Yen Vi Van Hac Chuong 21 Xuat Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ngươi đây là...

Tước Nguyệt có vẻ khá khó hiểu nhìn Khởi Ly. Nàng ta ăn mặc thiếu điều muốn nói "ta là người nổi bật nhất ở đây".

Thật ra Khởi Ly không mặc cái gì quá là màu mè. Nàng khoác một thân y phục trắng, bên trên thì đội một cái nón rộng vành được phủ khăn voan trắng. Nhưng một thân hình trắng toát như này, đứng trong đám người mới trở thành nổi bật.

Khởi Ly khẽ vén khăn voan che trước mặt:

- Ta che chắn thế này, chắc không có ai nhận ra ta chứ?

Không ai nhận ra đâu. Người ta chỉ thiếu điều muốn chạy tới giật nón của ngươi ra để xem ngươi là ai mà thôi.

Tước Nguyệt cũng không nhiều lời với Khởi Ly, nàng ta vội lên xe ngựa, để phu xe đưa hai người ra ngoài.

Xe ngựa chạy một mạch tới khu phố hoa lệ nhất của kinh thành, Tước Nguyệt mới cho phu xe dừng lại.

- Hương phi, chúng ta tạm chia tay nhau ở đây. Nơi này là phố Lệ Giảng, là nơi náo nhiệt nhất của kinh thành, ngươi cứ ở đây thưởng thức phong cảnh. Ta còn có việc đi trước, ngày mai tầm giờ này, ta sẽ đón ngươi ở đây để trở về hoàng cung.

- Được. Đa tạ Qúy phi nương nương đã cho ta đi quá giang.

Khởi Ly rời khỏi xe ngựa, vui vẻ tiến vào trong khu phố.

Thủy Tinh thú từ trên tay nàng nhảy xuống, đi trước dẫn đường.

- Chủ nhân, sao người lại phải ăn mặc kì lạ như vậy? Còn nói mấy lời vô cùng thiểu năng với Qúy phi đó nữa.

Khởi Ly chắp hai tay ra sau lưng, thái độ nhàn nhã rảo bước:

- Không phải Dạ Lăng Khê muốn thanh tẩy hậu cung hay sao. Nếu ta càng cố tình tỏ ra thông minh, bình thường thì ta sẽ càng dễ dàng trở thành đối tượng tiếp theo mà hắn nhắm đến. Vì vậy trở nên ngu ngốc một chút, để hắn lơ đãng tạm thời bỏ qua. Đợi ta có đủ tài lực và tiềm lực rồi, khi ấy trở nên thông minh cũng không vội.

Meo Meo quay đầu lại, vẫn là thái độ khó hiểu đó:

- Nhưng người muốn Dạ Lăng Khê biết người ngu ngốc tại sao không chạy đến diễn kịch trước mặt hắn mà lại phải diễn kịch trước mặt Tước Nguyệt?

Ánh mắt Khởi Ly nhìn con thú nhỏ có chút khinh thường. Nếu như không phải nàng đã vô tình nhật nó làm thần thú, kí khế ước chủ tớ với nó thì bây giờ nàng thật muốn bổ đầu nó ra, xem xem bên trong là nước gạo hay là đất sét.

- Ngươi là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Tước Nguyệt là ai? Là người quan trọng nhất của Dạ Lăng Khê. Phàm là những người nàng ta cảm thấy không có nguy hiểm, cư nhiên Dạ Lăng Khê cũng chẳng quan tâm. Hơn nữa, Tước Nguyệt chỉ là một nữ nhân bình thường, ngươi diễn kịch trước mặt nàng ta thì được, chứ còn diễn kịch trước mặt tên hôn quân kia, ngươi nghĩ hắn sẽ tin sao.

Thủy Tinh thú lúc này mới ngộ ra. Chà! Chủ nhân của nó thật thông minh!

Khởi Ly trước tiên là đi thay sang một bộ đồ mới, nhìn bình thường một chút. Không còn Tước Nguyệt ở đây, nàng cũng không cần phải giả vờ diễn kịch. Vả lại trông như một người bình thường, nàng mới dễ dàng hành động.

- Chủ nhân, người đi đâu vậy?

- Phủ tướng quân.

Vệ phủ.

- Tại sao chủ nhân lại đi đến đây? Nơi này, hình như đã không có người ở từ lâu lắm rồi.

Bên trong Vệ phủ hoang tàn, một bóng người cũng không có. Đồ đạc bên trong đã phủ trắng bụi bẩn. Cây cối đổ nghiêng ngả, thật khó để hình dung đây từng là một phủ đệ nguy nga nhất kinh thành.

Có lẽ là từ ngày Vệ Giai nhảy thành, cả nhà Vệ phủ bị xử trảm, nơi này đã không còn ai đến thăm hỏi nữa.

- Ai?

Khởi Ly nắm cổ Meo Meo ném về phía phát ra tiếng động. Một thân hình nam nhân bỗng chốc hiện ra, hắn hoảng hốt đỡ lấy con Thủy Tinh thú.

Hắn thật không ngờ tới, người bình thường sẽ dùng đá hay vật phẩm gì cứng cáp một chút để chọi, nhưng nữ nhân này lại trực tiếp cầm lấy con Thủy Tinh thú chọi hắn. Một vật sống đờ đờ như này, hắn không dám không đỡ. Nếu để con Thủy Tinh thú này rơi chết, vậy quá là uổng phí rồi.

Nhưng kẻ tổn thương nhất phải kể đến Thủy Tinh thú. Chủ nhân, rõ ràng nó là thần thú của người. Người muốn ném là ném, muốn đá là đá. Người không nghĩ đến nó cũng là một con vật có trái tim hay sao? Nó cũng biết đau chứ.

Khởi Ly khẽ nhướn mày, tầm mắt có thêm vài phần hứng thú.

- Tiểu yêu quái?

Từ khi nàng xuống trần gian, đây là lần đầu tiên gặp được yêu quái. Nghe nói Yêu tộc thường xuyên gây rối ở nhân gian, cuối cùng cũng có cơ hội được gặp.

Nhưng tên yêu nhân này, mày thanh mặt tú, da dẻ trơn nhẵn, khí chất bất phàm, thật sự có vài phần đẹp mắt.

- Cô nương, lần đầu gặp mặt đã ném đồ vào người khác thế này, có vẻ không tôn trọng cho lắm.

- Một tên tiểu yêu như ngươi, cũng muốn tìm tôn trọng ở chỗ ta?

Ta còn chưa bắt bẻ chuyện ngươi tự ý xâm nhập vào Vệ phủ của ta, sau đó còn theo dõi ta cả buổi trời, ngươi vậy mà lại muốn nói lý với ta?

Nam nhân khẽ vuốt ve bộ lông của Thủy Tinh thú. Không ngờ con vật nhỏ nhắn này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Phản rồi!

- Trả đồ lại cho ta.

- Được.

Tên nam nhân thản nhiên đồng ý. Hắn bế theo Thủy Tinh thú tiến gần về phía Khởi Ly. Đến khi hắn dơ con thú nhỏ đưa đến trước mặt nàng, Thủy Tinh thú vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Nó còn không biết ngượng ngùng mà thè lưỡi liếm liếm ngón tay hắn.

Khởi Ly bỗng dưng cảm thấy nhục nhã tràn trề.

- Cô nương, hình như nó không muốn trở về.

Thái độ của tên nam nhân có vẻ nhiều thêm vài phần hớn hở. Đây không phải là hắn không muốn trả, mà là do con Thủy Tinh thú này không muốn đi.

Khởi Ly lại chẳng nề hà, trực tiếp đánh bốp vào mông con Thủy Tinh thú một cái.

Con thú nhỏ giật mình, nhảy khỏi vòng tay của nam nhân. Thú nhỏ lắc lắc cái đầu, chạy vòng quanh chân Khởi Ly. Thật là kì lạ, trên người tên nam nhân này có một mùi hương cực kì thơm, nó vừa ngửi một cái đã mất hết tỉnh táo, chỉ có thể nằm yên trong lòng hắn.

Còn thái độ của nam nhân có vẻ khá bất ngờ, hắn khẽ thốt lên:

- Cô nương, đó là Thủy Tinh thú vô cùng quý hiếm đó. Tại sao lại đánh nó mạnh như vậy, lỡ nó bị thương thì sao?

Con Thủy Tinh thú cực kỳ ủy khuất gật đầu phụ họa. Cuối cùng cũng có người hiểu lý lẽ bênh vực cho nó trước mặt chủ nhân.

- Thủy Tinh thú? Đó là cái gì, ta không biết. Còn con chó nhỏ này là của ta, ta muốn đối xử với nó như nào, liên quan gì đến ngươi?

Khởi Ly có vẻ không ưa tên tiểu yêu này lắm. Ánh mắt hắn tràn đầy mị hoặc, nàng là sợ sẽ bị cuốn theo nên đang cật lực tỏ ra ghét bỏ.

Nam nhân khẽ nhún vai. Nàng ta nói đúng, thú nuôi của nàng ta, do nàng ta quyết định. Nam nhân nhìn quanh một vòng, ngoài con thú nhỏ này ra thì bên cạnh nàng ta chẳng có ai cả. Một nữ nhân thân cô thế cô, tự dưng tìm tới biệt phủ bị bỏ hoang này để làm gì?

- Cô nương, tại sao lại tìm đến nơi hoang vắng này? Nơi này trước đây là phủ đệ của trọng phạm triều đình. Cô không sợ đến đây rồi, sẽ bị vong hồn của những người đó ám theo đấy chứ.

- Ta là linh hồn của tiểu thư nhà họ Vệ sống dậy. Nên tự mình tìm đường về nhà có được không?

Lời Khởi Ly nói hoàn toàn là thật. Nhưng dĩ nhiên người khác sẽ không tin, bởi thái độ nàng nói mấy lời này cực kỳ là thách thức người khác.

Nam nhân bỗng cười lớn:

- Không lẽ cô là Chiến thần điện hạ trở về đấy chứ?

Sắc mặt Khởi Ly bỗng trở nên khó coi. Tầm mắt nàng nhìn nam nhân có nhiều thêm vài phần dò xét. Theo ý nói của hắn, nghĩa là hắn biết, Vệ Giai chính là Chiến thần của Thần giới.

Khởi Ly cứ nghĩ chuyện nàng xuống trần lịch kiếp là vô cùng bí mật. Có thêm mẫu tử Uyển Nhi công chúa biết chuyện đã là quá lắm rồi. Nhưng tại sao đến một tên tiểu yêu ở dưới trần gian cũng biết đến chuyện này?

- Vậy ra tiểu thư Vệ phủ là Chiến thần của thần giới sao?

Khởi Ly giả bộ không biết để xem tên nam nhân này có nói hớ thêm điều gì nữa không. Nhưng dường như hắn đã nhận ra sự dò xét trong ánh mắt của nàng, vội vàng né tránh:

- Ta chỉ đoán bừa vậy thôi. Bởi vì ta thấy khuôn mặt của tiểu thư Vệ phủ vô cùng giống với khuôn mặt của Chiến thần, mà có vẻ khuôn mặt đó cũng khá giống khuôn mặt của cô nương.

Khởi Ly khẽ xoa chóp mũi. Nàng cố động não nhớ lại. Hình như trước đây nàng chưa từng gặp qua tiểu yêu này, tại sao hắn lại biết cả khuôn mặt của Chiến thần và khuôn mặt của Vệ Giai?

- Ngươi đã từng gặp qua Chiến thần rồi sao?

- Dĩ nhiên là gặp rồi. Chẳng lẽ cô nương lại chưa được gặp? - Nam nhân hơi cúi người về phía trước, mùi thơm trên người hắn phả vào cánh múi khiến Khởi Ly bất giác mất bình tĩnh.

Nàng vội lùi lại phía sau hai bước:

- Chiến thần là thần tiên của thần giới. Bản thân ta là người trần mắt thịt, làm sao có cơ hội gặp được ngài ấy chứ.

- Đâu có khó, để ta đưa cô nương đi gặp.

- Bây giờ?

-Đúng vậy.

Lời này có vẻ có chút kì lạ hay không. Khởi Ly đã xuống trần, nhập hồn vào xác Khương Huyền Vy, thân thể của nàng cũng không còn tồn tại trong lục giới, vậy tên nam nhân này muốn đưa nàng đi gặp nàng, không phải là nói đùa đấy chứ?

Nhưng nhìn thái độ của nam nhân cực kỳ chắc chắn, Khởi Ly cũng muốn đi xem thử. Có phải hay không là có người giả dạng thân phận Chiến thần của nàng? Nàng muốn nhìn cho rõ rốt cuộc là trò mèo gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip