Yen Vi Van Hac Chuong 12 Thoat Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khởi Ly lúc này mới nói chen thêm một câu:

- Đức phi, rõ ràng bình trà này là do ngươi ban cho Lệ tần. Tại sao khi cung nữ kia quy tội cho ta, ngươi lại không lên tiếng?

- Chuyện này... - Đức phi giờ có mười cái miệng cũng không thể giải thích. - Hoàng thượng, người xem Lệ tần đã có tâm ý đến dâng trà thăm bệnh Hương phi, có thể nào dơ cao đánh khẽ, giảm nhẹ tội cho nàng ta được hay không? - Đức phi vội lảng tránh vấn đề.

Khởi Ly vẫn quyết hỏi tới cùng, đúng vậy đã đến lúc nàng lật ngược thế cờ.

- Lệ tần, ngươi nói mang trà đến thăm bệnh ta. Nhưng lại dâng lên một bình trà Thiết Quan Âm lạnh, trong khi rõ biết ta vừa rơi xuống hồ nước, sức khỏe không tốt. Ngươi biết rõ, nếu ta uống chén trà đó vào thì sẽ không chỉ đau bụng cảm lạnh bình thường, thậm chí có thể dẫn tới mất mạng. Ta thân là công chúa của Bắc Nghi quốc, nếu như mất mạng ở Nam Hà quốc, có phải sẽ khiến giao hảo giữa hai nước xung đột. Ngươi đây là muốn dấy loạn chiến tranh, khiến cả Nam Hà và Bắc Nghi trở thành kẻ thù?

Từ chuyện cỏn con xung đột hậu cung, Khởi Ly thổi phồng thành binh biến giữa hai nước. Bây giờ Đức phi có muốn lấp liếm qua chuyện này, cũng không thể lấp liếm được nữa.

Hoàng thượng đập tay xuống bàn, hạ chỉ:

- Lệ tần mưu đồ hãm hại Hương phi, làm loạn giao hảo giữa hai nước Bắc Nghi và Nam Hà, lệnh phế truất chức vị, đuổi khỏi hoàng cung.

Lệ tần lúc này đã hoảng sợ cực độ, nàng ta liên tục dập đầu cầu xin nhưng đã bị thị vệ lôi ra ngoài.

Dạ Lăng Khê khẽ day day thái dương, không ngờ chuyện hậu cung của hắn lại rắc rối đến như vậy.

Qúy phi vừa định tiến tới hỏi thăm tình trạng của hắn nhưng hoàng hậu đã nhanh hơn một bước, nàng khẽ đặt tay lên vai hoàng thượng hỏi:

- Hoàng thượng, người không sao chứ?

Dạ Lăng Khê lắc đầu:

- Không sao, nếu chuyện hôm nay đã giải quyết xong, vậy...

- Bẩm Hoàng thượng, ta vẫn còn chuyện muốn bẩm báo. - Khởi Ly cắt ngang Dạ Lăng Khê. Nhân thể đang đông đủ người ở đây, nàng phải đòi lại hết chính đạo cho mình.

- Hương phi, ngươi không thấy Hoàng thượng đang mệt mỏi hay sao? Có chuyện gì không để sau này hẵng nói được à? - Hoàng hậu nhìn Khởi Ly trách mắng.

Hoàng thượng khẽ vỗ vào bàn tay của Hoàng hậu, ý nói không sao:

- Hương phi, còn chuyện gì ngươi cứ nói nốt.

- Bẩm Hoàng thượng, có thể tiền tài của cải Nam Hà quốc ta không cần. Nhưng của hồi môn bồi giá từ Bắc Nghi quốc của ta, mong người có thể đòi lại cho ta.

Của hồi môn bồi giá của nàng không ở chỗ nàng thì là ở đâu?

- Hương phi, chuyện này là như thế nào, ngươi nói ra cho trẫm nghe.

- Cũng không biết là kẻ xấu nào đã lấy trộm hết của hồi môn bồi giá của ta cùng vàng bạc trang sức do người phong thưởng. Của hồi môn của ta tới từ Bắc Nghi quốc, cũng được coi là một loại cống phẩm. Hiện giờ cống phẩm bị mất, kẻ trộm đi có phải là tội đồ, sẽ bị tru di cửu tộc, đuổi khỏi Nam Hà quốc hay không?

Đức phi đang quỳ trên đất bỗng ngã khuỵu. Bởi lẽ, ngươi lấy đi hết vàng bạc trang sức của Hương phi chính là nàng ta.

- Đức phi, người làm sao lại phản ứng mạnh như vậy? - Khởi Ly tiến tới gần Đức phi, khí thế áp đảo càng khiến người kia hoảng sợ hơn nữa - Ta thấy trâm cài trên đầu Đức phi trạm khắc tinh xảo, có hoa văn của Bắc Nghi quốc, không lẽ kẻ trộm đồ của ta, là ngươi?

Đức phi lúc này đã kinh hãi tột độ, vội vã dập đầu:

- Hoàng thượng, xin người tha cho thần thiếp. Là ta bất cẩn lấy nhầm đồ của Hương phi, ta không hề có ý ăn trộm.

- Đức phi, ngươi đúng là to gan! - Hoàng hậu tức giận mắng một tiếng.

- Đức phi, ta thấy ngươi không chỉ cầm nhầm trang sức châu báu của ta. Mà đến nô tỳ bồi giá theo ta, dường như cũng bị ngươi "cầm nhầm", giờ đang làm tạp dịch trong cung điện của ngươi.

Vàng bạc châu báu có thể coi là cầm nhầm, nhưng là một người sống sờ sờ sao là cầm nhầm được. Đức phi đây rõ ràng là cố tình.

Hoàng thượng cau mày nghiêm mặt, hướng Đức phi mà nói:

- Đức phi, chuyện ngươi chuẩn bị trà cho Lệ tần hãm hại Hương phi, đây là tội thông đồng, trẫm đã cố tình tha cho ngươi. Vậy mà ngươi còn có thói ăn cắp, hà hiếp kẻ yếu. Ngươi nói xem, bây giờ ta phế vị của ngươi, tịch thu gia sản của phụ thân ngươi, có phải là không đủ để bù đắp cho Hương phi hay không? Chả lẽ, phải dùng hình phạt trượng để răn đe kẻ dưới.

Đức phi vội vàng cầu xin:

- Xin Hoàng thượng tha cho thần thiếp. Thần thiếp quả thực không có cố ý. Người có thể nể tình ta đã hầu hạ bên người 15 năm. Nể tình Thái sư cha ta đã cúc cung tận tụy từ khi người lên ngôi đến giờ, tha cho ta được không?

- Tha cho ngươi, vậy trẫm phải nhìn mặt Hương phi như thế nào? Trẫm phải ăn nói với Bắc Nghi quốc ra sao?

Rõ ràng Dạ Lăng Khê không có ý định tha cho Đức phi. Hắn càng nói càng chà đạp lên tia hy vọng nhỏ nhoi của nữ tử kia. Có phải đến cùng, Đức phi cũng không thể chịu đựng được nữa, sẽ tìm đến cái chết như Vệ Giai khi đó hay không?

Trong lòng Khởi Ly bỗng cuộn lên một tràng ớn lạnh. Dạ Lăng Khê, hắn vẫn tàn nhẫn như vậy.

Thị vệ chuẩn bị tiến vào, đưa Đức phi đi. Nàng ta cố gắng vùng thoát, nức nở nói:

- Hoàng thượng, ta đã mang long thai. Người không thể đối xử với ta như vậy.

Đức phi, không ngờ ngươi còn có quân cờ này.

Một lời này của Đức phi liền đem thần sắc của tất cả người trong Thiên An điện đông cứng.

Tước Nguyệt nhìn Dạ Lăng Khê, ánh mắt vừa sững sờ lại vừa nhuốm màu thất vọng. Hắn hứa với nàng sẽ chỉ yêu một mình nàng, mà giờ đây lại làm một nữ tử khác mang thai. Nàng đúng là kẻ ngốc, lại đi tin vào lời hứa hẹn của hắn.

- Dừng lại, người đâu, truyền Ngự y. Đức phi, nếu như ngươi dám nói dối trẫm, vậy thì không chỉ là truất ngôi vị, đến tính mạng của ngươi và tính mạng của Thái sư, trẫm đều sẽ xử trí.

Ngự y được đưa vào Thiên An điện, sau khi bắt mặt cho Đức phi, thần sắc đã có sự biến chuyển. Ngự y cung kính bẩm báo:

- Chúc mừng Hoàng thượng, Đức phi nương nương quả thực đã mang thai. Cái thai đã được hơn 1 tháng rồi.

Hơn một tháng, có nghĩa là vào thời điểm Vệ gia bị diệt tộc, Vệ Giai nhảy thành chết, Dạ Lăng Khê hắn lại tìm đến Đức phi, làm nàng ta mang thai.

Khởi Ly càng nghĩ càng không thể hiểu được. Ngày hôm đó ở trên tường thành, Dạ Lăng Khê dường như đã cầu xin nàng tha mạng cho Tước Nguyệt. Rõ ràng hắn vô cùng yêu Tước Nguyệt, cớ sao thời gian đó lại có thể ở cùng với Đức phi, khiến nàng ta mang thai.

- Nếu như Đức phi đã mang thai, vậy thì không truất vị nữa. Tội trạng hôm nay của nàng, tạm thời sẽ xử phạt cấm túc một tháng. Sau này còn vi phạm nữa, ta sẽ không đơn giản trách phạt nhẹ nhàng như vậy đâu?

- Hoàng thượng. Đức phi và Lệ tần cấu kết hãm hại ta suýt mất mạng. Cũng chính Đức phi lấy trộm cống phẩm, là nàng ta bắt nạt cung nữ của ta, chà đạp lên thể diện Bắc Nghi quốc, người xử phạt như này có phải không coi ta ra gì?

Khởi Ly đương nhiên là không muốn để chuyện này lắng xuống. Dạ Lăng Khê, ngươi không thể tự mình làm chủ, lấp liếm cho qua chuyện được.

- Nhưng Đức phi đang hoài long thai. Hương phi, ngươi có biết làm hại đến long chủng, sẽ phải chịu tội như thế nào không?

- Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp xin thay Đức phi chịu phạt. Tội trộm cắp trong hoàng cung sẽ bị phạt 20 trượng, ta thay nàng ta chịu tội. - Tước Nguyệt chắp tay khẩn cầu, sắc mặt từ bao giờ đã trở nên vô cùng lạnh lùng.

Thay Đức phi chịu tội. Đây là do Tước Nguyệt rủ lòng từ bi hay là có ý đồ gì khác. Khởi Ly lại càng khó hiểu, rõ ràng là Đức phi cướp mất người đàn ông của Tước Nguyệt, vậy mà nàng ta lại chủ động muốn thay Đức phi chịu phạt.

- Quý phi, nàng...

- Hoàng thượng, nếu như ngài vì Đức phi đang mang thai mà không nể mặt Bắc Nghi quốc sẽ khiến giao hảo hai bên sụp đổ. Nhưng nếu để trách phạt Đức phi, há nào đang làm hại đến Nam Hà, khiến Nam Hà không có thiên tử. Vì vậy, để ta thay Đức phi chịu phạt sẽ không làm hại long chủng, cũng sẽ không khiến Hương phi cảm thấy ủy khuất. Chỉ xin sau khi chuyện này kết thúc, hoàng thượng sẽ chấp thuận thỉnh cầu của ta, ban cho ta lệnh bài có thể tự ý ra vào hoàng cung.

Ra là vậy. Khởi Ly đến bây giờ mới hiểu. Trên đời này làm gì có ai lương thiện như Quan Thế Âm Bồ Tát. Tước Nguyệt chủ động chịu phạt cũng vì nàng ta có lòng riêng.

Thông thường, nữ nhân đã nạp vào hậu cung của hoàng thượng, cả đời sẽ chẳng thể ra ngoài được nữa. Dù là hoàng hậu hay quý phi, cũng đều bị giam giữ trong lồng yến này đến suốt đời. Nay Tước Nguyệt cầu xin lệnh bài xuất cung, rõ ràng là đã trái với quy định. Phải chăng cũng vì chuyện này khiến Tước Nguyệt và Dạ Lăng Khê mâu thuẫn. Nên đêm qua hắn mới tìm đến cung Thanh Hoa của nàng để nghỉ ngơi, chứ không phải là tẩm cung của Tước Nguyệt.

- Được, nếu quý phi đã có lòng như vậy thì ta chấp thuận cho nàng.

Dạ Lăng Khê để lại một tấm lệnh bài vàng, sau đó phất tay áo rời đi. Rõ ràng đang vô cùng tức giận.

Hoàng thượng đã đi khỏi, nơi này cũng không còn gì để nghị sự thêm nữa, hoàng hậu ra lệnh:

- Các ngươi lui hết đi. Hương phi, sau này chuyện hậu cung phiền ngươi không làm ồn đến tai thánh thượng. Người trăm công nghìn việc, đâu thể nào cứ bận tâm lo cho ngươi mãi được.

Hoàng hậu nương nương có ý quở trách. Suy cho cùng, rõ ràng mọi chuyện hôm nay đều do Hương phi mà ra. Ban đầu khi mới tiến cung, nàng ta ngoan ngoãn độ lượng, hoàng hậu còn thấy hài lòng với nàng ta một chút. Bây giờ xem ra, nàng ta cũng không ôn hòa tới như vậy, sau này nhất định phải để ý nàng ta nhiều hơn.

Hiện giờ hoàng thượng đã không còn coi trọng hoàng hậu như trước nữa. Có thể thấy rõ ngài sủng nịnh quý phi như thế nào. Hoàng hậu hiện tại cũng chỉ là một cái danh. Thứ mà nàng có nhiều hơn quý phi chính là quyền vị quản lý hậu cung. Nếu sau này nàng còn quản lý hậu cung không tốt, nhất định hoàng thượng sẽ không để yên cho nàng, khi ấy chức vị hoàng hậu này, nàng cũng không thể ngồi yên.

Các vị phi tần hành lễ với hoàng hậu sau đó đều trở về tẩm cung của mình. Nhưng chuyện hôm nay ở Thiên An điện, rõ ràng đã để lại cho họ nhiều bài học. Còn cái vị Hương phi đó nữa, hiện tại không ai dám tự tiện trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip