Yen Vi Van Hac Chuong 19 Bat Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Công chúa điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi!

Khởi Ly vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị tiếng kêu của Cẩm Tú gọi dậy.

Đây là giờ nào rồi? Mặt trăng vẫn còn trên trời mà tại sao lại ồn ào đến như thế? Từ ngày nhập xác Khương Huyền Vy, thần lực và ma lực đều bị phong ấn, sức khỏe của Khởi Ly tụt dốc rất nhiều. Nàng thật sự đang sống như một phàm nhân, bị người ta làm phiền lúc ngủ ngon như này cực kì là khó chịu.

Cẩm Tú đẩy cửa bước vào trong, cánh tay của nàng vẫn chỉ ra ngoài:

- Công chúa, người mau đến xem xem. Đức phi bị bắt gian rồi?

- Bắt gian?

Khởi Ly liền vội vàng ngồi dậy, Cẩm Tú hầu nàng thay áo, xong cùng chạy đến Hạ Liên cung để xem xét.

Nơi này bất kể là nô tỳ, thái giám hay bậc quý nhân cũng đều sắc mặt căng thẳng. Khởi Ly tiến vào trong điện, thấy hoàng thượng đã ngồi trên ghế lớn, tay day day thái dương, thần sắc cực kì khó coi.

Còn bên cạnh hoàng thượng dĩ nhiên là quý phi nương nương cùng với hoàng hậu nương nương. Ngoài ra còn có Thục phi. Ngặt một nỗi, nàng ta quá kín tiếng, Khởi Ly suýt không nhìn thấy.

Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn phải là hai người đang quỳ trên đất. Một người là Đức phi. Một người là... thái giám?

Y phục trên người nam nhân, rõ ràng là đồ của thái giám, Khởi Ly chắc chắn không nhận nhầm. Nhưng, kẻ tư thông với Đức phi, lại là một tên thái giám? Vậy nàng ta làm sao mang thai cho được!

Lúc này bên ngoài lại có người chạy tới. Không phải một người mà là một đoàn người. Y phục đồng nhất, nhìn hoa văn trên áo có thể dễ dàng nhận thấy, đây là Đại lý tự.

- Tham kiến hoàng thượng.

Đoàn người của Đại lý tự vừa đến, liền phá tan không gian yên tĩnh của Hạ Liên cung. Thần sắc lúc này của Đức phi càng thêm khó coi. Nàng ta không ngờ đến, hoàng thượng sẽ cho gọi Đại lý tự đến xử lý chuyện này. Đây rõ ràng là chuyện trong hậu cung, lẽ ra nên để hoàng hậu chủ trì nhưng bây giờ Đại lý tự đã kéo đến, hoàng thượng là muốn dùng luật trị với nàng ta.

Đức phi vội dập đầu cầu xin:

- Mong hoàng thượng khai ân. Là thần thiếp mù mắt không hiểu rõ nên mới vô cớ phạm sai lầm. Xin hoàng thượng nể tình xưa nghĩa cũ, hãy tha cho ta một mạng.

Hoàng thượng ngồi thẳng dậy, hoàn toàn bỏ qua lời nói của Đức phi, Dạ Lăng Khê hướng người của Đại lý tự mà nói:

- Đại lý tự khanh, Nhu công công chắc đã nói hết tình hình với người rồi nhỉ?

Chuyện cũng không gọi là quá dài nhưng vô cùng gay cấn. Hôm nay khi ở Ngự Hoa viên, Đức phi muốn gây sự với Hương phi nhưng không thành. Đến khi nàng ta muốn tìm một cái công đạo ở chỗ hoàng thượng, lại tự mình chọc giận người. Cuối cùng cả chì lẫn chài nàng ta đều không có, từ ấy sinh uất hận, cho gọi người tình của mình đến.

Tước Nguyệt đã cho người theo dõi ở Hạ Liên cung mấy ngày nay, nhưng không hề có động tĩnh gì. Hẳn là Đức phi đang mang thai, nên đã cẩn thận hơn trước. Đương dưng hôm nay Đức phi cả gan hàm hồ, nhân cơ hội Tước Nguyệt đưa Dạ Lăng Khê đến, bắt gian tại trận.

- Vi thần đã nắm rõ mọi chuyện.

- Vậy cứ theo quốc pháp của Nam Hà mà xử lý.

Theo quốc pháp của Nam Hà, tội thông dâm là tội trạng vô cùng nghiêm trọng. Đây còn là phi tần của vua phạm phải, sau khi sai phạm còn để mang thai. Đức phi còn cả gan hơn dám nói đó là con của hoàng thượng, lừa trên dối dưới, dĩ nhiên sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất.

- Chiếu theo quốc pháp Nam Hà. Tội thông dâm, lừa vua phản quốc phạt: Nam thì phạt trượng đến chết. Nữ thì khỏa thân cưỡi "Mộc Lư" diễu phố.

*Khỏa thân cưỡi "Mộc Lư" diễu phố: "Mộc Lư" là một hình phạt còn ghê rợn mà nhiều người đánh giá là chết còn sung sướng hơn. Khi bị kết tội ngoại tình, người phụ nữ bị lột hết áo quần rồi trói trên dụng cụ có hình yên ngựa này và đi diễu trên phố. Dương vật bằng gỗ trên yên ngựa sẽ cắm qua âm đạo cho đến tử cung. Khi ngựa chạy, dương vật gỗ sẽ va đập mạnh trong âm hộ khiến người phụ nữ phạm tội bị chảy máu, đau đớn và kêu la thảm thiết. Nếu không chết, người đó cũng bị tàn tật suốt đời.

Đôi mắt Đức phi đã ầng ậng nước, nỗi sợ hãi đã đầy lên tận cổ. Nếu phải chịu hình phạt đáng sợ này, sau này nàng ta biết sống làm sao.

- Hoàng thượng, đừng đối xử như thế với thiếp. Thiếp biết sai rồi, cầu xin người.

Hoàng thượng không hề đáp lại, thần tình cực kì mệt mỏi.

Đức phi lê đầu gối tiến lên phía trước mấy bước, cật lực cầu xin:

 -Hoàng thượng, ngài nể mặt phụ thân ta là Thái sư đương triều, có thể nào tha thứ cho ta được không? Nếu người cứ nhất quyết muốn dùng hình với ta, ta sẽ nói với phụ thân ngừng cung ngân lượng cho triều đình. Khi ấy không còn phủ Thái sư chu cấp, vương triều họ Dạ này sẽ sớm ngày sụp đổ mà thôi.

- Ngươi là đang uy hiếp trẫm? - Thái độ của Dạ Lăng Khê cực kì nghiêm trọng, rõ ràng là câu hỏi nhưng có thể nghe ra nhiều phần áp bức.

Đức phi này vậy mà dám uy hiếp hoàng thượng. Nàng ta không nhận ra hay sao, Dạ Lăng Khê là một tên hôn quân, là người cầm đầu thiên hạ, hắn nào sẽ để yên cho người khác uy hiếp cơ chứ.

Đức phi có vẻ bị cơn giận làm nóng mắt, đến giờ nàng ta mới biết mình lỡ lời vội cầu xin:

- Xin hoàng thượng tha mạng, là thần thiếp lỡ lời, ta không hề có ý đó.

- Nếu ngươi đã nhắc đến Thái sư, vậy ta cũng không ngại cho ngươi biết. Toàn phủ Thái sư của ngươi, đều đã bị nhốt trong nhà lao, chờ ngày chém đầu thị chúng.

Lời nói ra như sét đánh ngang tai. Không chỉ Đức phi sửng sốt mà tất cả những người ở đó đều không thể tin. Hoàng thượng, vì cớ gì mà lại xử chết cả phủ Thái sư.

- Thiết nghĩ ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, trẫm cũng từ bi nói cho ngươi biết. Nếu không phải phủ Thái sư của ngươi giàu có nhiều tiền tài, trẫm cũng sẽ chẳng để mắt tới một tiện nhân như ngươi. Ngặt nỗi, Thái sư lại không quản tốt cái tay của mình, muốn vươn tới quốc khố, ăn chặn tiền của dân, ngươi nói xem, nếu không phải do hà hiếp dân hèn cướp của giết người thì làm sao phủ Thái sư ngươi lại giàu có như thế chứ?

- Không thể nào, không phải như vậy... Ngài lừa ta. Phụ thân ta sẽ không làm như vậy...

Đức phi gào khóc thật lớn. Tiếng kêu đau khổ của nàng vang khắp cung điện.

Khởi Ly chợt thấy rùng mình. Nàng trước đây cũng từng như thế. Cũng từng bị Dạ Lăng Khê đối xử một cách vô cùng tàn nhẫn. Nàng cũng từng đau khổ đến tuyệt vọng cầu xin hắn. Nhưng kết quả nhận lại chỉ đều là bi thương.

Khởi Ly khẽ khép mắt, kìm lại xúc động trong lòng. Nàng giờ đã không còn là một Vệ Giai yếu đuối nữa rồi. Nàng hà cớ gì phải đau lòng chứ.

- Đại lý tự khanh, ngươi còn không mau chóng áp giải phạm nhân xuống, còn đợi ta nhắc nhở hay sao?

- Thần tuân lệnh.

Đại lý tự khanh bị nhắc tên, liền nhanh chóng thi hành nhiệm vụ của mình.

Chuyện ở Hạ Liên cung cuối cùng cũng kết thúc, hoàng thượng cũng cho mọi người trở về cung điện của mình. Hạ Liên cung từ một nơi náo nhiệt vui tươi cuối cùng lại biến thành cảnh vắng vẻ, hoang tàn.

- Meo Meo, ngươi có thấy chuyện hôm nay vô cùng kì lạ hay không?

Thủy Tinh thú đi phía trước, còn Khởi Ly theo chân phía sau. Cả ngày hôm nay, nàng luôn cảm thấy mình đã bỏ sót cái gì.

- Chuyện của Đức phi hay sao?

Meo Meo ngoe nguẩy cái đuôi hỏi lại.

- Không phải, là Dạ Lăng Khê.

Đúng vậy, điểm kì lạ chính là Dạ Lăng Khê. Khởi Ly nói tiếp:

- Ngươi nói xem, sắc mặt hôm nay của hắn cực kì quỷ quái. Phàm là nam nhân bị vợ lừa gạt, thông dâm bên ngoài phải vô cùng tức giận căm phẫn. Nhưng Dạ Lăng Khê, hắn hình như... có chút hài lòng.

- Vậy sao? - Thủy Tinh thú không để ý tiểu tiết này lắm.

- Ngươi có để ý không, hậu cung của Dạ Lăng Khê dường như thiếu đi rất nhiều phi tần. Hôm nay hậu cung đó, lại mất đi thêm một Đức phi. Thật sự rất giống...

- Ý chủ nhân là hắn muốn thanh tẩy hậu cung?

Thần sắc Khởi Ly trở nên trầm trọng hơn, nàng thật sự không muốn tin cái lý do đó. Nhưng nếu không phải vậy, thì tại sao Dạ Lăng Khê lại quyết liệt với Vệ Giai và Đức phi như vậy, cùng với chuyện hậu cung của hắn càng ngày càng ít người nữa.

- Chủ nhân, nếu nói như vậy, thì chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trừ khử đến người hay sao?

Khởi Ly khẽ xoa hai đầu ngón tay cái vào nhau, trong lòng chuẩn bị trù tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip