Yen Vi Van Hac Chuong 6 Thuy Tinh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khởi Ly ở yên trong Nhã Tịnh cung, bế quan chữa trị mất một tháng, vết thương trên người nàng cũng chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu.

Lần trước tiêu diệt ma tu, bị tổn hại khá nặng nề. Nàng đã phải xuống trần gian lịch kiếp để bảo toàn ngọc thể, nhưng lịch kiếp thất bại. Sau đó trở về Thần giới, rút ra thần tủy, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến đã khiến hỗn lực trong người nàng bị xao động bất thường. Ma lực và thần lực trực tiếp cắn nuốt nhau, khiến nàng trong 1 tháng vừa rồi phải trải qua không biết bao nhiêu là loại đau đớn.

Khởi Ly phải cố gắng rất nhiều mới đem cả hai nguồn khí lực phong ấn lại. Hiện giờ trên người nàng, cả thần lực và ma lực đều không có. Nếu như không phải có hỗn độn chi lực bảo vệ, nàng đã sớm giống như một kẻ trần mắt thịt, trở thành phế vật.

Chuyện nàng phong bế toàn bộ thần lực và ma lực này không thể để người ngoài biết được. Nàng bây giờ giống như rồng trở ngược thành giun, sơ sẩy một chút là sẽ bị người ta giẫm chết.

Nhã Tịnh cung mở cửa, bên ngoài náo động lạ kì. Thần tiên qua lại váy áo xúng xính, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ, trên tay còn có không ít bổng lộc.

Khởi Ly dường như đã để lỡ nhiều thông tin quan trọng. Phải chăng Thần giới đang có chuyện vui?

Khởi Ly nằm trên cành cây, nghe vài thần quân bến dưới nói chuyện. Hôm nay là ngày vui của Thần giới, là đại hỷ của Uyển Nhi công chúa và Trạch Dương thượng thần.

Khởi Ly cắn một miếng táo. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất chuyện này nhỉ. Khởi Ly vội vàng nhảy khỏi cây lớn, một mạch chạy về Nhã Tịnh cung.

Mấy thần quân thấy một làn gió lạ thổi qua, có chút mơ hồ. Có phải vừa có người chạy qua đây không?

Náo nhiệt của Thần giới, nàng đâu thể vắng mặt. Lại là náo nhiệt của Uyển Nhi công chúa, nàng càng phải tới góp vui đôi chút.

Khởi Ly chọn một bộ đồ khá bắt mắt, họa tiết đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Trên thân y phục đính kết nhiều loại tơ quang óng ánh, thật khiến người ta phải trầm trồ.

Nàng vừa xuất hiện ở điện Chiêu Thần liền đem tất cả tầm mắt của mọi khách khứa nơi này thu hết về mình.

Lẽ ra hôm nay Uyển Nhi công chúa mới là nhân vật chính nhưng lại bị Khởi Ly cướp hết mọi hào quang. Trong lòng Uyển Nhi đã nổi lên vài phần cáu giận. Nhưng vì thể diện của Thần giới, nàng ta phải thu liễm lại.

Sự xuất hiện của Khởi Ly dĩ nhiên là khiến mọi người dị nghị không ít.

- Nghe nói vị Chiến thần này đã bế quan tu luyện, ai cũng không gặp. Vậy mà hôm nay lại có thể nể mặt tới tham gia hôn lễ của Uyển Nhi công chúa và Trạch Dương thượng thần. Đúng là chuyện lạ!

- Chiến thần chính là không thể không đến. Ta nghe nói trước đó, Chiến thần với Trạch Dương thượng thần mới là một đôi. Giờ Uyển Nhi công chúa cướp mất nam nhân của người ta, người ta phải tới xem vui chứ!

- Ây, người nói xem, có lẽ nào Chiến thần đến đây để cướp rể hay không?

...

- Sao? Không chào đón sự xuất hiện của ta?

Khởi Ly bước thẳng đến ghế lớn của mình ngồi xuống. Điện Chiêu thần có 7 chiếc ghế được đặt ở vị trí trên cùng, là 7 chỗ ngồi dành cho 7 vị vương chủ. Mà hôm nay ở đây ngoài Chủ Thần, Chủ Mẫu, cũng chỉ có Thiên Đế đang ngồi. Nay có thêm Khởi Ly đến, nơi này mới trở nên đông đúc một chút.

Thiên Đế cười tươi nói:

- Nào có không chào đón sự xuất hiện của nhị muội. Là bậc trưởng bối như chúng ta, đến tham gia hôn lễ của hậu bối, đó còn là vinh dự cho bọn họ.

Thiên Đế biết rõ ở Thần giới này Khởi Ly không có chỗ dựa. Hôm nay có ngài ở đây, chắc chắn phải khiến Khởi Ly uy nghi thêm vài phần. Lời ngài vừa mới nói ra đã đem vị thế của Khởi Ly nâng lên cao nhất. Uyển Nhi công chúa và Trạch Dương thượng thần kia có khó chịu cũng chỉ có thể để trong lòng, đâu thể đuổi Khởi Ly đi được. Đuổi trưởng bối đi, chính là bất kính.

Sắc mặt của Chủ Mẫu có vẻ hơi trùng xuống, nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười hỏi Khởi Ly:

- Nghe nói Chiến thần bế quan tu luyện, không biết thương thế đã khỏi hẳn chưa lại có thể đại giá quang lâm đến tham gia hôn lễ của ái nữ?

- Không phiền Chủ Mẫu nhọc lòng. Vết thương của ta đã khỏi. Không chỉ vậy, hôm nay đến đây còn đem theo một hỷ lễ lớn. Hy vọng sẽ làm hài lòng ái nữ của ngài.

Khởi Ly phất tay, đem Vảy Hộ Tâm lấy ra. Xung quanh Vảy Hộ Tâm được bao bọc bởi luồng khí màu hồng đào. Chỉ cần người có năng lực một chút liền có thể nhận ra, Vảy Hộ Tâm này đang chứa thần tủy.

Tầm mắt của Chủ Thần và Trạch Dương liền ngưng trọng. Khởi Ly, vậy mà dám rút ra hết toàn bộ thần tủy trả cho Chủ Mẫu. Vậy nàng...

Vảy Hộ Tâm được đưa đến trước mặt Trạch Dương và Uyển Nhi.

- Thứ này là giao tình trước đây của ta với Chủ Mẫu, nay đem tặng cho hai người. Từ bây giờ, ta và các người không còn nợ nần gì nhau nữa.

Nói đoạn Khởi Ly đem ly rượu trên bàn uống sạch, coi như đã uống rượu mừng của hai người họ. Có nghĩa là nàng đã chấp thuận hôn lễ này, cũng không còn quan hệ gì với Trạch Dương thượng thần nữa.

Xong chuyện, Khởi Ly toan bỏ đi, nhưng khi ra đến cửa nàng chợt dừng lại. Dường như giờ mới nhớ ra, mình suýt bỏ quên thứ gì.

Khởi Ly quay đầu, lấy con rối trong áo ra, vứt xuống giữa đại điện:

- Ồ, còn có thứ này, cũng trả cho các người.

Con rối vừa xuất hiện, đám thần quân lại càng xì xào to nhỏ. Đây là kẻ nào dám hãm hại Chiến thần?

Không ai trả lời, nhưng dường như tầm mắt của đám thần quân đều tự ngầm hiểu mà đổ dồn về phía Chủ Thần và Chủ Mẫu.

Chiến thần mang hỗn độn chi lực. Kẻ có thể làm hại nàng chỉ có thể là những người mang hỗn độn chi lực mà thôi.

Ở Thần giới này, nếu không phải Chủ Thần thì chỉ có Chủ Mẫu mà thôi.

Chủ Mẫu tức giận tới mức siết chặt tay. "Khởi Ly... chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Không chỉ Chủ Mẫu, người cũng có cùng tâm trạng tức giận đến tột cùng ngay lúc này chính là Uyển Nhi công chúa. Hôn lễ của nàng, ngày trọng đại của nàng lại vì một mình Khởi Ly mà bị phá hủy.

Khởi Ly trở về Nhã Tịnh cung, thân thể không chịu được phun ra một ngụm máu.

Hôm nay, đúng là làm càn mà.

Nhưng mà không sao, nàng vô cùng sảng khoái. Nhìn sắc mặt khi đó của Chủ Mẫu và Uyển Nhi công chúa mà xem, cực kỳ khiến người ta thỏa mãn.

Khởi Ly biết thân thể mình nếu cứ để như này sẽ chẳng thể chống chịu thêm được bao lâu. Nhã Tịnh cung là một nơi dồi dào linh khí, nhưng không đủ để nuôi dưỡng hỗn lực của nàng. Chỉ có một nơi đáp ứng được, Liên Trì.

Khởi Ly tiến đến Liên Trì, tạo kết giới phong tỏa nơi này. Nàng ngồi trước mặt Liên hoa, vận công. Cẩm sắc xung quanh Liên hoa bao bọc lấy nàng, thứ ánh sáng dịu nhẹ dần len lỏi vào trong cơ thể mới khiến nàng dễ chịu hơn một chút.

Đúng là đi khắp nơi không ai tốt bằng "mẹ" mà.

Nàng ở tại Liên Trì tu luyện cũng đã thấm thoát 7 ngày. Cơ thể đã bình ổn hơn không ít. Thời gian dài như vậy, nếu còn không ra ngoài sẽ khiến người khác sinh nghi. Khi ấy chuyện nàng phong ấn thần lực sẽ bị phát hiện. Chủ Mẫu chắc chắn sẽ không tha cho nàng.

Khởi Ly mở kết giới, khoan khoái đi ra ngoài. Vài vị thần quân đi ngang qua cũng chỉ là nhìn nàng nhiều hơn vài cái. Không phải vì chuyện nàng ở Liên Trì tận 7 ngày là vì chuyện 7 ngày trước nàng đại náo hôn lễ của Uyển Nhi công chúa.

Đến tận ngày hôm nay chuyện đó vẫn được nhắc lại. Nhiều vị thần quân tò mò đến tận Nhã Tịnh cung xem xét, muốn xem thử vị Chiến thần đó trông như thế nào mà có thể khiến gia đình Chủ Thần mất hết mặt mũi. Nhưng Nhã Tịnh cung trống không, một vạt áo cũng không thấy chứ đừng nói đến là một vị Chiến thần.

Nay Chiến thần xuất hiện ở Liên Trì, ai cũng phải ngoái lại nhìn thêm vài cái.

Khởi Ly cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến thế. Chuyện bị người ta dòm ngó, nàng cũng không phải lần đầu trải qua. Người ta dòm ngó được ngày một ngày hai, cũng đâu thể dòm ngó cả đời. Hơn nữa, để người ta dòm ngó, người ta mới biết nàng xinh đẹp như thế nào, so với Uyển Nhi công chúa kia, có phải càng đẹp hơn vài phần hay không?

Giữ tâm trạng ấy, nàng trở về Nhã Tịnh cung. Nhưng lần này không chỉ có tinh khí, một vật nửa trắng nửa đỏ cũng chạy đến quanh chân nàng, âu yếm như gặp được chủ nhân.

Khởi Ly vô cùng khó hiểu, thứ này xuất hiện của Nhã Tinh cung của nàng từ bao giờ?

Vật nhỏ cực kỳ mềm mại cọ quanh chân nàng, muốn để cho Khởi Ly biết nó yêu quý nàng như thế nào.

Khởi Ly ghét bỏ xách gáy nó lên, nhìn quanh một lượt. Thân mình vật nhỏ giống chó, duy chỉ có cái đuôi dài có phần giống với hồ ly. Vật nhỏ có bộ lông mềm mại, được pha trộn giữa trắng và đỏ. Nhìn lâu một chút, thật sự thấy có chút đẹp mắt.

Khởi Ly thẳng thừng ném vật nhỏ ra ngoài, bản thân thì đi vào trong tẩm điện. Thứ xinh đẹp như vậy, không nên để nó đến gần, không thì nó sẽ chiếm hết hào quang của nàng mất.

Vật nhỏ bị vứt đi, cực kỳ tủi thân thút thít.

Khởi Ly rót cho mình một tách trà. Khi này nàng mới để ý tới bên cạnh khay trà có một bức thư. Nhìn nét chữ... là của Trạch Dương thượng thần.

Tên này lấy vợ rồi còn lưu luyến tình cũ hay sao?

Khởi Ly mở phong thư ra xem. Muốn xem thử kẻ vong ơn bội nghĩa này có thể dở trò gì.

"Gửi Khởi Ly,

Là ta, Trạch Dương. Ta mấy lần đến Nhã Tịnh cung tìm muội, nhưng không thấy muội đâu, nên đành để lại lá thư này. Hôm đó thấy Vảy Hộ Tâm, ta biết muội đã rút thần tủy của Chủ Mẫu ra rồi. Việc rút thần tủy sẽ làm tổn thương tới cơ thể muội rất nhiều, không chừng còn khiến thần lực và ma lực xung đột, tự cắn nuốt lẫn nhau mà mất mạng. Do đó, ta đem một con Thủy Tinh thú đến cho muội. Thủy Tinh thú là thần thú thượng cổ, có tác dụng chữa bệnh trị thương, để nó bên cạnh, vết thương của muội sẽ đơn hơn một chút.

Ta biết đến bây giờ, dù ta có làm gì cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của mình. Là ta không thể giữ vẹn lời hứa ở bên chăm sóc muội..."

Đọc đến đây Khởi Ly liền gấp lá thư lại, trực tiếp hơ lửa đốt. Mấy lời ủy mị phía sau, nàng không muốn nghe.

Khi này Thủy Tinh thú đã vào trong tẩm điện, nó ngoan ngoãn tới ngồi trước mặt Khởi Ly, đem đôi mắt to tròn ngước nhìn nàng.

Hừ! Được, nếu huynh đã có lòng như thế vậy thì ta xin nhận.

Khởi Ly ngoắc ngoắc tay, Thủy Tinh thú vui vẻ tiến đến. Khởi Ly cười với nó một cái, sau đó lấy tay cốc vào đầu nó. Coi như ngươi thay chủ nhân cũ của ngươi, để ta xả giận một chút.

Con Thủy Tinh thú ôm đầu, đau đến nước mắt lưng tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip