Yen Vi Van Hac Chuong 22 Dao Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu yêu quái đưa Khởi Ly tới một khu vực khá là đông đúc, kẻ ra người vào tấp nập. Thỉnh thoảng nhìn vào còn thấy rất nhiều hương khói đang bốc lên.

Đây là chùa Lê Chân.

Chùa Lê Chân là ngôi chùa lớn nhất nằm trong kinh thành của Nam Hà quốc. Ngôi chùa được xây dựng từ khi vương tử đầu tiên của nhà họ Dạ lên ngôi, tính đến nay cũng đã trải qua hơn 200 năm suy biến. Nhưng ngôi chùa này vẫn tấp nập người đến dâng hương hỏa, bởi người ta đồn rằng những vị thần ở đây cực kỳ linh, cầu gì được nấy.

Tiểu yêu quái dẫn Khởi Ly tiến sâu vào trong khu vực chùa, ở gian chính giữa của chùa, cũng là gian nhà to nhất đặt tổng 3 bức tượng. Một là Chủ thần, một là Chủ mẫu và người còn lại chính là Chiến thần.

- Cô nương thấy đó, Chiến thần quả thực rất giống với tiểu thư nhà họ Vệ.

Tiểu yêu quái cực kỳ chắc chắn với suy tính của mình.

Lúc này một đôi vợ chồng quỳ sụp xuống trước tượng của Chiến thần, liên tục khấn vái, sau cùng là đem 3 nén hương thắp lên lư đồng. Khởi Ly nhìn thế nào cũng thấy có chút kỳ quái. Tự bản thân mình trông thấy mình được người ta tế bái, không kỳ quái quả thật không được.

- Nam mô ai di đà phật, Chiến thần trên cao hiển linh, xin phù hộ cho gia đạo con được an yên, phù hộ cho nhi tử trong nhà sớm ngày khỏi bệnh, có thể sống lâu trăm tuổi. Con nam mô a di đà phật, mong người phù hộ.

Tiểu yêu quái khẽ cười một tiếng, thái độ có vài phần khinh thường nói:

- Cầu thần phật che chở còn không bằng tới cầu Diêm vương đừng bắt họ đi, vậy chẳng phải là hợp lý hơn hay sao? Rõ ràng người quản chuyện tử là Diêm vương của Âm phủ cơ mà.

Khởi Ly khẽ nhếch mắt nhìn tên yêu quái này:

- Ngươi...

Thật ra hắn nói không sai. Nhưng mà theo tâm linh của phàm nhân, họ thường là thờ cúng những gì tượng trưng cho sự sống, cho những điều tốt đẹp. Còn Diêm vương là người khiến họ chết đi, họ sợ còn không hết sao lại dám đi thờ cúng cơ chứ.

Khởi Ly cứ nghĩ ai đó giả thần giả quỷ, còn tưởng tên tiểu yêu quái này thần thông quảng đại, nhưng thật ra mọi chuyện cũng chẳng có là bao. Là do hắn khôn ranh một chút, nhận ra điểm đặc biệt giữa Vệ Giai và Chiến thần mà thôi.

- Ấy công tử, cô nương, có muốn tới xem tượng thần của ta hay không? Ta nói hai người hay, những bức tượng này được đúc kết vô cùng tinh xảo, đem về nhà để lên ban thờ, sau đó cúng đủ 7749 ngày, mọi ước mong sẽ đều thành sự thật.

Tiếng rao bán của một ông chủ bán tượng thạch cao ở bên cạnh thu hút Khởi Ly và tiểu yêu quái.

Tiểu yêu quái đến gần quầy hàng của ông chủ, nhìn qua một lượt liền hỏi:

- Ở đây có tượng của Chiến thần hay không?

- Ây dô, công tử, chỗ ta tượng nào cũng có, đây ngài xem, có đúng phải tượng này hay không?

Ông chủ đưa một bức tượng tới, mọi đường nét họa trên đây đều cực kỳ sắc nét, có thể dễ dàng nhận ra đây là Chiến thần.

- Tượng này có thể cầu tình duyên hay không?

Tiểu yêu quái cầm bức tượng lên, ngắm qua ngắm lại.

- Ôi công tử, ngài nói đùa ta hay sao. Từ khi Chiến thần xuất thế, 2000 năm chưa hề có một mảnh tình vắt vai thì làm sao có thể cầu tình duyên từ chỗ của người được. Đây, chỗ ta còn có tượng Nguyệt lão, ngài xem, mua tượng này về cúng bái, chắc chắn ngài sẽ lấy được vị cô nương trong lòng.

Nghe một màn đối thoại này, Khởi Ly thật sự là cảm thấy có chút bị sỉ nhục. Tại sao nàng lại đến đây? Tại sao nàng lại trở thành trò hề như thế này chứ!

Khởi Ly trực tiếp bỏ đi. Nàng sợ ở đây lâu thêm một chút nữa, sẽ bị sỉ nhục tới chết.

- Ấy, cô nương, chờ ta với. - Tiểu yêu quái trả lại ông chủ bức tượng, vội vàng chạy theo Khởi Ly.

- Ngươi đi theo ta làm gì?

- Ta đâu có đi theo cô nương, chỉ là thuận đường mà thôi.

- Ngươi có biết ta đi đâu hay không mà nói là thuận đường. - Khởi Ly vẫn là thái độ ghét bỏ kia.

- Vệ phủ.

Tên này, vậy mà đoán được.

-Đúng là tiểu yêu quái, ngươi hay lắm.

Tiểu yêu quái dĩ nhiên đoán được. Khi trước vị cô nương này đến Vệ phủ, còn chưa kịp hành động gì đã bị hắn kéo đến chùa Lê Chân. Vậy nên lúc này, ắt hẳn là nàng phải trở về Vệ phủ đề làm nốt những chuyện đang dang dở kia.

- Cô nương, đừng có thể mở miệng khép miệng đều gọi ta là tiểu yêu quái được không? Ta nào có gây hại cho ai bao giờ, cứ gọi ta là tiểu yêu quái như vậy, người khác sẽ hiểu lầm mà đánh ta mất.

- Ngươi không gây hại cho ai thì tại sao phải sợ người ta đánh.

Tiểu yêu quái khẽ bĩu môi:

- Phàm là tục nhân, cứ hễ nghe thấy tiểu yêu quái là nghĩ bọn ta xấu xa. Nhưng thật ra bọn ta có làm gì bức hại họ đâu chứ, họ rõ ràng là đang đánh đồng.

Tiểu yêu này nói cũng có lý. Mặc dù không ưa tên tiểu yêu này lắm, nhưng dù sao hắn cũng có một khuôn mặt xinh đẹp, để người ta đánh hỏng mất, đúng là rất phí phạm.

- Vậy ngươi nói xem, ta phải gọi ngươi là gì?

- Ta tên là Hạc Vũ. Còn cô nương, cô tên là gì?

- Khương Huyền Vy. - Khởi Ly lãnh đạm trả lời.

- Yên Vi Vân Hạc, quả thật rất đẹp đôi.

- Đẹp đôi? Ta thấy là cái đầu ngươi đẹp thì có! - Khởi Ly xoay người, đóng rầm cánh cửa của Vệ phủ lại, chặn Hạc Vũ ở bên ngoài.

Tên tiểu yêu này, mặc dù có chút đẹp mắt nhưng rất lắm lời. Phàm là những thứ đẹp mắt nhưng lắm lời, ắt sẽ chết rất sớm.

Hạc Vũ đi xuyên qua cánh cửa để vào trong, nhanh chóng bắt kịp bước chân của Khởi Ly.

- Khương cô nương, tại sao lại đóng cửa nhốt ta ở ngoài chứ?

- Vì ngươi lắm lời.

- Nhưng nếu ta không nói chuyện, cô nương sẽ rất buồn chán đó.

- Ta chấp nhận buồn chán.

Đến đây thì Hạc Vũ không tiếp lời được nữa. Người này, quả thật rất khó để nói chuyện.

Khởi Ly cầm theo một cái cuốc tiến tới. Hạc Vũ lúc này bỗng giật mình, không phải là cô nương đó muốn đánh hắn đây chứ?

Nhưng Khởi Ly đâu có thừa tâm lực như vậy. Nàng thẳng tiến tới chỗ của một cây hồng mai. Cây lớn này đã được Vệ tướng quân trồng từ khi Vệ Giai mới sinh ra. Là cây hồng mai này đã cùng nàng trưởng thành, ở bên nàng suốt những ngày tháng còn non trẻ.

Khởi Ly vung cuốc, đập mạnh xuống mặt đất. Trên đất chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nhưng bàn tay của nàng đã rung lên vì tê dại. Nàng bây giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, thân thể của Khương Huyền Vy thì vô cùng yếu ớt, vậy nên mấy chuyện tiêu tốn sức lực như này lại không hề dễ làm như trước.

- Hạc Vũ, ngươi đến đây. - Khởi Ly ngoắc ngoắc tay. Cuối cùng cũng cảm thấy, tên tiểu yêu quái này có chút tác dụng.

Hạc Vũ tiến tới, trong đầu đều là nghi hoặc.

- Ngươi, đào chỗ đất này lên.

Hạc Vũ có chút mong chờ:

- Khương cô nương, có phải cô đang nhờ vả ta hay không?

Khởi Ly cong môi cười, nhưng nụ cười lại không hề có chút thiện chí:

- Vậy ngươi có chịu làm hay không?

Dĩ nhiên là làm. Được mỹ nữ nhờ vả, hắn là nam nhi đại trượng phu dĩ nhiên phải nhận lời rồi.

Hạc Vũ nhận lấy cuốc trong tay Khởi Ly, hắn toan muốn đập xuống nhưng lại nghĩ tới một chuyện:

- Khương cô nương, có vẻ cây hồng mai này đã sống ở đây từ rất lâu, rễ cũng đã bám chặt vào đất. Giờ đào chỗ đất này lên, cây lớn này nhất định sẽ chết. Hồng mai quý giá, chết đi rồi thì thật đáng tiếc.

- Nó sẽ không chết.

Khởi Ly chắc chắn đáp lại.

Khương cô nương đã nói như thế, Hạc Vũ cũng không hỏi nhiều nữa, bắt tay vào đào đất. Đào được một hội, cái cuốc liền chạm phải vật gì cứng cứng. Hạc Vũ đào xung quanh vật cứng đó, đợi khi lớp đất đá tan hết mới nhìn rõ đây là một rương gỗ.

Ánh mắt Khởi Ly khẽ phát sáng, nàng lại gần quan sát:

- Kéo thứ này lên.

Thứ nàng muốn tìm cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Khởi Ly và Hạc Vũ cùng bắt tay vào làm, cuối cùng cũng đưa được rương gỗ ta. Vật bên trong rương gỗ mới thật sự làm người ta bất ngờ. Có phải hay không, đây đều là vàng thỏi.

Khởi Ly nhớ từ khi Vệ Giai được gả vào hoàng cung, Vệ tướng quân đã chuẩn bị một rương vàng, chôn xuống gốc cây hồng mai này. Vệ tướng quân nói, nếu sau này Vệ Giai ở hoàng cung chịu ủy khuất mà Vệ tướng quân không còn trên cõi đời này nữa, nàng có thể trở về Vệ phủ, đào chỗ vàng này lên, từng này đủ để nàng sống nốt cuộc đời sung túc sau này.

Khởi Ly nhẹ nhàng vuốt ve những thỏi vàng sáng loáng, nhìn qua một lượt, chỗ vàng này đủ để nàng có thể làm việc lớn. Khởi Ly liền nhanh chóng đóng rương vàng lại, ôm đi mất.

- Ấy, Khương cô nương, đây là tài sản của Vệ phủ, cứ tự ý lấy đi như thế có phải là không phù hợp lắm hay không?

Khởi Ly dừng bước, quay lại nói với Hạc Vũ:

- Vệ phủ này đã không còn người sống nữa rồi. Ta giúp họ tiêu bớt tiền tài của cải, cũng là giúp họ trả nghiệp cho thế gian. Sau này ta dùng số vàng này, mua cho họ thật nhiều vàng mã, đốt xuống âm phủ, để họ trở thành phú hộ dưới đấy, không phải là rất hợp lý hay sao? Vả lại, vàng cũng là do ta đào ra, ta dĩ nhiên được quyền mang đi.

Còn chưa nói đến ta thật sự là tiểu thư nhà họ Vệ, ta lấy số vàng này đi là vô cùng hợp lý.

Lý lẽ này có phần hơi cưỡng ép nhưng thật ra cũng rất thuyết phục. Bỏ đi, hắn không phải người của Vệ phủ, hắn giúp gia chủ giữ vàng làm gì. Hơn nữa, cũng là hắn vừa giúp Khương cô nương đào vàng lên, nói thế nào cũng là thông đồng với nhau làm càn, giờ hắn giả nhân giả nghĩa có phải là quá muộn rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip