Yen Vi Van Hac Chuong 4 Loi Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ngươi biết chuyện gì chưa? Chiến thần đã xuất quan rồi!

- Chuyện đó có gì lạ. Sau mỗi trận chiến lớn, chẳng phải Chiến thần vẫn luôn mất một khoảng thời gian để bế quan hay sao, bây giờ ngài xuất quan có gì là lạ?

- Ngươi là ngu thật hay ngu giả vậy? Chiến thần vì bảo vệ Thần giới mới đi chiến đấu, sau đó bị thương mới phải bế quan. Vậy mà Trạch Dương thượng thần, trong thời gian Chiến thần bế quan lại đi cầu thân với Uyển Nhi công chúa. Khắp lục giới này, ai mà không biết Trạch Dương thượng thần cùng với Chiến thần là một đôi tiên đồng ngọc lữ chứ. Vậy mà Trạch Dương thượng thần lại làm ra cái hành động này, chẳng phải là không coi Chiến thần ra gì hay sao?

- Đúng vậy. Cầu thân ai thì không cầu thân, đằng này Trạch Dương thượng thần cứ phải chọn ngay đối tượng là Uyển Nhi công chúa. Chưa nói đến công chúa cùng với Chiến thần trước giờ không ưa nhau. Còn có chuyện này luôn được đồn đoán trong lục giới. Uyển Nhi công chúa là con gái của Chủ Thần do Chủ Mẫu thân sinh, chuyện này ai cũng biết. Nhưng Chiến thần được cho là con gái của Chủ Thần với một nữ tử khác. Ngươi nói xem, nắm đó Chủ Thần mang về một tiểu hài tử còn đỏ hỏn đã vô cùng đáng ngờ rồi. Đứa trẻ ấy tự thân mang hỗn lực, nếu không phải con của Chủ Thần thì tại sao lại có hỗn lực được chứ.

- Ta cũng từng nghe nói đến chuyện này. Tuy Chủ thần nói rằng Chiến Thần do sương hoa của Liên hoa biến thành. Nhưng các ngươi nói xem, các vị vương chủ mang hỗn lực đều là do bộ phận của Liên hoa biến thành, đằng này sương hoa đâu phải bộ phận trên Liên hoa. Cho nên chắc chắn Chiến thần là con gái của Chủ Thần rồi. Chỉ là ngại Chủ Mẫu, nên mới giấu giếm thân phận đến tận bây giờ mà thôi.

- Ta cũng nghe ít nhiều lời đồn đoán, không ngờ sự thật lại là như vậy, đúng là làm người ta phải kinh ngạc. Bảo sao trước nay Chủ Mẫu không ưa Chiến thần. Cho dù Chiến thần có chiến công hiển hách, ở trước mặt Chủ mẫu vẫn không được coi ra gì.

- Con riêng của phu quân, dĩ nhiên là không ưa nhau rồi. Thế mới nói Trạch Dương thượng thần luôn được xem là một cặp với Chiến thần, bây giờ lại có hôn ước với Uyển Nhi công chúa. Đây chẳng phải đem hai người con gái của Chủ Thần trêu đùa trong lòng bàn tay hay sao?

- Hừm! Đám thần quân các ngươi ăn không ngồi rồi, lại rảnh rỗi phỉ báng bậc thượng thần, không ngờ tôn ti trật tự của Thần giới bây giờ lại lụi bại đến vậy đấy! - Thiên Đế không thể nghe nổi nữa, đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Mấy tiểu thần quân này chắc chỉ mới mấy nghìn tuổi, sắc vóc còn tươi tắn, khuôn mặt còn trẻ trung, thần vị chưa cao nên mới ở đây nói nhăng nói cuội. Nếu có chức vị cao như mấy lão thần quân kia hẳn đã giao tiếp qua với Khởi Ly, chắc chắn không dám ăn nói hàm hồ như vậy.

Mấy tiểu thần quân thấy hai người vừa đến khí tức phi phàm. Nam nhân đầu đội thái dương cực kỳ uy vũ, đây... là Thiên Đế. Mấy tiểu thần quân vội vàng cung kính:

- Chúng thần bái kiến Thiên Đế bệ hạ.

Mấy tiểu thần quân cúi gằm mặt, nói xấu bị người khác bắt được, còn là bị Thiên Đế bắt, lòng dạ đều đã lộn xộn, hoàn toàn không nghĩ được gì.

Thiên Đế thấy lũ tiểu thần này vô phép vô tắc, không chỉ nói xấu nhị muội của hắn, lại còn trực tiếp bỏ qua nàng, một lời cũng không thèm chào hỏi:

- Ta nói đám thần quân các ngươi, đến Chiến thần còn không biết là ai còn dám ở sau lưng nói xấu. Đúng là làm nhục mặt bậc thần tiên mà. Nhị muội, mấy tên này, nhất định ta sẽ bắt Chủ Thần xử lý thật nghiêm.

- Không cần. Chỉ là họ tìm cho ta thêm một người cha thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát.

Lời này, không lẽ nữ tử này chính là Chiến thần? Nói xấu người ta bị người ta bắt tận mặt. Tội này không chỉ là tội chết, còn có thể bị tước thần tịch, phế tu vi cả đời không thể tu luyện nữa đó. Đám tiểu thần quân bọn họ khổ cực tu luyện lắm mới có cơ hội vào điện Chiêu Thần hưởng chút phúc xá, thế này... thế này...

- Là đám tiểu thần quân chúng ta ngu dốt, không biết Chiến thần đại giá quang lâm. Xin người... tha cho bọn ta.

Khởi Ly khẽ nhếch mắt:

- Cũng không phải là không thể dung thứ. Sau này có đi nói xấu, cũng phải miêu tả ta xinh đẹp một chút, ta cũng không để bụng đâu.

Lời này, là tha thứ cho họ rồi sao? Nhưng làm sao lại có chút kỳ lạ.

Khởi Ly cũng không muốn cùng đám người này dây dưa, trực tiếp tiến vào đại điện. Thiên Đế đi ngay bên cạnh nàng không kìm được mà nói:

- Nhân gian đồn Diêm vương là kẻ kỳ lạ quỷ quái nhất, nhưng hình như ta thấy muội mới chính là kẻ kỳ lạ quỷ quái nhất.

- Ồ, vậy sao? Nếu có kỳ lạ quỷ quái, ta cũng là kẻ kỳ lạ quỷ quái xinh đẹp nhất. - Khởi Ly chỉnh trang lại đầu tóc, thật sự chỉ coi trọng nhan sắc của bản thân. - Thiên đế, huynh nói xem, nghe bọn họ phân tích kỹ lưỡng như vậy, ta lại có chút tin mình là con gái riêng của Chủ Thần rồi.

Thiên Đế lập tức bác bỏ:

- Không thể. Nhị muội, muội không thể kết thân với Chủ Thần đó, muội thật sự muốn ở lại Thần giới cống mình hay sao?

Khởi Ly dừng lại, đối mặt với Thiên đế:

- Đại ca, ta cũng chỉ là nghi ngờ, đâu cần huynh phản ứng mạnh như vậy. Hơn nữa, nói thế nào thì nói, cả bảy người chúng ta đều từ một thân Liên hoa mà sinh ra, nói không phải máu mủ ruột thịt thì cũng thật không đúng.

Đúng vậy, cả bảy người bọn họ đều cùng là một Liên hoa sinh ra, sinh mệnh đã có sự gắn kết. Tuy vậy nhưng mỗi người một tính, không ai giống ai, tâm tưởng cũng khác, có cố chấp cũng không thể khiến người khác nghe theo mình.

Thiên Đế thử nhiều cách, dù là ở chỗ Chủ Thần, Chủ Mẫu hay chính Chiến thần nhưng đều không thể đòi được người về Thiên giới. Thôi vậy, nếu Chiến thần đã không muốn, cũng không cần cố gượng ép.

Thiên Đế và Chiến thần bước vào đại điện, trực tiếp đi đến hai trong bảy chiếc ghế lớn ở thượng điện ngồi xuống. Xung quanh tỏa ra kim quang cẩm sắc, thật khiến người ta choáng ngợp. Bên dưới cũng dần im lặng lại. Đám thần tiên bên dưới là đang sợ tiếng nói của mình sẽ làm ảnh hưởng tới hai vị cao cao tại thượng phía trên kia.

Thiên Đế đã tới, Chiến thần cũng đã có mặt, Chủ Thần và Chủ Mẫu không còn lý do nào mà không thể không xuất hiện được nữa, đôi phu thê cũng nhanh chóng tiến tới, lấp đầy hai chỗ trống trên cùng.

Chủ Thần gặp Thiên Đế liền tỏ ra vô cùng thân thiết vui vẻ. Dù sao cũng cùng là chủ nhân hai phương, tiên hữu của Thiên giới muốn thăng cấp cũng là đến Thần giới này làm thần. Không có lý nào Thiên Đế và Chủ Thần không chung chí hướng. Còn Chủ Mẫu cũng chỉ chào hỏi qua loa, có Chiến thần ở đây, bà cũng không muốn nói nhiều.

Thiên Đế hàn huyên với Chủ Thần một lúc lại nói đến Chiến Thần:

- Nghe nói khoảng thời gian vừa rồi, Chiến thần lại bế quan tu luyện. Chủ Thần, có phải người đối xử với nhị muội ta tàn nhẫn quá hay không. Dù sao muội ấy cũng là thân nữ tử đang độ tươi tắn, ngày ngày chém chém giết giết, thương tổn đầy mình, sau này ai dám lấy con bé làm thê.

Chủ Thần nghe được lời này, dĩ nhiên là hiểu Thiên Đế đang trách Thần giới đối đãi với Chiến thần không tốt, lại muốn đòi người về Thiên giới. Chủ Thần nhìn về phía Khởi Ly, giọng điệu có phần lo lắng:

- Khởi Ly, vết thương có phải gặp vấn đề gì hay không? Nếu như bế quan tu luyện không có tác dụng thì có thể nói với ta một tiếng, ta có thể truyền hỗn lực chữa thương cho con. Sau này hãy hạn chế tới chiến trường, chiến tướng của Thần giới có thể lo được, con cũng nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.

Khởi Ly ngồi không cũng trúng đạn. Nàng hiểu là Thiên Đế sợ nàng chịu ủy khuất, nhưng để Chủ Thần tỏ ra lo lắng cho nàng trước mặt Chủ Mẫu, vậy chẳng phải biến nàng càng trở thành cái gai lớn trong mắt Chủ Mẫu sao.

- Không nhọc Chủ thần lo lắng, chỉ là những vết thương ngoài da, bế quan xong đều đã khỏi hẳn.

Chủ Thần khẽ gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút:

- Không có Thiên đế nhắc nhở thì ta cũng quên mất, Khởi Ly đã tới tuổi gả chồng xuất giá rồi. Nay Uyển Nhi đã tìm được vị hôn phu thích hợp. Con cũng là do một tay ta nuôi dưỡng, nói cho cùng ta cũng có trách nhiệm đối với hôn phối của con. Nếu con ưng thuận vị thần quân nào thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ làm chủ cho con.

- Nếu muội ấy nói ưng thuận Trạch Dương thượng thần thì sao?

- Thiên Đế, ta khuyên ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. - Chủ mẫu không thể nhẫn nhịn được nữa liền lên tiếng. Ép buộc phu quân bà ta lo cho đứa nhỏ đó thì thôi đi. Đằng này đến hôn phu của con gái bà ta cũng muốn cướp, đây là không coi Chủ Mẫu này ra gì sao.

Thiên Đế khẽ cười một tiếng:

- Cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vừa lên Thần giới đã nghe nói Chiến thần và Trạch Dương thượng thần là đôi tiên đồng ngọc lữ, ta cũng thật muốn xem xem Trạch Dương thượng thần này trông như thế nào mà lại được thiên hạ gán ghép với nhị muội của ta.

Chủ Thần lên tiếng giảng hòa:

- Được rồi, không cần phải suy đoán nữa. Chuyện hôn sự của Khởi Ly, ta ắt sẽ lo toan chu toàn. Tâm ý của con bé như nào, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Còn Trạch Dương thượng thần, nay đã trở thành con rể chuẩn bị vào cửa của nhà ta, sau này mong Thiên Đế sẽ không lấy chuyện này ra đùa cợt nữa.

Đùa cợt? Hừ!

Khởi Ly cũng tỏ ý:

- Đúng vậy, cứ nên quyết định như vậy đi. Dù sao tấm lòng của ta vẫn chưa trao cho ai. Chủ Thần người cứ lo toan thật tốt cho hôn sự này của Uyển Nhi công chúa. Còn ta, chắc phải còn lâu mới cần người nhọc lòng vì chuyện này. Thiên hạ chưa yên, ma tu chưa diệt, Khởi Ly đời này sẽ không phân tâm.

Khởi Ly nói đoạn liền đứng dậy, muốn rời khỏi nơi thị phi này.

- Nhị muội, muội muốn đi đâu?

- Đúng vậy Khởi Ly, lễ Thượng Nguyên còn chưa bắt đầu, con ở lại tham gia cùng mọi người một chút.

Khởi Ly còn chẳng thèm quay đầu, cứ vậy mà rời đi:

- Hỗn lực của Chủ thần cứ để các thần quân khác nhận là được, dù sao ta cũng có rồi.

Ngày lễ hôm nay, suy cho cùng cũng chỉ là vì điều này. Nàng thân mang hỗn lực, còn ở lại đây làm gì, để Chủ Mẫu nhắm tới nhiều hơn hay sao. Cảm giác thật phiền.

- Khởi Ly.

Chậc, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Khởi Ly vừa bước ra khỏi điện Chiêu Thần liền chạm mặt Trạch Dương thượng thần cùng với vị hôn thê của hắn.

- Không ngờ Chiến thần xưa nay không màng vui thú lại đến tham gia ngày lễ Thượng Nguyên, đúng là làm Uyển Nhi mở mang tầm mắt.

- Vậy sau này còn phải phiền Uyển Nhi công chúa mở mang tầm mắt nhiều hơn một chút. Kẻ cướp đồ của ta, thường sẽ không có kết cục tốt đẹp, Uyển Nhi công chúa, xin hãy bảo trọng.

Khởi Ly nói xong liền rời đi, một ánh mắt cũng không dành cho Trạch Dương. Là hắn phản bội nàng trước. Nay người đã không còn vẹn tình vẹn nghĩa, nàng cũng không cần đối với hắn thân thiết như xưa. Nhưng nỗi nhục nhã bị một tiểu công chúa yếu đuối kênh kiệu cướp mất đồ, nàng sẽ không để yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip