Yen Vi Van Hac Chuong 7 Menh Hoang Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với con Thủy Tinh thú này, hiện tại Khởi Ly có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Nàng liền một mạch đi đến Thiên giới. Nơi này so với Thần giới lại sặc sỡ hơn nhiều. Linh khí tuy không nồng đậm bằng nhưng lại cực kỳ thoải mái và thư thái. Nơi đâu cũng có hoa, cảnh sắc vô cùng hữu tình.

Đúng là gu thẩm mỹ riêng của Thiên Đế. Màu mè!

Khởi Ly lần này đến Thiên giới, không phải để tìm Thiên Đế, cũng chẳng phải đến điện Nguyệt Lão làm càn. Nàng là đến tìm Ti Mệnh tinh quân.

Chiến thần đột nhiên tìm tới, làm mọi tiên quân trong Ti Mệnh điện đều trở nên sốt sắng. Họ làm sai cái gì ư? Sao lại chọc phải Chiến thần rồi?

Ti Mệnh tinh quân vội vã ra cửa tiếp đón:

- Cung nghênh Chiến thần điện hạ đại giá quang lâm.

- Ngươi là Ti Mệnh?

- Phải, là thần.

- Vừa hay ta có chuyện này cần hỏi.

- Vậy mời Chiến thần điện hạ đi vào trong.

Cả một màn chào hỏi Ti Mệnh đều cúi đầu, một chút cũng không dám ngẩng lên.

Tại sao ư? Vì hơn 1 tháng trước Chiến thần lịch kiếp thất bại. Mà hắn là kẻ cai quản vận mệnh thiên hạ, lại không chú ý đến Chiến thần lịch kiếp ở trần gian. Lần này Chiến thần đến, chắc chắn là hỏi tội hắn rồi.

Khởi Ly ngồi xuống ghế, thuận tay nhận ly trà tiểu tiên nữ đưa tới.

- Làm sao? Sợ ta đến vậy?

Con Thủy Tinh đi bên cạnh Khởi Ly, thấy Ti mệnh cúi đầu sợ sệt như vậy. Nó cũng được đà ưỡn ngực thẳng lưng, dựng cái đuôi lên cao vút, thần sắc cực kỳ cao ngạo.

Ti Mệnh nhìn Khởi Ly lại nhìn tới con Thủy Tinh thú, sắc mặt lại thêm nhiều phần sợ hãi.

Khởi Ly lúc này mới chú ý đến con Thủy Tinh thú "cáo mượn oai hùm" kia, thẳng chân đá nó bay ra xa một trượng.

Ti Mệnh hít sâu một hơi. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh kẻ chạy lại. Hắn cứ trực tiếp nhận lỗi có khi lại được khoan hồng.

- Bẩm Chiến thần, là tiểu tiên thất trách. Ta không cai quản kĩ sổ vận mệnh của ngài, nên mới khiến ngài lịch kiếp thất bại.

- Ồ, là chuyện này sao? Không phải lỗi của ngươi. Vả lại, chuyện cũng trôi qua lâu rồi, ta cũng chẳng để ý tới nữa.

Người có lỗi thật sự trong chuyện này, phải là Chủ Mẫu.

Ti Mệnh cúi đầu:

- Đa tạ Chiến thần khoan hồng.

Khởi Ly lúc này mới hỏi đến nguyên nhân chính nàng đến đây:

- Ti Mệnh, ngươi cai quản vận mệnh của nhân gian. Nếu có vị thần tiên nào xuống đó lịch kiếp có phải đều sẽ có thông báo trước.

- Dạ bẩm, đúng là như vậy.

- Vậy, Tước Nguyệt của nhân gian, là vị thần tiên nào hạn phàm lịch kiếp?

Khởi Ly đã có nghi hoặc từ trước về thân phận của Tước Nguyệt. Thông thường một kẻ mang vận mệnh hoàng phi như Tước Nguyệt trừ khi là thần tiên xuống lịch kiếp, nếu không thì chính là người được chọn để tu tiên. Tuy nhiên trên người Tước Nguyệt không có chút căn cơ nào, chắc chắn không phải trường hợp thứ hai.

- Nói đến chuyện này ta cũng thắc mắc. Chiến thần người xem, rõ ràng sổ sinh mệnh của Tước Nguyệt ghi rõ, nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường, sau này sẽ lấy một vị phu tử làm phu quân. Nhưng sự thật, nàng ta lại tiến cung, tranh đấu quyền vị. Ta muốn sửa sổ sinh mệnh của nàng ta, nhưng hoàn toàn không thể sửa được.

Khởi Ly cầm lấy sổ sinh mệnh do Ti Mệnh đưa tới. Toàn bộ câu chuyện Ti Mệnh viết trước đó đều bị gạch đi, thay bằng chuyện Tước Nguyệt kết duyên với Hoàng Thượng.

Kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy, dám sửa sổ sinh mệnh? Mà sau khi sửa, Ti Mệnh cũng không thể động vào, đến Chiến thần như nàng cũng không có cách nào sửa lại sổ sinh mệnh cho đúng lộ trình.

- Ti Mệnh, chuyện này ngươi đã bẩm báo với ai chưa?

- Chuyện này ta đã bẩm báo với Thiên Đế. Ngài cũng đã cho người đi điều tra, nhưng không hề thu thập được thông tin hữu ích gì.

Lạ thật, ai có thể qua mặt vương chủ mà làm được đến nước này cơ chứ?

- Được rồi, chuyện này ta sẽ báo lại với Chủ Thần. Kẻ có thể dưới tai dưới mắt của Thiên Đế sửa sổ sinh mệnh chắc chắn không phải kẻ có năng lực tầm thường. Nếu như không sớm bắt được hắn, e rằng lục giới sẽ xảy ra biến cố.

- Dạ.

Ti Mệnh tiễn Khởi Ly rời khỏi Thiên giới xong, hắn mới dám thở ra một hơi. Thật may lần này Chiến thần đến đây chỉ để hỏi chuyện kia chứ không trách phạt hắn. Nếu không một cái mạng nhỏ này của hắn, không biết sẽ bị băm vằm bao nhiêu lần.

Khởi Ly tiến đến tẩm điện của Chủ Thần. Thật không may, nàng lại gặp phải ái nữ yêu dấu của ngài.

Uyển Nhi vừa nhìn thấy Khởi Ly liền cau mày chạy tới:

- Khởi Ly, ngươi đến đây làm gì?

Chuyện hôn lễ lần trước, Uyển Nhi vẫn ghi thù Khởi Ly trong lòng.

- Chiến thần ta đi đâu làm gì, từ bao giờ đã phải bấm báo với một thần quân bé nhỏ như ngươi?

Giờ đây Khởi Ly không còn nợ nần gì với Chủ Mẫu nữa, dĩ nhiên thái độ với Uyển Nhi cũng chẳng còn kiêng dè như trước.

Lúc này con Thủy Tinh thú đứng phía sau Khởi Ly mới nhảy ra, thái độ cực kỳ vênh váo. Khởi Ly vừa phát hiện, vật nhỏ này rất thích cậy thế hiếp người. Mỗi khi thấy Khởi Ly trên cơ người khác, là nó sẽ nhảy ra kênh kiệu ngay được.

Uyển Nhi công chúa vừa thấy Thủy Tinh thú đã tức giận chỉ vào nó:

- Khởi Ly, ngươi dám mang dị vật lên Thần giới, lại dám dẫn cả vào điện của Chủ thần. Ngươi có ý đồ gì đây?

- Không phải chứ, Uyển Nhi công chúa, đến một con Thủy Tinh thú mà ngươi cũng không nhận ra hay sao? Đúng là nông cạn.

Lời nói của Khởi Ly cực kỳ khinh thường. Mang danh công chúa, lại sinh ra trước nàng 500 năm mà một con Thủy Tinh thú cũng không biết. Đây là do Chủ Mẫu không biết dạy dỗ hay là do bản chất Uyển Nhi công chúa cực kỳ yếu kém?

- Ngươi!

- Lại nói, con Thủy Tinh thú này là do Trạch Dương thượng thần mấy ngày trước tặng cho ta. Nghe bảo, Thủy Tinh thú có tác dụng dưỡng nhan, phục hồi cực kỳ tốt. Ta thấy ấn đường Uyển Nhi công chúa sẫm màu, sắc mặt nhợt nhạt, chẳng lẽ Trạch Dương thượng thần không tặng cho ngươi một con hay sao?

- Ngươi...

- Ngươi ngươi ta ta cái gì. Cản trở Chiến thần bẩm báo công vụ, đây là phạm phải tội chết đấy. Không lẽ Uyển Nhi công chúa muốn thử độ sắc bén của Uy Vũ kiếm của ta?

Uyển Nhi tức giận dậm chân tại chỗ nhưng cũng phải tránh sang một bên, nhường đường cho Khởi Ly.

Khởi Ly cực kỳ thoải mái, trị được cái tật háo thắng của cô công chúa này, làm nàng ta tức phát điên đúng là thỏa mãn. Thật ra Khởi Ly nhận con Thủy Tinh thú này của Trạch Dương không phải do nó có tác dụng chữa bệnh trị thương mà chủ yếu là do nó có thể khiến Uyển Nhi công chúa tức phát khóc.

Bên trong tẩm điện, ngoài Chủ Thần còn có Trạch Dương thượng thần.

Bảo sao Uyển Nhi công chúa lại có thể lang thang ở bên ngoài tẩm điện của Chủ Thần. Hóa ra là phu quân mới cưới của nàng ta ở bên trong này.

- Khởi Ly, con tới đây là có chuyện gì sao?

Chủ Thần mở lời trước.

- Một tháng trước ta xuống trần lịch kiếp đã phát hiện một dị tượng. Một nữ tử trần gian mang mệnh hoàng phi, ta tưởng là do vị thần tiên nào xuống trần lịch kiếp. Nhưng hôm nay đến Ti Mệnh điện xem xét lại phát hiện thêm một điểm kì lạ nữa. Nữ nhân đó không phải vị thần tiên nào cả, chỉ là một nữ nhân bình thường. Hơn nữa, sổ sinh mệnh của nàng ta đã bị sửa mất, đến ta cũng không thể chỉnh sửa lại. Ta nghi ngờ là có kẻ xấu đang ngấm ngầm làm chuyện gì đó có hại đến lục giới, nên hôm nay đến đây để báo cho ngài biết một tiếng.

- Hừm, nay ta bàn chuyện với Trạch Dương cũng vì vấn đề này. Thiên Đế nói với ta, đã cử người đi điều tra nhưng không có thu hoạch gì khả quan.

- Vậy để ta đi điều tra đi. Dù sao nơi đó ta cũng quen thuộc hơn mọi người. - Khởi Ly chủ động nhận trách nhiệm.

Trạch Dương vội ngăn cản:

- Không được, vết thương trên người muội còn chưa khỏi. Đi lần này sẽ rất nguy hiểm.

- Ồ, vết thương trên người ta từ bao giờ cần tới phu quân của người khác lo dùm vậy?

Khởi Ly hoàn toàn không nể nang ơn tình hai nghìn năm nay với Trạch Dương. Là do hắn có lỗi với nàng trước. Giờ đây nhận được thái độ này cũng là thích đáng.

- Chủ thần, thân thể ta đang bị thương, có thể không dẫn binh đi diệt ma tu được. Nhưng vài ba chuyện điều tra này, ta cũng chưa phế đến nỗi không thể làm. Hơn nữa, ta ở lại Thần giới cũng làm chướng mắt nhiều người, xuống trần gian há chẳng phải tốt cho cả đôi bên hay sao.

Ý tứ của Khởi Ly rõ ràng là đang ám chỉ Chủ Mẫu.

- Chuyện này... nếu con đã nhất quyết muốn đi, vậy ta cũng không cản con nữa. Đây là lệnh bài của ta, có thứ này con có thể thoải mái ra vào lục giới. Chú ý khi xuống trần gian, đừng sử dụng thần lực, tránh để người khác phát hiện. Chuyện này trước tiên cứ điều tra bí mật đã, ta không muốn kinh động lục giới.

Khởi Ly gạt lệnh bài sang một bên:

- Thứ này ta không cần. Lần này ta xuống trần gian sẽ không dùng thần thể của mình, vậy nên lệnh bài này không cần thiết.

- Không dùng thần thể? Chẳng lẽ muội muốn lịch kiếp lần nữa, sử dụng thân thể phàm nhân? Như vậy thì muội sẽ không có thần lực, cũng không có trí nhớ, vô cùng nguy hiểm.

- Không phiền Trạch Dương thượng thần phải lo. Đúng là ta muốn sử dụng thân thể phàm nhân nhưng sẽ không lịch kiếp. Ai biết còn có thêm con rối nào theo ta xuống đó nữa chứ. - Một lời này liền đem mặt mũi của cả Chủ Thần và Trạch Dương thượng thần kéo xuống - Chủ Thần, ta nghe nói Ngao Đệ thượng thần có một vị ái nữ. Vì thân thể không khỏe nên một thời gian trước đã xuống trần lịch kiếp. Nhưng do bệnh tình nàng ta trở nặng, thân thể phàm trần sắp không trụ được nữa. Vậy nên, ta muốn thay vị thần nữ đó sống tiếp thân phận ở trần gian, để nàng ta quay trở về thần giới dưỡng bệnh.

- Việc này không phải là không thể. Nhưng muốn hoán xác đổi hồn phải có Thiên Đăng trấn giữ. Cái này ta phải bàn lại với Thiên Đế và hỏi chuyện Ngao Đệ thượng thần. Sẽ phải mất một khoảng thời gian.

Thiên Đăng là đèn trời. Vật này là tiên khí thượng phẩm của Thiên giới, không phải ai cũng có thể lấy được.

- Không cần phức tạp như vậy.

Khởi Ly trực tiếp lấy ra Thiên Đăng từ trong tay áo. Trước khi đến đây nàng đã suy tính kĩ càng. Đến chỗ Thiên đế lấy đi Thiên Đăng. Sau đó cũng đã tới chỗ Ngao Đệ thượng thần, xin mượn thân thể của ái nữ. Ngao Đệ còn đang sốt sắng chuyện con gái lịch kiếp bất thành, nay có một vị thần quân bậc nhất lục giới thay con gái hắn lịch kiếp, hả chẳng phải đồng ý vội hay sao.

Vật và người đều đã có đủ. Chủ thần không còn lý do nào để chần chừ thêm được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip