14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhật ký một ngày đi chơi cùng ryu minseok của lee minhyung.]

.

với mục đích tìm hiểu vì sao moon hyeonjun lại thích ryu minseok nhiều đến vậy, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch mà tôi cho rằng nó tuyệt vời nhất trên đời:

đó là thử một ngày ở bên cạnh crush của crush xem, rốt cuộc cậu ấy có điều gì mà thu hút crush tôi như thế.

ít nhất thì tôi cũng phải biết mình thua ở đâu mới có thể cam lòng từ bỏ chứ.

vì vậy nên - lee minhyung tôi, vào tám giờ sáng chủ nhật hôm nay đã đứng trước cửa nhà ryu minseok.

⋆⋆⋆

điểm đầu tiên mà tôi nghĩ thằng bạn hyeonjun thích người này chính là gương mặt.

vì minseok đẹp thật, đẹp theo kiểu lần nào gặp cũng phải khen, và lần sau gặp lại thì cũng không thể nhịn được mà khen tiếp luôn ấy.

có điều hôm nay trên trán của người đẹp nhỏ này phải dán một miếng urgo hơi to trông lạc quẻ vô cùng. nguyên nhân cũng là do tối hôm kia em này bị vấp té đập đầu chảy máu, và vì minseok cứ luôn mồm bảo không sao nên đã bị moon hyeonjun giận cả buổi.

quay lại hôm nay thì, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng:

ryu minseok đẹp thật đấy, kể cả có dán cái gì lên mặt thì vẫn đẹp vcl.

⋆⋆⋆

điều thứ hai làm tôi chú ý ở minseok là đôi tay của cậu ấy.

rất xinh đẹp.

nếu đặt cạnh bàn tay của tôi thì không hề nói qua khi nói tay của cậu ấy y như của người tí hon.

lại còn trắng trắng, mềm mềm.

bất kỳ ai được nắm lấy bàn tay này đều sẽ có cảm giác yêu thích vô cùng mà thôi.

tôi còn để ý cả cái cách mà cậu ấy ngồi trên xe tôi và vòng tay ôm lấy tôi nữa.

bàn tay trắng xinh nổi bần bật trên nền áo sơ mi đen của tôi, trông bắt mắt vô cùng.

khó trách hyeonjun lại thích.

⋆⋆⋆

từ từ, hình như tôi vừa nói cái gì sai sai.

nhưng thôi kệ, bỏ qua đi.

⋆⋆⋆

chở minseok đi ăn sáng xong, tôi đưa cậu ấy đến công viên giải trí ngay.

và cái thứ ba làm tôi chú ý ở minseok là cậu ấy ngoan vô cùng.

phải gọi là nói gì nghe nấy, không hề phản bác.

đã vậy hình như crush của hyeonjun còn sợ đám đông hay sao ấy, từ hồi vô trong khu trò chơi đến giờ cứ kè kè sát bên tôi, tôi còn phát hiện cậu ấy trong vô tình còn nắm lấy góc áo tôi nữa.

ừm, dễ thương thật...

⋆⋆⋆

giọng của minseok cũng hay nữa, nghe mà mềm nhũn cả tim.

so với mấy người còn lại trong nhóm, minseok đúng là khác biệt một trời một vực.

người gì đâu cứ ngơ ngơ nói gì cũng tin, hai mắt thì tròn xoe, cười lên cũng rất đẹp.

vừa dịu dàng vừa dễ thương, còn tốt bụng với ngoan nữa (thật sự là, chắc tôi phải cấp bằng khen bé ngoan cho cậu ấy thôi).

so với ông họa sĩ già kim kwanghee đáng ghét kia thì chẳng khác gì vịt với thiên nga.

nếu đây không phải "tình địch" của tôi, chắc cậu ấy muốn cái mẹ gì tôi cũng cho.

nói thế thôi chứ minseok vừa bảo kẹo bông gòn trông đẹp mắt ghê, đ hiểu sao tôi đã chạy đi mua cho cậu ấy - một cách nhanh chóng mà tôi cũng chẳng ngờ - luôn rồi.

ôi nghị lực của tôi đâu rồi...

⋆⋆⋆

minseok nói muốn chơi vòng quay ngựa gỗ.

dm, y như con nít.

dễ thương vãi.

⋆⋆⋆

nhường minseok chơi mấy trò cậu ấy thích trước, sau đó tôi quyết định đưa cậu ấy chơi mấy trò cảm giác mạnh.

tôi tò mò phản ứng của cậu ấy ra sao.

trông yếu ớt thế này thì chắc vừa khóc vừa la đòi xuống ấy nhỉ?

nghe bảo lúc sợ hãi nhất con người sẽ bộc lộ bản tính chân thật nhất, lúc đó minseok sẽ như nào ta?

⋆⋆⋆

minseok sợ thật, nhưng cậu ấy chỉ cắn chặt môi rồi nắm lấy tay tôi.

vì vậy không có tiết mục la hét hay gì cả.

ngược lại là tôi...

tôi đã hồn xiêu phách lạc rồi...

chắc chắn là do trò chơi này quá ghê chứ không phải vì cậu ấy đang nắm tay tôi, nhỏ giọng gọi "minhyung ơi."

⋆⋆⋆

minhyung ơi này quyết định tạm nghỉ ngơi, dắt cậu ấy đi ăn trưa.

ryu minseok là chúa tể kén ăn.

tôi phát hiện cậu ấy hay lén lút bỏ rau củ lẫn đủ thứ linh tinh khác qua đĩa của tôi, lúc tôi nhìn sang thì lại nhoẻn miệng cười như không có gì.

thế là tôi lại cúi đầu ăn, ăn phần cơm với gấp đôi rau so với người khác mà chẳng ơi hỡi gì.

⋆⋆⋆

hình như hyeonjun gọi cho cậu ấy.

minseok hỏi tôi nên làm thế nào.

làm thế nào à? tôi cũng có biết đâu.

cảm giác cứ như bị vợ cả bắt gian ấy, dù tôi hoàn toàn tin tưởng tôi và minseok trong sạch.

tôi thích "vợ cả" kia mà, có thích cậu ấy đâu.

⋆⋆⋆

minseok không giỏi nói dối lắm, vì vậy cậu ấy bị dọa khai sạch rồi.

ôi...

tôi có cảm giác mình sắp chịu án tử.

ơ mà không, chỉ là bạn bè đi chơi với nhau để gắn kết tình cảm thôi mà, mắc gì tôi phải chột dạ ta?

tôi có làm gì có lỗi đâu.

thế là tôi đầy tự tin chống lại ánh mắt hình viên đạn của moon hyeonjun trong màn hình video call.

minseok nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, dù sao cậu ấy vừa bị mắng vì đã nghe lời tôi mà nói dối xong.

cuối cùng thì moon hyeonjun chỉ thở dài, nhờ tôi chăm sóc minseok cẩn thận rồi cúp máy.

thật ra để mà nói, thì cái cảm giác nhìn moon hyeonjun yêu thương, bảo bọc ryu minseok thế này, trái tim tôi vẫn hơi hơi đau.

nhưng kì lạ là nó không còn đau nhiều như xưa nữa.

thế cũng tốt.

⋆⋆⋆

không hiểu sao ryu minseok có thể hỏi tôi rằng bây giờ đi ngủ được không, cậu ấy muốn ngủ trưa.

xin đấy, đang trong công viên giải trí đấy...

sao lại có một yêu cầu vô lý này được ta?

đáng ra tôi nên lạnh lùng bảo không thể.

nhưng nhìn vào đôi môi đang mím chặt kia...

tôi quyết định đi thuê một chòi nghỉ mát, để cậu ấy ngồi nghỉ.

rồi vì công cuộc ngủ trưa của thằng nhóc này mà tất bật chạy đi mua tạm tấm trải nào đấy cho cậu ấy nằm (tôi còn đ biết có bán không), rồi lại đi tìm mua gối lẫn hai ba cái quạt cầm tay nữa.

dù sao trời nóng như này, muốn ngủ thì cũng phải có quạt chứ.

tôi nghĩ nhiều là thế, kết quả lúc chạy về thì đồ vô tâm kia đã nằm ngủ say, gối đầu trên cái ba lô của tôi rồi.

bằng một cách thần kỳ nào đấy, tôi với tấm thân đầy mồ hôi mệt mỏi này không hề tức giận, lại còn thấy buồn cười.

còn bất giác móc điện thoại ra chụp lại nữa.

"công chúa" ngủ trong rừng mà ngày xưa mẹ hay kể có lẽ cũng như này.

thế là tôi phải ngồi mòn mỏi chờ công chúa này trong một tiếng.

⋆⋆⋆

nhưng với cái tính này của minseok, giờ tôi đã hiểu vì sao hyeonjun cứ phải như bà mẹ già lo tới lo lui, lo đến bạc cả đầu.

không lúc nào yên tâm về minseok cũng phải.

loạng quạng là bị bắt cóc mất thôi.

đến tôi còn muốn bắt cóc.

ê từ từ, nói cái gì vậy trời...

chắc tôi chạy dưới nắng đến hỏng đầu rồi.

⋆⋆⋆

trước khi ra về với những thu hoạch mà tôi cũng đ biết nó có phải thu hoạch hay không, tôi rủ minseok đi nhà ma.

nhưng nhà ma này đáng sợ và rùng rợn hơn tôi tưởng.

đến tôi còn nổi da gà, nói gì minseok chứ.

cậu ấy còn bảo đây mới là lần thứ hai mình đi thôi.

thế là tôi hỏi cậu ấy lần đầu cậu ấy đi cùng với hyeonjun có phải không.

dù sao cũng không khó đoán.

bất ngờ là minseok bảo không phải, cậu ấy đi cùng anh jihoon cơ, hồi mấy tháng trước.

nhưng chỗ đó không đáng sợ lắm, có mỗi anh jihoon sợ nên cứ ôm chặt cậu ấy mãi thôi.

tự nhiên tôi lại thấy cấn cấn.

⋆⋆⋆

nhà ma này ghê thật đ đùa.

tôi bắt đầu hối hận vì mình đã vô đây rồi.

hai đứa tôi cứ nắm chặt tay nhau và cố tìm đường thoát ra ngoài.

và rồi, giây phút cái chết tìm đến tôi cứ thế mà đến, bằng một cách tôi đ thể ngờ.

nó chỉ đơn giản bắt đầu bằng việc một nhân viên của chỗ này vác cái đầu máu giả hù hai đứa thôi.

minseok giật cả mình, quay sang muốn tìm tôi.

tôi ước gì tôi không ăn ý đến mức bản thân cũng theo phản xạ quay sang tìm cậu ấy.

hoặc ít nhất, giá như mà hai đứa tôi không đứng sát rạt nhau.

đất trời sụp đổ ầm ầm trong nháy mắt.

⋆⋆⋆

trong không gian lúc đen lúc đỏ cực kỳ khó nhìn này, tôi vậy mà lại có thể nhìn rõ đôi mắt long lanh xinh đẹp của cậu ấy.

trong đó đang phản chiếu hình bóng tôi.

tôi đứng im bất động, não hoàn toàn chết máy.

mà minseok cũng mở to mắt nhìn tôi.

xúc cảm trên môi,

vừa mềm mại vừa ấm áp.

tôi còn nhạy bén ngửi được hương hoa hồng ngọt dịu từ cậu ấy nữa.

chết mất thôi.

hình như tim tôi ngừng đập rồi thì phải?

⋆⋆⋆

bây giờ thì tôi đã không còn dám bảo rằng mình không làm gì để phải chột dạ nữa rồi.

hiện tại, moon hyeonjun thậm chí còn đáng sợ hơn cả ngôi nhà ma này nữa.

ai cứu tôi với...

⋆⋆⋆

dù gì moon hyeonjun cũng sẽ sớm truy sát tôi mà thôi, giờ đây tôi có nói ít hơn hay nói nhiều thêm nữa cũng chẳng có gì khác nhau.

đằng nào cũng đi tong, nên trước khi hyeonjun biết chuyện, tôi muốn nói rằng...

điểm thu hút cuối cùng tôi tìm thấy ở ryu minseok đó là,

môi minseok ngọt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip