồm cả việc phục vụ ngự thiện đến tận Thanh Hoa cung. Đây là ngoài trách nhiệm của bọn hắn.

- Sao? Nói được không làm được?

Chủ sự có chút run rẩy nhận lấy cây trâm bạc:

- Nô tài nhất định sẽ làm theo căn dặn. Tạ nương nương ban ơn.

Chủ sự rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Hương phi thưởng thức đồ ăn. Mặc dù chuyện phục vụ ngự thiện đến tận cung Thanh Hoa là không khó. Nhưng đây là chuyện chưa từng có trong tiền lệ. Cũng có nghĩa là từ nay cung Thanh Hoa và Ngự Thiện Phòng sẽ có mối quan hệ khăng khít hơn bình thường, sẽ khiến các vị quý nhân khác không hài lòng, khi ấy Ngự Thiện Phòng của bọn họ biết phải sống sao.

- Chiến thần, người đúng là quá lợi hại rồi!

Meo Meo vừa ăn vừa tấm tắc nịnh hót chủ nhân của nó. Nghe danh Chiến thần ở Thần giới cực kì thiện chiến, ai ngờ xuống trần gian nàng cũng "thiện chiến" đến như vậy. Đúng là làm cho thượng cổ thần thú nó mở mang tầm mắt.

Khởi Ly không có đáp lại Meo Meo, đúng là khen thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip