21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeong jihoon và moon hyeonjun cũng không biết nên vui hay buồn trước duyên phận đặc biệt này nữa.

ryu minseok chỉ đơn giản là đi nhầm phòng thôi, lại có thể nhầm ngay khoảnh khắc khó nói đến thế.

"hai người..."

hyeonjun lấy lại tỉnh táo liền hoảng loạn, hắn vội vàng buông jihoon ra, đứng phắt dậy tiến về phía em.

"minseok, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

ryu minseok đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai người, im lặng lùi về sau, "tớ đang làm phiền hai người rồi hả?"

"không! không phải!" jeong jihoon lồm cồm bò dậy: "em hiểu lầm rồi, minseok ơi, bọn anh chỉ đang đánh nhau thôi. là đánh nhau ấy!"

đánh nhau? sao em không biết có cái kiểu nằm trên giường đánh nhau thế này nhỉ?

ryu minseok càng ngày càng khó hiểu bởi hai người trước mắt.

hyeonjun nắm lấy tay em, bối rối giải thích: "đúng rồi, đúng rồi, bọn tớ đang đánh nhau, thật sự chỉ đang đánh nhau thôi."

"à, thế hả." minseok gật đầu, "vậy có cần tớ ra ngoài để hai người đánh nhau tiếp không?"

"không, không cần, bọn tớ đánh nhau xong rồi."

minseok phức tạp nhìn hyeonjun, đúng là một lời khó nói hết.

hai người họ tin rằng em sẽ tin lời nói đầy phi lý của họ thật đấy à?

hay cả hai thật sự cho rằng việc họ làm là đánh nhau thế?

mà thôi, muốn cho nó là đánh nhau thì cứ là đánh nhau đi. dù sao cũng đâu phải đánh em, em không để ý mấy.

cái em để tâm là bộ đồ bệnh nhân trên người jeong jihoon cơ.

nhìn minseok im lặng không nói gì, hyeonjun dè dặt hỏi em nhỏ, "minseok à, em đang nghĩ gì thế?"

minseok nghiêng đầu nhìn người anh họ jeong của mình: "anh jihoon bị sao thế?"

"anh không sao, không sao hết. anh bị sốt nên vào đây truyền nước biển chút thôi." 

"sao anh bị bệnh mà không nói với mọi người? nằm một mình trong này lâu chưa?" em nhíu mày, "bị thế này lại còn cùng hyeonjun giấu diếm nữa, sao hai người xấu thế."

đột ngột bị dính đạn cùng với người kia, moon hyeonjun không tránh khỏi buồn bực.

"tớ đâu có giấu thay anh ấy, cũng vừa phát hiện thôi. tớ định lát nữa sẽ nói với em và mọi người mà." hyeonjun vô cùng thành khẩn thanh minh cho bản thân, "em muốn mắng thì mắng anh jihoon ấy, có mỗi ảnh xấu thôi. phải rồi phải rồi, khi nãy biết anh ấy định giấu chúng ta nên tớ mới đánh nhau với anh ấy đấy."

lee sanghyeok dựa lưng vào tường nghe hyeonjun khua môi múa mép mà cười khẩy.

giờ thì anh dám cá, cái việc nhà mà phải nghỉ hai ba ngày của thằng nhóc đầu bạc kia chính là việc giữa nó và jihoon rồi. hỏi sao cả hai tên đồng loạt trở nên kỳ lạ vô cùng.

nếu không phải minseok tình cờ đi vào đây, sanghyeok chắc chắn hai tên này định bắt tay nhau giấu diếm.

lại còn cái gì mà "tớ định lát nữa sẽ báo cho em với mọi người." cơ đấy.

cái lý do kiểu này ấy à, cũng chỉ có ryu minseok tin thôi.

"giỏi ghê, cậu đừng có học hư theo anh jihoon đấy nhé."

"đương nhiên rồi, sao tớ có thể làm thế được chứ." moon hyeonjun thấy em không trách mình nữa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp làm lơ ánh mắt chế giếu của người anh họ lee.

chỉ cần minseok không giận gì hắn là được.

minseok không tính toán với hyeonjun nữa, quay sang trừng mắt với cái tên vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường kia: "sao lúc trước anh toàn dặn em bị bệnh hay có chuyện gì là không được giấu diếm cơ mà, sao tới anh thì anh không làm thế?" 

jihoon nhìn em chằm chằm, rõ là bị mắng nhưng lại toét miệng cười như thằng ngốc: "anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này không dám nữa."

"có ai nhận lỗi mà cứ cười như anh không hả? chẳng thành tâm chút nào hết."

"anh đâu có cười."

"rõ là anh đang cười mà, không thì anh hỏi hyeonjun hay anh sanghyeok xem."

"anh cười thật à?"

minseok nghi ngại nhìn anh như nhìn người khờ: "hay anh tự soi gương đi."

"chắc là do anh thấy em đẹp quá đấy." jihoon nhìn thẳng vào mắt em, "do em đẹp nên anh mới cười thôi, anh cũng đâu có muốn thế."

lee sanghyeok vừa uống vào một ngụm nước liền bị dọa cho sặc đến chảy nước mắt.

thằng này là thằng nào thế? có thật sự là jeong jihoon không?

moon hyeonjun nhướng mày, không nhịn được bật cười thành tiếng. 

vành tai khuất sau tóc của minseok đỏ như máu, em lắp bắp: "anh... anh nói cái gì kì vậy hả? đẹp cái gì chứ." 

"anh nói thật mà." 

"anh bị sốt hỏng đầu rồi à?"

"ừ, chắc thế đó, hình như hỏng thật rồi." jihoon cười cười, "giờ anh không được ổn cho lắm. nể tình anh bị bệnh, em qua đây cho anh ôm một cái có được không?"

ôm em làm gì? cũng có chữa được bệnh đâu?

ánh mắt minseok trở nên mờ mịt hẳn, quay sang cầu cứu cậu bạn mình.

lần này hyeonjun không giải thích gì nhiều với em, hắn nâng tay xoa đầu em nhỏ, hất cằm về phía trước: "em qua với anh ấy đi, không sao đâu."

ò, hyeonjun nói sao thì cứ làm vậy là được. thế là minseok không nghĩ nhiều thêm nữa, tiến về phía giường bệnh.

dù sao cũng chỉ là ôm thôi mà, có gì khó đâu.

khoảnh khắc jeong jihoon ôm được người vào lòng rồi, anh vẫn cứ tưởng mình đang nằm mơ. anh vùi mặt bên vai em nhỏ, nhỏ giọng kêu: "minseok."

"dạ?" 

khóe mắt jihoon cay cay, anh mỉm cười, khàn giọng gọi tên em: "minseok ơi."

"em đây nè." ryu minseok vụng về vỗ lưng anh, lo lắng, "anh sao thế? có phải không khỏe ở đâu không? em kêu bác sĩ nhé?"

người này thật sự chỉ là bị sốt thôi à? sao em thấy chẳng ổn xíu nào cả.

"em kêu làm gì?" jihoon nhắm mắt, lẩm bẩm, "bác sĩ ở đây rồi cơ mà."

"bác sĩ nào ở đây?"

jeong jihoon không đáp nữa, chỉ vòng tay ôm em thật chặt.

lần này thì anh cũng đã có thể cảm nhận được sự ấm áp mà một cái ôm mang lại.

lee sanghyeok đi đến kế bên hyeonjun, vừa quan sát hai người kia vừa đè thấp giọng hỏi: "jihoon sao thế?"

"mấy năm trước té ngã ở đâu nên đầu óc không được bình thường ấy mà." ánh mắt hyeonjun đầy ý cười, "nhưng không sao đâu, bây giờ anh ấy đã khỏi rồi."

sanghyeok sâu kín nhìn thằng em mình, không trả lời.

anh cảm thấy không chỉ mỗi jeong jihoon là bất thường thôi đâu.

⋆⋆⋆

lúc kim hyukkyu và choi wooje đến, minseok đã cùng hyeonjun đi sang phòng 146 thăm han wangho rồi.

choi wooje tự nhiên kéo lấy cái ghế duy nhất ngồi xuống, tò mò hỏi ông anh đang ôm gối thẩn thờ trên giường.

"anh bị làm sao đấy?" wooje quan sát từ trên xuống dưới một lượt, "đừng có bảo là sốt sốt gì đấy, lý do đần lắm."

dù sao wooje cũng đủ hiểu anh mình để biết đâu là một lời nói dối.

hyukkyu đưa đồ ăn cho sanghyeok xong cũng chêm vào một câu: "em uống rượu nhiều quá nên vào đây đó à?"

giọng nói jihoon ồm ồm phát ra sau chiếc gối to: "anh hyukkyu à, thông minh quá là không tốt đâu."

xác định được lý do là gì, choi wooje bật cười chế giễu: "em đã bảo uống ít thôi mà không nghe, sao anh không đợi mất luôn cái dạ dày rồi hẳn đi khám?"

"không được đâu." jihoon nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, "nếu để vậy thật thì sao anh có sức lực theo đuổi minseok được?"

bầu không khí chợt ngưng trọng.

nụ cười của hyukkyu cứng đờ, mà wooje cũng hít vào một hơi khí lạnh.

lee sanghyeok lại lần nữa trải qua thêm một cú sốc trong ngày.

"em thích minseok à?" ánh mắt hyukkyu dần nghiêm túc trở lại, không do dự hỏi thẳng.

"phải ạ." giờ thì jihoon không còn phải chần chừ gì nữa, thoải mái khẳng định. hai mắt anh lấp lánh ánh sáng, "em thích em ấy lắm."

nhắc đến ryu minseok, cả người jeong jihoon lại bừng bừng sức sống. anh ngồi bật dậy, vui vẻ nhìn sang ba người anh em thân thiết của mình, lặp lại: "em thích minseok lâu lắm rồi, thích ơi là thích."

choi wooje không biết nên nói gì mới phải.

cậu cảm thán một tiếng: "lần trước đồ ngốc minhyung có bảo khéo sau này gu người yêu của anh với anh hyeonjun y chang nhau, em còn thấy buồn cười. giờ thì hay rồi, không phải là gu giống nhau, mà là thích cùng một người luôn."

"anh với em ấy sẽ cạnh trạnh công bằng."

choi wooje liếc mắt sang kim hyukkyu đang trầm mặc một bên, buồn cười trong lòng.

đây từ lâu đã không còn là cuộc chiến hai người nữa rồi, hình như anh jihoon ngây thơ quá thì phải.

nhìn người anh của mình đang tràn đầy hy vọng trước mắt, cuối cùng wooje vẫn không đành lòng dập tắt nó.

nếu jihoon đã tưởng chỉ có mỗi hyeonjun thì cứ để anh tưởng tiếp đi.

lee sanghyeok nãy giờ không nói câu nào, lúc này chỉ im lặng lại gần hyukkyu, nói nhỏ bên tai.

"cậu ra ngoài với tớ một chút được không?"

hyukkyu cũng không muốn ở lại đây để nhìn jeong jihoon cười như thằng dở hơi, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"wooje, em nghĩ minseok có thích anh không?"

"em không biết, nhưng chắc là không đấy."

jihoon hoang mang: "tại sao?"

"anh hay chọc anh ấy nhất còn gì?" wooje ngán ngẩm không nhìn ông anh mình nữa, kín đáo dõi theo bóng lưng hai người anh lớn đang lần lượt rời khỏi phòng, "trông chẳng khác gì mấy đứa nhóc cấp một, cấp hai vì muốn người mình thích chú ý mà đi giật tóc người ta."

cậu vừa trò chuyện với jihoon, vừa thầm suy đoán trong lòng.

kim hyukkyu, lee sanghyeok.

nhiều người cứ nghĩ sanghyeok thích bạn thân của mình, nhưng choi wooje lại có cái nhìn khác.

so với hyukkyu, một người nữa càng có khả năng cao hơn.

biết đâu anh jihoon lại có thêm một đối thủ là anh sanghyeok nhỉ?

chậc, cái nhóm này hay quá rồi.

⋆⋆⋆

"cậu gọi tớ ra đây làm gì thế?"

trước câu hỏi của cậu bạn thân, cũng là người mà ngay cả anh cũng tưởng rằng bản thân có tình cảm, sanghyeok chợt không biết nói gì.

"sanghyeok?"

"à, ừ, tớ đây."

lee sanghyeok nghiêm túc nhìn hyukkyu, anh mím môi, hít sâu một hơi lấy can đảm.

để rồi trước ánh mắt bất ngờ của kim hyukkyu, sanghyeok đẩy hắn lui về sau, để lưng dựa hẳn vào tường.

"cậu, cậu làm gì thế?"

bàn tay chống hai bên của sanghyeok run rẩy căng thẳng, anh không trả lời người kia, im lặng tiến sát lại gần.

không gian yên tĩnh vô cùng, cả hai đã gần đến nỗi hyukkyu có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai, hắn siết chặt tay, trong lòng nhanh chóng nảy ra vô số suy nghĩ.

nếu lee sanghyeok lại gần thêm một chút nữa, anh có bị thương hay gì cũng không phải lỗi của hắn.

mà sanghyeok cũng thật sự dừng lại ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một chút.

nhúc nhích một xíu thôi là môi chạm nhau ngay.

hai mắt sanghyeok mở lớn, giơ tay tự đánh mạnh vào đầu mình.

điên mất thôi.

rõ ràng đã sắp hôn người mà anh nghĩ mình thích, trong đầu anh lại chỉ toàn hình ảnh của ryu minseok.

muốn xóa cũng không thể xóa, mà sanghyeok cũng không nỡ xóa.

nhìn sanghyeok thế này, hyukkyu liền thở phào nhẹ nhõm.

hắn đẩy anh ra, chỉnh lại một chút vết nhăn trên áo rồi cất giọng dò hỏi: "cậu đang muốn xác định tình cảm của bản thân à?"

sanghyeok ngước mắt nhìn.

"cậu nghĩ là cậu thích tớ hả?"

"ừm..."

hyukkyu bật cười: "bình thường thông minh lắm cơ mà, sao đụng vô tình cảm lại ngốc thế? cậu thích ai mà còn không rõ nữa à?"

"nhưng mà..." sanghyeok chần chừ, "rõ ràng mỗi khi có chuyện gì, tớ cũng đều luôn muốn giúp cậu đầu tiên mà."

"sanghyeok, giữa chúng ta thì giống người thân hơn đấy. cậu từng nghĩ như thế, là do chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, lúc nào cũng có nhau nên sự quen thuộc và điểm ưu tiên sẽ là nhau thôi. trong nhiều trường hợp, tớ cũng sẽ ưu tiên cậu mà, nhưng tớ biết mình không hề thích cậu."

"tớ..."

hyukkyu bật cười, cắt ngang người kia: "hơn nữa, cậu có chắc là hiện tại, mỗi khi có chuyện gì, cậu đều sẽ nghĩ đến tớ đầu tiên không?"

lee sanghyeok ngẩn người.

"cậu không tự nhìn ra, nhưng tớ là người ngoài, lại là bạn thân của cậu, sao tớ có thể không thấy?" kim hyukkyu nói, "ánh mắt cậu nhìn tớ không hề có chút tình yêu nào, nhưng với em ấy thì có."

"có bao giờ em ấy gặp chuyện dù lớn dù nhỏ, mà cậu không hoảng loạn lo sợ rồi bỏ hết mọi thứ để chạy đi an ủi em ấy không? sanghyeok, kể cả chúng ta thân nhau nhiều như thế nào, cậu cũng chưa bao giờ làm thế với tớ cả. giờ thì cậu đã có câu trả lời cho riêng mình chưa?"

sanghyeok mím môi không đáp.

cũng không phải quá bất ngờ, phép thử hôm nay chỉ là để chắc chắn hơn mà thôi.

"sau này đừng có mà làm mấy cái trò này nữa nhé, một lần nữa là tớ đánh cậu thật đấy." kim hyukkyu gõ đầu tên ngốc kia, "cậu chơi với minseok riết rồi cũng khờ theo em ấy."

"ừ." sanghyeok thở dài, "tớ đầu tư trí thông minh vào chứng khoán hết rồi."

kim hyukkyu nhìn bạn thân mình, đồng dạng thở dài trong lòng.

cuối cùng thì lee sanghyeok cũng đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi.

từ lâu, hyukkyu đã biết ngày này thế nào cũng sẽ phải tới.

"mà này."

"hả?"

"sau này chúng ta phải làm sao đây?"

"làm sao là làm sao?" lee sanghyeok khó hiểu, "thì vẫn bình thường thôi, chúng ta cũng có thích nhau gì nhau đâu mà phải khó xử."

"đúng là chúng ta không thích nhau." hyukkyu cong khóe môi, chậm rãi thả nguyên một quả bom cho bạn mình, "nhưng phải làm sao bây giờ, sanghyeok à, tớ cũng thích minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip