Yen Vi Van Hac Chuong 31 Gian Diu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện của mình bị bế lên các trang web khác như ZingTruyen, truyenwki, Truyen 30h, truyện vân vân... Mình có ghi rõ ở chương đầu tiên là không chấp nhận tình trạng bế truyện của mình đi lung tung, nhưng các trang web này vẫn mặc nhiên lôi truyện của mình đi. Mình đã thử báo cáo với gg nhưng không có cách nào xóa được truyện của mình trên các trang web này cả.

Thậm chí, đến hiện tại, nếu tra "Yên vi vân hạc" trên thanh tìm kiếm của gg nó còn không ra truyện của mình trên wattpad cơ, mà chỉ hiện ở mấy web lậu kia. Vậy nên các đọc giả yêu thương, muốn ủng hộ mình thì hãy đọc truyện của mình trên wattpad nhé ạ. Mọi người có thể tra tên tác giả _hy_0909 trên wattpad là có thể thấy truyện của mình ngay.

Hoặc mọi người có thể truy cập vào link truyện wattpad của mình như sau: https://www.wattpad.com/story/365487030-y%C3%AAn-vi-v%C3%A2n-h%E1%BA%A1c 

Mình xin cảm ơn sự yêu thương của tất cả mọi người ạ.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Chưởng quầy tiễn Khởi Ly ra ngoài. Ở ngoài Dạ Hạc Vũ và Meo Meo đã đợi sẵn.

- Hương phi, người nói chuyện gì với chưởng quầy mà lại lâu như vậy?

- Ta hỏi ông ấy làm sao có thể nấu thịt yêu quái và - Tầm mắt Khởi Ly chuyển từ trên người Dạ Hạc Vũ xuống Meo Meo - thịt chó chung một nồi.

Hai ngươi, thân nhau quá ha? Con thần thú này, vậy mà dám ở sau lưng ta gian gian díu díu với tên yêu quái này.

Cả Dạ Hạc Vũ và Meo Meo nghe vậy đều cả kinh, vội vàng buông nhau ra.

- Chủ nhân, là tên này cưỡng ép ta nằm trong lòng hắn. - Meo Meo vuốt mặt không nể mũi, trực tiếp đổ tội lên đầu Dạ Hạc Vũ.

Dạ Hạc Vũ toan muốn giải thích, nhưng Khởi Ly đã xếch gáy con thú nhỏ lên:

- Ta thấy ngươi hết ăn với hắn, bây giờ còn nằm trong lòng hắn rất thoải mái. Ngươi còn ở đấy mà đổ tội cho hắn hay sao?

Meo Meo khẽ ngoe nguẩy cái đuôi, nó không phản bác được nữa.

Dạ Hạc Vũ tiến lên, nắm cổ Thủy Tinh thú ném sang một bên:

- Hương phi, ta thấy người đừng nên để ý con chó đó nữa. Hiếm có dịp chúng ta được ra ngoài cung dạo chơi thoải mái như vậy, ta dẫn người đi thả Khổng Minh đăng.

Dạ Hạc Vũ cực kỳ phấn khích, kéo theo tay Khởi Ly đến nơi thả đèn trời.

Nhìn thấy Khổng Minh đăng đột nhiên Khởi Ly lại nhớ tới ở Thần giới cũng đang có một ngọn đèn Thiên Đăng, ngày đêm cháy lửa, đảm bảo nàng có thể sống yên ổn trong thân thể của Khương Huyền Vy này.

Dạ Hạc Vũ viết một điều ước lên Khổng Minh đăng, sau đó đưa bút cho Khởi Ly:

- Hương phi, người viết điều ước đi. Theo tục lệ của nhân gian, vào những ngày đặc biệt như Tết Nguyên Đán, nếu viết điều ước của mình vào Khổng Minh đăng, sau đó thả lên trời, những vị thần tiên trên ấy sẽ đọc được điều ước của người và sẽ giúp người thực hiện điều ước đó.

Khởi Ly gạt cây bút đi, khinh bỉ nhìn hắn:

- Bản thân ta là thần tiên, ta còn cần cầu xin gì từ bản thân nữa?

Dạ Hạc Vũ vội muốn làm chuyện lãng mạn mà quên mất Hương phi của hắn cũng là một thần tiên:

- Nếu Hương phi nương nương là thần tiên hạ thế, vậy có thể đọc ước nguyện của ta rồi thực hiện nó cho ta được không?

Khởi Ly liếc nhìn ước nguyện của Dạ Hạc Vũ trên Khổng Minh đăng: Cầu Khương Huyền Vy yêu Dạ Hạc Vũ.

- Không thể thực hiện. - Khởi Ly lập tức từ chối.

Không phải như Meo Meo nói đấy chứ. Tên tiểu yêu quái này vậy mà lại thích ta? Hay là do hắn đang cố tình trêu chọc ta.

- Không thực hiện được thì thôi. Vậy Hương phi cùng ta thả đèn này lên trời được chứ? Người là thần tiên cũng biết, mấy chuyện cầu nguyện với Khổng Minh đăng này chỉ là lời đồn đại ở trần gian mà thôi, cũng không phải chuyện gì ảnh hưởng tới thần tiên các người. Vả lại, thả Khổng Minh đăng này cũng không tốn của người là bao thời gian, người đốt cùng ta nhé!

Dạ Hạc Vũ nài nỉ mãi cuối cùng Khởi Ly cũng đành đồng ý. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, cùng hắn đốt thì cùng hắn đốt.

Đèn giấy được thắp sáng, Dạ Hạc Vũ và Khởi Ly từ từ thả tay ra, đèn giấy chậm rãi bay lên bầu trời. Hình như phía đối diện cũng đang có người thả Khổng Minh đăng, chiếc đèn của cả hai gần như bay lên cùng một lúc.

Ánh sáng vàng vọt từ Khổng Minh đăng phả vào khuôn mặt của thiếu nữa kia, Khởi Ly liền nhận ra, đây là Thục phi. Bên cạnh nàng ta... vậy mà còn có một nam nhân. Tư thế của hai người này cực kỳ ân ái. Muốn người ta không hiểu lầm cũng không được.

Thục phi chạm phải ánh mắt của Khởi Ly, thần sắc cũng hoảng hốt như vậy. Ánh mắt của Thục phi trở nên hoảng loạn, hết nhìn Hương phi lại đến nhìn Đại hoàng tử.

Khởi Ly nhìn ánh mắt của nàng ta liền nhận ra điểm bất thường. Khởi Ly còn đang sửng sốt vì bắt gặp Thục phi gian díu với nam nhân khác bên ngoài. Nhưng nhìn lại nàng, hình như trông cũng giống đang gian díu với nam nhân khác bên ngoài. Mà nam nhân đó còn là Đại hoảng tử.

Trong thời khắc khó xử như này, cứ làm như không quen biết nhau là tốt nhất.

- Đi thôi.

Khởi Ly quay đầu nói với Dạ Hạc Vũ, hai người mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, trực tiếp đi qua người Thục phi.

Tới khi lên xe ngựa trở về rồi, Dạ Hạc Vũ mới to gan hỏi Khởi Ly:

- Người chúng ta vừa gặp, có phải là Thục phi nương nương?

- Đúng vậy.

Sắc mặt Dạ Hạc Vũ liền chuyển sang hoảng sợ, hắn dơ tay lên che miệng:

- Chuyện chúng ta yêu đương vụng trộm vậy mà lại bị Thục phi bắt gặp!

- Ai yêu đương vụng trộm với ngươi?

Khởi Ly thấy tên yêu quái này càng ngày càng ăn nói hàm hồ.

Dạ Hạc Vũ cũng biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, không dám trêu chọc Hương phi nữa.

Khởi Ly trở về Thanh Hoa cung, bước chân có chút vội vàng.

Cẩm Tú đã đứng ở cửa đợi nàng từ sớm. Vừa thấy bóng dáng Khởi Ly đã vội vàng chạy tới, trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất:

- Công chúa, người vậy mà ra ngoài một mình, bỏ ta lại hoàng cung lạnh lẽo này, người có biết là ta buồn chán lắm không?

Khởi Ly quay lại nói với Cẩm Tú:

- Vậy ngươi có muốn ra ngoài chơi hay không?

Ánh mắt Cẩm Tú khẽ phát sáng:

- Người nói thật hả công chúa?

Công chúa cho nàng ra ngoài chơi. Công chúa đúng là tuyệt vời nhất!

Khởi Ly gật đầu chắc nịch đáp lại:

- Vậy ngươi chọn theo mấy cung nhân nữa đến Tâm Trà quán du xuân. Ngươi cứ nói với chưởng quầy ở đó là do ta phái đến, như vậy sẽ được ăn ở miễn phí, xem kịch miễn phí.

- Là Tâm Trà quán nổi tiếng nhất kinh thành đó sao? Người không lừa ta đó chứ?

- Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?

Cẩm Tú lắc lắc đầu:

- Vậy được, ta sẽ đi rủ mấy vị tỷ tỷ muội muội thân thiết đến Tâm Trà quán chơi. Trong phòng nghỉ, ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm và đồ ăn đêm cho người rồi. Công chúa cố gắng tự làm những việc này một mình nhé.

- Ngươi yên tâm. Ta sẽ tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn hết đồ ăn ngươi chuẩn bị rồi đi ngủ.

Nhận được sự khẳng định của Khởi Ly, Cẩm Tú liền vui vẻ ba chân bốn cẳng chạy đi, trong lòng thì đang ào ạt vui sướng.

Meo Meo khẽ vuốt râu tiến tới:

- Chủ nhân, người lừa nàng ta như vậy không sợ khi nàng ta biết sự thật sẽ rất đau lòng hay sao?

- Nói như vậy có phải ngươi cũng muốn đến Tâm Trà quán đó làm chân sai vặt hay không!

Đây rõ ràng là lời uy hiếp.

- Ta không muốn.

Meo Meo nhảy vội lên nóc cung điện, có chết nó cũng không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip