Yen Vi Van Hac Chuong 10 Thi Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi bên ngoài vang lên tiếng hô the thé của công công, Khởi Ly mới tỉnh giấc.

- Hoàng Thượng giá đáo.

Khởi Ly thật sự không muốn dậy một chút nào, đợi khi công công kêu đến lần thứ ba, nàng mới tiến ra mở cửa.

Nếu là bình thường, nàng nhất định không muốn chạm mặt tên hôn quân Dạ Lăng Khê. Dù sao đời trước của nàng - Vệ Giai, cũng vì hắn mà lịch kiếp thất bại, sống đau chết đớn. Nhưng vì thân phận Hương phi nhỏ bé, nếu không tiếp đãi tên hôn quân này, e rằng nàng sẽ sống không yên.

- Hương phi nương nương, người không nghe thấy tiếng gọi hay sao? Còn để hoàng thượng đợi lâu như vậy?... Hơn nữa, y phục còn không chỉnh tề. - Công công quay đầu đi, thật không muốn nhìn thấy nữ tử luộm thuộm này một chút nào.

Khởi Ly đang ngủ, dĩ nhiên sẽ không mặc áo bào sặc sỡ làm gì, trên người nàng chỉ có một cái váy lụa mỏng, tóc tai buông xõa, vô cùng thoải mái.

- Nhu công công, ngươi còn nói nữa, Hoàng Thượng sẽ vì ngươi mà bị đông cứng bên ngoài luôn đó.

Khởi Ly còn nhớ rõ vị Nhu công công đó, chính là người đọc chiếu chỉ xử tử cả nhà Vệ Giai.

Nhu công công lúc này mới chú ý đến tuyết rơi dày đặc bên ngoài, sợ hoàng thượng nhiễm lạnh mau chóng hầu ngươi tiến vào Thanh Hoa cung.

Dạ Lăng Khê được công công mời ngồi xuống ghế, sau đó các công công, tì nữ theo hầu cũng mau chóng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho Hoàng Thượng và Hương phi.

Khởi Ly và Dạ Lăng Khê bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù bây giờ nàng đã lấy lại trí nhớ, cũng không bị con rối điều khiển nữa, nhưng nghĩ đến những chuyện mà Vệ Giai đã trải qua hơn 20 năm, nhớ đến ngày hôm đó Dạ Lăng Khê lạnh lùng với nàng thế nào, trong lòng vẫn không tránh khỏi xao động.

- Hương phi, chẳng lẽ một ly trà, nàng cũng không nỡ mời ta hay sao?

Là Dạ Lăng Khê mở lời trước, đem bầu không khí im lặng phá tan.

Khởi Ly tiến đến gần hắn, rót một ly trà nóng đưa tới.

- Mời Hoàng Thượng dùng trà. Không biết hôm nay vì cớ sự gì mà ngài lại tìm đến đây, lại đến vào lúc đêm muộn như thế này?

Khởi Ly mau chóng gạt bỏ cảm xúc, hỏi sang chuyện khác. Thông thường Hoàng Thượng đến cung của các phi tần vào khi trời muộn như vậy thì chỉ để làm một chuyện thôi, thị tẩm. Nhưng gần một năm ái nữ của Ngao Đệ ở đây, Hoàng Thượng chẳng ngó ngàng gì đến nàng. Không lẽ Khởi Ly vừa đến, Hoàng Thượng lại động dục? Nàng không đen đủi đến mức như vậy đó chứ?

Dạ Lăng Khê nhận lấy ly trà:

- Cả hoàng cung này là của trẫm, trẫm muốn đi đâu còn cần phải hỏi ý kiến Hương phi hay sao?

Hay lắm, tên này miệng lưỡi cũng không thua kém nàng là bao nhiêu.

- Thần thiếp đâu dám. Chỉ sợ Thanh Hoa cung cách xa điện Thiên An, trời lại đầy tuyết, sợ hoàng thượng đi đến đây sẽ bị nhiễm lạnh mà thôi.

- Đến thăm Hương phi, trời có lạnh bao nhiêu, cũng không thể ngăn cản trẫm.

Khởi Ly khẽ cười. Rõ ràng hắn chỉ coi trọng một mình Tước Nguyệt. Nhưng hôm nay đến đây là tỏ ra yêu quý nàng, rõ ràng là có ý đồ bất chính.

- Được Hoàng Thượng thương yêu chính là phúc phần lớn của thần thiếp. Nhưng mong hoàng thượng giữ gìn long thể, đừng vì một chút chuyện nhỏ này mà hại đến sức khỏe, lúc ấy Qúy phi trách phạt, ta thật không biết phải ăn năn hối lỗi như thế nào.

- Tại sao lại là Qúy phi? - Hoàng Thượng khẽ nhếch lông mày. Không phải như bình thường, chuyện hậu cung sẽ là do Hoàng Hậu trách phạt hay sao? Có sợ trách phạt cũng là sợ Hoàng Hậu trách phạt, chứ có liên quan gì đến Qúy phi. Hương phi nương nương này lại nói đến Tước Nguyệt, chẳng lẽ nàng ta biết được chuyện gì?

Chức vị Quý phi bây giờ chính là do Tước Nguyệt tại vị. Nàng ta lại được Hoàng Thượng độc sủng, đương nhiên chuyện hậu cung nàng ta có tiếng nói hơn Hoàng Hậu.

- Chậc, là do thần thiếp nói sai. Mong Hoàng Thượng trách phạt. - Khởi Ly vội vàng phủ nhận. Nàng dĩ nhiên nhận ra Dạ Lăng Khê đang thăm dò nàng. Trước tiên chưa có tiền tài, chưa có thực lực, nàng vẫn không nên để hắn nghi ngờ thì hơn.

- Cũng không phải chuyện gì to tát, Hương phi cũng không cần tự trách. À, phải rồi, trẫm nghe nói đêm qua nàng bị rơi xuống hồ nước, có bị thương hay gì không?

- Không phiền Hoàng Thượng lo lắng, ta phúc lớn mạng lớn, không bị thương thế gì quá nghiêm trọng. Chỉ là... ta muốn hỏi Hoàng Thượng một câu, chuyện ta bị rơi xuống hồ nước, ngài là nghe ai nói?

Khởi Ly hiểu rõ, khi một Lệ tần nhỏ bé nhắc đến chuyện này, dĩ nhiên là nàng ta phải có liên quan. Nhưng một người đứng trên cao như Hoàng Thượng, để tâm đến chuyện của nàng, chỉ có thể là do nghe đồn. Mà người có thể đồn đến tai Hoàng Thượng, ắt hẳn cũng không tránh khỏi liên quan.

- Là Đức phi nói cho trẫm biết. Nàng và nàng ấy có chuyện gì sao?

Đức phi? Người này thì Khởi Ly lại có chút ấn tượng. Khi Tước Nguyệt mới vào cung, còn là một Chiêu Nghi nhỏ bé, đều là do Đức phi chèn ép bắt nạt. Nay Tước Nguyệt từ gà hóa phượng hoàng, Đức phi hẳn chẳng thể động đến nàng ta nữa. Cho nên, Đức phi tìm một đối tượng mới để bắt nạt. Và đó là Hương phi.

Ta cứ thắc mắc là ai hãm hại ái nữ của Ngao Đệ. Khiến nàng ta đi lịch kiếp còn tổn hại thân thể hơn khi làm thần. Ra là Đức phi nương nương của Dạ Lăng Khê này.

- Ta làm sao lại có chuyện với Đức phi được cơ chứ. Hơn nữa, được Đức phi quan tâm, nói chuyện ta bị rơi xuống nước cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng đêm nay đến thăm ta, ta còn cảm kích không hết.

Hoàng Thượng khẽ cười một tiếng:

- Đức phi không chỉ nói chuyện nàng bị rơi xuống nước cho ta biết, còn nói hôm nay nàng bắt nạt Lệ tần, bắt nàng ta uống hết một bình trà Thiết Quan Âm lạnh trong tiết đông giá rét, làm nàng ta đau bụng mất một ngày.

Khởi Ly choàng đứng dậy, đối diện với Hoàng Thượng:

- Hôm nay nói nhiều như thế, hóa ra là Hoàng Thượng muốn tìm ta để trách tội này hay sao?

Nếu như đã muốn mách lẻo, nàng phải làm căng một chút. Như vậy khi mọi chuyện vỡ lẽ, Đức phi mới chịu hậu quả thích đáng.

- Hương phi, trẫm mong nàng hiểu một lí lẽ. Hậu cung không phải nơi để nàng diễu võ dương oai.

Dạ Lăng Khê đây là muốn đánh phủ đầu nàng, muốn nàng ngoan ngoãn như trước kia.

Không, nàng sẽ không bao giờ can tâm để bản thân chịu ủy khuất.

- Hoàng Thượng, ta hỏi người một câu, từ khi ta gả từ Bắc Nghi tới đã bao giờ đòi hỏi thứ gì từ người? Ta đã bao giờ làm chuyện gì khiến người không vừa lòng chưa? Nhưng Nam Hà quốc của người đối xử với ta ra sao? Người nhìn xem, một Thanh Hoa cung rộng lớn người ban cho ta nhưng không có lấy một thị nữ hầu hạ, thị nữ gả theo ta từ Bắc Nghi quốc cũng bị các người bắt đi. Vật phẩm, vàng bạc trang sức người ban cho ta, nhưng cũng bị các vị phi tần của người lấy đi mất. Ngay đến của hồi môn bồi giá của ta, cũng bị cướp hết sạch. Ta thật nghi ngờ, đây là hoàng cung của người, những chuyện này là người thật sự không biết hay cố tình nhắm mắt làm ngơ?

Khóe mắt Khởi Ly đã phiếm hồng. Nàng phải cố gắng lắm mới khiến bản thân rơi ra mấy giọt nước mắt. Phải tỏ ra thật đáng thương thì nạn nhân mới là nàng, thì người khác mới chịu yêu thương, che chở cho nàng.

- Hương phi... - Hoàng Thượng ngập ngừng. Chuyện Hương phi bị đối xử bất công trong hậu cung, Dạ Lăng Khê có biết nhưng chỉ nghĩ đó là chuyện còn con, dù sao Hương phi cũng không tìm đến hắn nói chuyện. Nhưng ai ngờ, vấn đề lại lớn đến như vậy.

- Hoàng Thượng, người nói xem ta đã ngoan ngoãn đến mức này rồi, ngài còn muốn ta ngoan ngoãn đến mức nào nữa? Hôn nhân của chúng ta là liên hôn chính trị giữa hai nước. Giờ ta ở Nam Hà quốc chịu ủy khuất, lẽ nào Hoàng Thượng, người không cần cuộc liên hôn này nữa, muốn phá bỏ giao hảo của Bắc Nghi và Nam Hà?

Đúng vậy, phải đẩy chuyện này đi thật xa, khiến nó bùng lên thì nàng mới có khả năng lấy lại công đạo cho Khương Huyền Vy. Như vậy sau này, cuộc sống của nàng mới dễ thở hơn một chút.

- Trẫm không hề có ý đó. Hương phi, chuyện này ta nhất định sẽ đòi cho nàng một tiếng công đạo. Đợi ngày mai, mọi người đều đến điện Thiên An, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này.

- Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm. - Khởi Ly gạt nước mắt, mau chóng đổi sắc mặt - Mặc dù trời đã tối muộn, nhưng hôm qua ta vừa rơi xuống hồ nước, e là không có đủ năng lực để hầu hạ chuyện ngủ nghỉ của hoàng thượng tối nay, mong Hoàng Thượng thứ lỗi. Mời...

- Không cần nàng thị tẩm, nhưng tối nay, trẫm vẫn sẽ nghỉ ngơi tại cung Thanh Hoa này. - Chưa đợi Khởi Ly nói xong, Dạ Lăng Khê đã cắt ngang nàng. Hắn muốn đêm nay nghỉ ngơi tại cung Thanh Hoa.

Khởi Ly trong lòng trànđầy ngờ vực. Hắn có cả dàn phi tần, cứ sao phải ở chỗ nàng mà nghỉ ngơi. Tên này lại muốn dở chứng cái gì?

- Còn đợi gì nữa, không biết cởi y bào cho trẫm?

Dạ Lăng Khê đã đứng bên cạnh giường, dơ hai tay sang ngang, chỉ đợi Hương phi đến cởi long bào cho hắn.

Cởi y bào, cũng không phải chuyện to tát gì, nàng chiều hắn vậy.

Khởi Ly nhẹ nhàng cởi xuống từng lớp áo cho hắn, đến khi chỉ còn lớp áo lụa mỏng manh mới dừng lại.

Dạ Lăng Khê nằm lên giường, khẽ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ý muốn Khởi Ly lên nằm ngủ với hắn.

Khởi Ly vội vàng chắp tay:

- Hôm nay ta đã ngủ cả ngày, thật sự bây giờ không còn buồn ngủ nữa.

Có cho mười cái mạng Khởi Ly cũng không muốn trèo lên cái giường đó lúc này. Nàng chỉ sợ, đương đêm tên hôn quân này sẽ chồm dậy giết chết nàng.

- Không còn buồn ngủ nữa?

- Đúng vậy. Nếu không còn việc gì ở đây thì xin phép Hoàng Thượng cho thần thiếp ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của người.

- Nếu nàng đã không buồn ngủ vậy thì đọc sách cho ta nghe đi.

Hả? Lớn vậy rồi còn cần ru ngủ hay sao?

Dù sao hiện tại thân phận của Khởi Ly cũng thấp kém hơn hắn. Tiền tài nàng cũng thua hắn. Thần lực và ma lực đều bị phong ấn, nàng không còn sức mạnh gì cả. Nên đành cứ chiều hắn trước vậy.

Khởi Ly lấy tạm một cuốn sách, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bắt đầu đọc.

"Nữ đức"

Nghe một hồi Dạ Lăng Khê cứ thấy kì kì lạ lạ, nhưng mà cơn buồn ngủ mau chóng khiến hắn thiếp đi.

PS: Chào cả nhà, đầu tiên là mình xin cảm ơn tình cảm của cả nhà vì trong suốt thời gian qua đã đọc và yêu thích Yên Vi Vân Hạc. Do đó, mình muốn mang đến 1 phúc lợi nhỏ cho cả nhà. Đó là trong tuần sau, Yên Vi Vân Hạc sẽ cập nhật mỗi ngày 1 chương. Tổng cộng, trong tuần tới, cả nhà sẽ có truyện để đọc mỗi ngày, không cần phải chờ đợi Yên Vi Vân Hạc quá lâu nữa đâu ạ. Love all <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip