Yen Vi Van Hac Chuong 28 Xuat Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Công chúa, công chúa, người xem ta nên cài trâm hoa này cho người hay là trâm hoa này? Và cả chiếc trâm này nữa, bên trên gắn hồng ngọc, thật sự rất đẹp.

Cẩm Tú lựa tới lựa lui trang sức để gắn lên đầu cho Khởi Ly. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Vậy nên vị phi tần nào cũng tất bật chuẩn bị, ăn vận thật xinh đẹp để có thể đón năm mới cùng hoàng thượng trong trạng thái tốt nhất.

Khởi Ly thì chẳng yêu chẳng thương gì tên hôn quân ấy, nên cũng chẳng quan tâm chuyện này. Nhưng Cẩm Tú thì khác, nàng muốn công chúa nhà mình phải thật xinh đẹp, để giành thật nhiều sủng nịnh từ hoàng thượng.

- Cẩm Tú ngươi còn chọn tới chọn lui là sang ngày hôm sau luôn đó.

Cấm Tú bấm bụng, cân nhắc qua lại cuối cùng lấy cây trâm gắn hồng ngọc để cài lên đầu cho Khởi Ly. Chuẩn bị tươm tất xong, một chủ một tớ kéo nhau tới Ngự Hoa viên.

Dạ Lăng Khê tập hợp mọi người tại đây. Hôm nãy, hắn sẽ ở nơi này đốt pháo hoa để chúc mừng năm mới.

Đúng như Khởi Ly dự đoán. Nơi này không chỉ hoa là có hương sắc mà tất cả phi tần, cung nhân đều cố gắng ăn diện rực rỡ một chút, để đón năm mới trong tâm thế tốt nhất.

- Hoàng hậu nương nương, trên người của người làm sao mà lại tỏa ra mùi hương thơm như vậy?

Một vị tiểu tần tiến tới, khen ngợi mùi hương trên người hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương khẽ cười, điệu bộ có chút giả tạo:

- Ta có ngửi thấy gì đâu, tại sao ngươi lại thấy thơm?

- Không thể nào, ta cảm thấy trên người nương nương cực kì thơm, muội muội, ngươi tới ngửi thử xem.

Một vị tiểu tần khác được gọi tới, ngửi mùi hương trên người hoàng hậu xong cung tấm tắc khen.

- Chắc là do cơ thể bổn cung tự có thể tỏa hương.

Khởi Ly lại nhìn về phía Qúy phi nương nương. Quả nhiên, sắc mặt của nàng ta có phần không tốt lắm.

- Sao vậy? Ta thấy nàng không vui.

Dạ Lăng Khê tiến tới gần Tước Nguyệt, nhân tiện khoác lên người nàng một tấm áo choàng.

- Không có gì. Chỉ là lần đầu tiên được đón năm mới với chàng, nên thấy có chút hồi hộp.

- Nàng phải làm quen dần đi. Vì không chỉ năm nay mà tất cả các năm sau nữa, mỗi dịp năm mới đến đều sẽ là ta đón cùng nàng.

Lúc này Tước Nguyệt mới nở một nụ cười thật tươi.

- Nhìn đắm đuối như vậy, Hương phi, người ghen hay sao?

Dạ Hạc Vũ từ bao giờ đã đến sau lưng Khởi Ly, hắn đánh giá sắc mặt nàng một lượt.

- Phu quân của mình cưng sủng người khác, ta ghen chẳng phải chuyện rất đỗi bình thường hay sao?

Dạ Hạc Vũ gật gù:

- Hương phi nương nương nói đúng, nhưng làm sao ta lại thấy trên khuôn mặt người lại có vài phần thỏa mãn.

Ta thỏa mãn vì Tước Nguyệt phát hiện ra mùi hương trên người hoàng hậu chứ liên quan gì đến Dạ Lăng Khê. Nhưng để tránh Dạ Hạc Vũ gây phiền toái, Khởi Ly liền lảng tránh:

- Không phiền ngươi quan tâm. Nơi này đông người nhiều chuyện, ngươi tránh xa ta một chút, đừng để người khác hiểu lầm.

Khởi Ly nói dứt lời, liền đem theo Cẩm Tú tránh xa khỏi Dạ Hạc Vũ. Dạ Hạc Vũ hiện là cái gai trong mắt Dạ Lăng Khê, cũng là tâm điểm để mọi người bàn tán. Nàng muốn sống yên ổn trong hoàng cung vậy thì càng phải cố gắng tránh xa hắn càng nhiều càng tốt.

- Hoàng thượng, sắp sang canh rồi, chuẩn bị đốt pháo hoa thôi.

Nhu công công tiến đến, đưa cây đuốc nhỏ cho Dạ Lăng Khê.

Dạ Lăng Khê nhận lấy cây đuốc, hắn quay đầu nói với Tước Nguyệt:

- Nàng đứng xa xa một chút, cẩn thận pháo hoa nổ sẽ làm mình bị thương.

Tước Nguyệt vâng lời, gật đầu đồng ý:

- Hoàng thượng cũng phải cẩn thận một chút.

Đợi khi tiếng chuông báo hiệu sang ngày mới vang lên, Dạ Lăng Khê đưa cây đuốc tới, pháo hoa liền lập tức nổ đỏ trời. Khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Khởi Ly là lần đầu tiên được ngắm nhìn pháo hoa sang canh. Nàng đã đi khắp thế gian, trừ yêu diệt ma, đã gặp vô vàn cảnh sắc tuyệt đẹp của tứ hải lục châu. Nhưng đây là lần đầu, bình tâm lại ngắm nhìn cảnh sắc của nhân gian.

Đời thần rất dài, một năm hai năm trôi qua cũng chỉ là cái chớp mắt, trăm năm trôi qua cũng chỉ là giấc chiêm bao vậy nên việc đón năm mới chưa bao giờ là quan trọng. Nhưng đời người ngắn ngủi, mỗi khoảnh khắc tuyệt đẹp này đều muốn ghi lại bằng những kỉ niệm đẹp nhất, vậy nên mới gác lại hết phiền lo để đón năm mới bên gia đình.

- Khương cô nương, chúc mừng năm mới.

Dạ Hạc Vũ nói không lớn, âm thanh của pháo hoa lại càng làm át đi tiếng nói của hắn, mọi người bên cạnh đều không thể nghe thấy hắn vừa nói gì, vả lại cũng chẳng ai thiết tha để ý đến hắn trong khoảnh khắc quan trọng này.

Nhưng Khởi Ly nghe thấy. Mặc dù không còn thần lực và ma lực hỗ trợ nhưng hỗn độn chi lực vẫn còn trong người nàng, nàng vẫn có thể nghe thấy lời hắn nói.

Nhưng sao hắn lại gọi nàng là Khương cô nương? Không phải từ khi vào cung, hắn đã thay đổi cách xưng hô sang Hương phi nương nương rồi hay sao.

Khởi Ly không trả lời lại, nàng làm như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa trên trời.

- Công chúa, công chúa, Đại hoàng tử mời người ra ngoài cung đi dạo!

Cẩm Tú chạy vội vào thông báo.

Khởi Ly vừa ngủ dậy, hồn còn chưa hoàn lại xác đã bị Cẩm Tú gọi đến ù lỗ tai.

- Cẩm Tú, mới qua năm mới được mấy ngày, tại sao ngươi đã hấp tấp lên nhiều như thế rồi?

Cẩm Tú đến trước mặt Khởi Ly, lấy khăn cho nàng lau mặt:

- Công chúa, người mau mau thay y phục, chúng ta ra ngoài cung chơi với Đại hoàng tử.

Những ngày này là Tết Nguyên Đán, Dạ Lăng Khê đặc biệt mở cửa hoàng cung, cho phép người bên trong có thể ra ngoài ngắm nhìn phố phường náo nhiệt.

- Không đi.

Khởi Ly rất muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng ra ngoài với Đại hoàng tử thì không.

- Công chúa, Đại hoàng tử nói là muốn dẫn người đi xem bí mật về mùi hương của Qúy phi nương nương.

Khởi Ly sửng sốt, tròng mắt mở rộng. Tại sao hắn biết nàng đang điều tra Qúy phi nương nương. Còn là điều tra về mùi hương. Tên tiểu yêu quái này, đúng là tinh ranh quá rồi.

- Đi thôi.

Khởi Ly lập tức bò xuống giường, nàng phải xem thử Dạ Hạc Vũ hắn có tài năng gì mà lại thần thông quảng đại như vậy.

- Công chúa từ từ đã. Người thay áo vào rồi hẵng đi.

Cẩm Tú vội vàng lấy y phục bên cạnh chạy theo Khởi Ly.

- Hương phi, người từ từ một chút, ta cũng không bỏ lại người ở đây, gấp gáp như vậy dễ té ngã lắm đó.

Dạ Hạc Vũ đứng trước xe ngựa, thấy Khởi Ly đi tới, thần sắc liền trở lên vui mừng, nhưng vẫn không kìm được mà mở miệng trêu nàng một, hai tiếng.

- Lên xe.

Khởi Ly nói xong liền trực tiếp trèo lên xe ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất, nàng không thể để người khác nhìn thấy, nàng đang ở cùng Đại hoàng tử được.

Dạ Hạc Vũ cũng tức tốc trèo lên xe, ngồi đối diện với Khởi Ly.

- Nói, làm sao ngươi biết ta đang điều tra chuyện của Qúy phi?

- Ta đoán.

Dạ Hạc Vũ tỉnh bơ trả lời.

Khởi Ly thừa biết hắn không nói thật. Nhưng nhìn thái độ trêu hoa ghẹo nguyệt này của hắn, thật khó để nàng hỏi cặn kẽ đến cùng.

- Hương phi, ta có chuẩn bị một chút điểm tâm, có muốn dùng thử hay không?

- Không ăn.

Khởi Ly khoanh tay. Chốt lại, nàng vẫn không nên để ý đến hắn thì hơn. Vừa nãy bốc đồng, không suy nghĩ kĩ đã trèo lên xe ngựa của hắn, đúng là sai mà.

- Hương phi, người đến nhìn cũng không nhìn mà sao đã từ chối rồi.

- Ta đã nói là không...

Nhân lúc Khởi Ly mở miệng nói chuyện, Dạ Hạc Vũ đã đút miếng bánh đến làm nàng á khẩu.

Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng. Trong miếng bánh này còn mang theo chút linh khí.

- Ngươi! - Khởi Ly càng được phen trầm trồ, hắn đưa cho nàng đồ ăn chứa linh khí, rõ ràng hắn biết nàng không phải người phàm.

- Nữ nhân yên lặng ăn thì chính là mỹ nữ.

Khởi Ly nuốt xuống miếng bánh, nghi ngờ hỏi hắn:

- Ngươi biết ta không phải người phàm?

- Ta biết.

- Tại sao?

- Không có người phàm nào lại mang theo bên mình một thần thú thượng cổ cả. Hơn nữa, đây còn là Thủy Tinh thú, thần thú quý hiếm nhất nhì lục giới.

Ra là từ một con Thủy Tinh thú để suy đoán. Khởi Ly đột nhiên cảm thấy tiểu yêu quái này rất thông minh. Từ chuyện Chiến thần và Vệ Giai là một, đến chuyện hắn biết nàng không phải người phàn đều dựa vào suy đoán.

- Hương phi nương nương là thần tiên hạ thế, trên người lại không có chút thần lực hay tiên lực nào, nên cố gắng ăn nhiều loại điểm tâm này một chút để tĩnh dưỡng cho cơ thể.

Hắn vậy mà dám thăm dò qua thần lực trên người nàng. Mang danh là Chiến thần thần giới, trên người mang hỗn độn chi lực mà nàng lại không hề phát giác đã bị một con yêu quái thăm dò thần lực.

Là do năng lực của thần giới yếu đi hay là do yêu giới càng ngày càng giỏi giang lên vậy?

- Suy nghĩ cái gì đó?

Dạ Hạc Vũ khẽ gõ vào mũi nàng, lôi Khởi Ly trở về thực tại.

Từ ngày quen biết tên tiểu yêu quái này, nàng rơi vào trầm tư và hoang mang không ít lần rồi.

- Đừng có đụng chạm tay chân.

Dạ Hạc Vũ nhún vai, chẳng biết là có đồng ý hay không đồng ý yêu cầu này của Khởi Ly.

- Điện hạ, đã tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip