Yen Vi Van Hac Chuong 18 Y Duc Phi Noi La Con Cho Nay Hay Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả người bên trong đều vội vàng đứng dậy hành lễ, thần sắc có vẻ cẩn trọng hơn vài phần. Sắc mặt của hoàng hậu mới là khó coi nhất. Đúng lúc nàng ra oai phủ đầu với quý phi lại bị hoàng thượng bắt gặp.

- Hoàng hậu, sao không nói gì nữa?

Hoàng thượng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trên cùng. Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến hoàng hậu áp lực đến chảy mồ hôi.

- Là thần thiếp nói sai. Mong hoàng thượng trách phạt.

- Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, trẫm làm sao có thể trách phạt nàng!

Hoàng hậu kinh sợ quỳ sụp xuống đất:

- Thần thiếp không dám. Hoàng thượng, ta không hề có ý như vậy.

- Đứng dậy đi. - Dạ Lăng Khê nhàn nhạt nói.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Hoàng hậu toan muốn đứng dậy liền bị lời nói của hoàng thượng làm cho sững người.

- Người trẫm nói là nàng đó, Hương phi.

Sao lại là nàng? Trong lòng Khởi Ly nổi lên nhiều tầng hỗn loạn, nàng không hiểu nhưng cũng đành đứng dậy.

- Sao? Hoàng hậu không thích 10 tấm lụa rản này? Đây là Hương phi đánh cờ với trẫm thắng được, vậy mà không được hoàng hậu coi trọng. Hóa ra thể diện của trẫm đã bị hoàng hậu xem nhẹ đến vậy rồi hay sao?

Hoàng hậu trong lòng lạnh run. Mỗi khi đối mặt với Dạ Lăng Khê, nàng cứ ngỡ đang đối mặt với phụ thân mình, đều là áp bách bức tử người đối diện.

- Thần thiếp không dám.

- Nay là ngày thưởng hoa, trẫm vốn muốn đến xem các nàng một chút vậy mà lại thấy cảnh hoàng hậu ỷ thế hiếp người. Qúy phi, nàng nói xem, chuyện này phải xử lý như thế nào?

Tước Nguyệt bị chỉ đích danh, trông có vẻ không mấy vui vẻ:

- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp thấy chuyện này không có gì quá to tát. Chỉ là hoàng hậu hiểu nhầm Hương phi bất kính. Nếu như chuyện không phải như vậy thì cũng không nên xé ra to làm gì, tránh để tỷ muội bất hòa, hậu cung lục đục.

- Qúy phi nói phải, vậy thì cứ giải quyết như vậy đi. Nhưng hoàng hậu, ta mong chuyện hôm nay sẽ là một bài học cho nàng. Danh hiệu mẫu nghi thiên hạ, ta cho nàng được, ta cũng lấy lại được, nên hãy hành xử sao cho đúng đắn.

- Thần thiếp tuân lệnh.

- Được rồi, về chỗ hết đi. Hôm nay đáng lẽ là ngày vui, mọi người thưởng trà ngắm hoa, không nên lo lắng căng thẳng như vậy.

Các vị phi tần đều trở về chỗ ngồi của mình. Đức phi muốn xoa dịu không khí liền nói:

- Hoàng thượng, mấy ngày nay ta đều ở trong Hạ Liên cung dưỡng thai, không có người đến bầu bạn, quả thật là cảm thấy rất buồn chán. Một mình ta cảm thấy buồn chán không sao, nhưng ta sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng.

- Ồ, vậy nàng muốn như thế nào?

Đức phi cũng chỉ đợi hoàng thượng hỏi câu ấy liền trả lời:

- Ta thấy Hương phi có một con thú nhỏ rất dễ thương. Nếu nó đến ở trong Hạ Liên cung của ta, có thể ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn một chút, khi ấy tiểu hoàng tử cũng cảm thấy vui.

Mở miệng một câu là tiểu hoàng tử, hai câu cũng là tiểu hoàng tử, nàng ta đang sợ mọi người không biết nàng ta đang mang thai hay sao.

- Ý Đức phi nói là con chó này hay sao?

Khởi Ly chỉ vào con thú nhỏ đang nằm trong lòng mình. Thủy Tinh thú bị gọi là chó, có vẻ không hài lòng lắm, nó rùng mình dụi dụi đầu vào người Khởi Ly.

- Hương phi, ngươi sẽ không tiếc tặng ta một con chó đấy chứ? Nếu con chó nhỏ này làm ta vui vẻ, sau này tiểu hoàng tử ra đời, ta sẽ để nó tới Thanh Hoa cung của ngươi chơi nhiều chút, như vậy cũng coi là xem trọng ngươi. - Đức phi đã để ý con thú nhỏ này từ lâu, trông có vẻ Hương phi rất thích con thú đó. Nàng ta đợi mãi, hôm nay cũng có cơ hội để đường đường chính chính cướp con thú nhỏ đó về.

- Chuyện để tiểu hoàng tử tới cung Thanh Hoa của ta chơi thì thôi đi, còn con chó này, nếu Đức phi có thể nuôi được, ta cũng không tiếc tặng cho ngươi.

Khởi Ly rất thản nhiên xách gáy Meo Meo vứt về phía trước.

- Đức phi, ta cũng cho ngươi biết trước. Con chó nhỏ này có linh tính rất mạnh, phàm là người mang tà tâm, có tật sau lưng, nó sẽ không ưa, còn hung dữ cắn người nữa đó.

Đức phi khẽ dừng bước chân tiến đến con Thủy Tinh thú. Sự thật là nàng ta có chuyện xấu đang giấu diếm nhưng nàng ta không tin.

- Nói nhảm gì vậy chứ. Ta cũng không sợ, ta không làm chuyện gì xấu sao phải sợ.

Đức phi vừa định vươn tay bế Thủy Tinh thú lên, con thú nhỏ đã nhe nanh cắn vào ngón tay nàng ta một cái, sau đó chạy về lòng của Khởi Ly.

Đức phi đau đớn kêu toáng, hoàng thượng lúc này cũng vội đến đỡ nàng ta.

- Hương phi, ngươi dám mưu sát tiểu hoàng tử. Hoàng thượng người xem, là con chó của Hương phi cắn ta, người nhất định phải đòi lại công bằng cho ta.

Khởi Ly bế con Thủy Tinh thú đứng dậy:

- Đức phi, người ăn nói cũng phải có suy nghĩ một chút chứ. Rõ ràng ban đầu là người đòi con chó này từ chỗ ta. Ta phóng khoáng thiện lương tặng cho người. Ta cũng cảnh báo rõ, con chó này rất hung dữ. Là người không chịu tin, vẫn muốn bắt nó đi. Giờ nhận lại hậu quả sao có thể trách ta?

Lời nói của Khởi Ly vô cùng có lý lẽ, tại đây mọi người lại đều chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, lỗi rõ ràng tới từ chỗ Đức phi. Giờ Đức phi có trăm cái miệng cũng không cãi lại được, nàng ta đành phải làm nũng hoàng thượng:

- Hoàng thượng...

- Được rồi, ta thấy chuyện thưởng hoa hôm nay đến đây thôi. Mọi người trở về hết đi. Để ta đưa nàng về Hạ Liên cung. Người đâu, cho gọi thái y.

Dạ Lăng Khê mặc kệ lời nhõng nhẽo của Đức phi, cho mọi người giải tán. Rõ ràng, hắn ta chẳng hề quan tâm tới Đức phi này. Nếu như không phải Đức phi đang mang thai con của hắn, hắn cũng sẽ không đưa nàng ta về cung rồi truyền thái y cho nàng.

Hạ Liên cung.

- Hoàng thượng, người cứ để mọi chuyện như vậy được sao?

Đức phi vẫn chưa hết nhõng nhẽo. Tại sao khi nàng bắt nạt Hương phi thì hoàng thượng trách phạt nàng, mà bây giờ Hương phi bắt nạt nàng, hoàng thượng lại nhắm mắt cho qua như vậy.

- Đức phi, nàng đang mang thai, đừng tức giận như vậy, kẻo ảnh hưởng tới cái thai trong bụng.

- Ta không biết đâu. Hoàng thượng phải đòi lại công bằng cho ta. Hương phi đó chỉ là một công chúa tới từ Bắc Nghi, vậy mà lại có thể bắt nạt phi tần đang mang long chủng, nàng ta đây là đang không coi Nam Hà ra gì.

- Chuyện này để sau hãy nói đi.

- Hoàng thượng, người thử đứng về phía thiếp một lần không được hay sao? Người lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Qúy phi. Giờ ta mang long thai, còn bị người cấm túc ở đây, người có biết ta đau lòng đến mức nào hay không?

Đức phi vừa nói vừa thút thít, dáng vẻ cực kì ủy khuất.

- Đức phi...

- Người chọn đi. Giữa nàng ta và ta, giữa quý phi và con trai của người, người chọn ai?

Đức phi nói xong liền ưỡn cái bụng vẫn còn phẳng ra trước mặt hoàng thượng.

- Đủ rồi đấy. Thái y, ngươi mau khám cho Đức phi đi.

Dạ Lăng Khê đã mất hết kiên nhẫn. Nàng ta lại muốn so với Tước Nguyệt? Nàng ta xứng sao?

Tất cả những ân sủng Đức phi đang được nhận đều là do cái thai trong bụng nàng ta mang đến. Nhưng nàng ta lại không cho đấy là đủ, cứ muốn gây chuyện thị phi, thật khiến Dạ Lăng Khê vừa đau đầu, vừa chán ghét.

Dạ Lăng Khê trực tiếp bỏ lại Đức phi mà rời khỏi Hạ Liên cung.

- Á... - Đức phi tức giận hét lớn. Nàng ta đem đồ đạc trên bàn gạt bay xuống đất.

Đám nô tỳ, thái giám và cả thái y bên cạnh đều hoảng hồn, vội quỳ xuống:

- Mong nương nương bớt giận.

Thái y lên tiếng khuyên bảo:

- Nương nương, người phải bình tĩnh. Nếu cứ tức giận như vậy sẽ rất hại đến long thai đang mang trong bụng.

Đức phi dùng một tay xoa xoa cái bụng. Đúng vậy, nàng ta có long thai, nàng ta nhất định sẽ đánh bại Qúy phi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip