FDRCOGKZ
khkyu:mọi ngườikerimins:
em đang bên
đoàn trường
khâu tổ chức
còn vài cái
chưa xong nữa
lát em qua nhé
kerimins:
dạ không có
em còn tưởng
cậu ấy ở cùng
với các anh
kerimins:
clb truyền thông
của anh ruhan
thì phải
cũng được đó
lát em qua với
em chưa xem tarot
bao giờ cả
moononer:
qua đó xem tarot
hay qua với
park ruhan?
kerimins:
ơ hyeonjun nè
moononer:
em trả lời xem
kerimins:
thì cả hai
moononer:
^^
jjihoon:minseokkerimins:
lúc bên đoàn
với các trưởng
các câu lạc bộ
hợp tác tổ chức
lễ hội tháng 2
có quen biết ạ
moononer:
em không
leefaker:lý do?moononer:
em không thích
park ruhan
kerimins:
ơ
tại sao?
tớ thấy anh ấy
cũng tốt lắm
moononer:
không thích
nếu lát nữa
em qua đấy
tớ không
đi cùng đâu
kerimins:
thế thôi
kwangheee:ừ đấykerimins:
vậy em cũng
không đi đâu
kerimins:
thì hyeonjun
không thích
anh ruhan
còn gì
kerimins:
là sao ạ?
thì cậu ấy
không thích
thì hôm nay
em không gặp
cũng đâu có sao
kerimins:
ơ
nhưng hyeonjun
ghét mà
kerimins:
tại sao ạ?
(*﹏*;)
kerimins:
nhưng mà
bình thường
em ghét ai
thì hyeonjun cũng
ghét theo em á
không phải
tụi em cần
có qua có lại hả?
kerimins:
thì mấy người xấu
chẳng hạn
kerimins:
hôm bữa ở tỉnh K
mới có vụ
bắt cóc trẻ em
trên đời này
em ghét nhất
là mấy tên bắt cóc
luôn đấy
xong hyeonjun
thấy em ghét
nên cậu ấy cũng
ghét với em nè
còn chửi người ta
ghê hơn em nữa
moononer:
nói nhảm nữa
là em đánh anh đấy
kerimins:
dạ?
ngoài mấy tên
người xấu đó
em không có
ghét ai hết
ai cũng
dễ thương cả mà
kerimins:
ơ hình như
mọi người
không hiểu
ý em ạ?
ý em là
kerimins:
dạ
jjihoon:chả muốn hiểukhkyu:
thằng hyeonjunmoononer:
=))))))
kerimins:
hyeonjun đâu có
dạy hư gì em đâu
anh đừng nói vậy
kerimins:
tớ học nhiều lắm đó
lmh:ừ học riết đớkerimins:
(*﹏*;)
sao mắng
kerimins:
à phải rồi
wooje ơi
em ăn
bánh không
lát anh mang sang
anh đang có
một phần nè
bánh socola
mà em thích ấy
kerimins:
không thích
jjihoon:đồ phân biệt đối xửkerimins:
anh đáng ghét quá
ai thèm cho
@cwjee
wooje ơi
em ăn không?
kerimins:
ừ ừ
thế lát
anh mang qua
moononer:
bánh đâu ra đấy?
kerimins:
tớ không biết
moononer:
lại đứa nào
tặng em chứ gì
trai gái lớn bé?
kerimins:
không biết nữa
lúc tớ vào
văn phòng đoàn
nó đã ở
trên bàn rồi
kerimins:
note ghi tên em
cwjee:vậy saokerimins:
thôi
cho em đấy
ăn mau chóng lớn
kerimins:
em chọc gì anh?
jjihoon:ai nhắc gì em?kerimins:
em ghét anh
nhất trên đời
moononer:
ai mượn anh thương
bớt chọc lại đi
moononer:
uống ít thôi
lễ còn chưa
khai màn
đã uống rồi
tính không cần
dạ dày nữa à?
moononer:
cc
kerimins:
sao lại chửi thề
cậu hứa
không nói bậy
nữa rồi mà
moononer:
bị cấn phím thôi
tớ đâu có nhắn
jjihoon:
😏
khkyu:@kwangheeekerimins:
dạ 10 phút nữa
xong là em qua
moononer:
có việc
lát nữa em về sau
kerimins:
dạ
moononer:
ok
⋆⋆⋆
moononer ➢ kerimins:
moononer:em ở đâu?kerimins:
hả?
tớ đang
bên đoàn đó
kerimins:
văn phòng á
moononer:ừkerimins:
sao lại tới đây?
moononer:đến đón emkerimins:
tớ biết đường
qua tòa C mà
kerimins:
ừ ừ
thế qua đi
mà hôm nay
cậu làm sao đấy?
kerimins:
thì là
không vui lắm
moononer:
sao em biếtkerimins:
nhìn cậu
nhắn tin nảy giờ
là tớ biết
kerimins:
có chuyện gì à?
kể tớ nghe đi
tớ giúp cậu
kerimins:
đương nhiên rồi
moononer:vậy emkerimins đã xem.
⋆⋆⋆
nhìn thấy tin nhắn, ryu minseok lập tức ngẩng đầu, liền nhanh chóng nhìn thấy cậu bạn thân đang đứng dựa tường bên ngoài.em thu dọn lại đồ đạc xung quanh cho gọn gàng, mở cửa bước ra.moon hyeonjun đút tay vào túi quần, nhìn em đang từng bước, từng bước tiến về phía hắn.cả hai chỉ còn cách nhau khoảng năm sáu bước chân, nhưng hyeonjun đã mất sạch kiên nhẫn. hắn đứng thẳng người dậy, mạnh mẽ vươn tay kéo em vào lòng.minseok bất ngờ, cơ thể lảo đảo, theo lực kéo mà ngã nhào về phía hắn."hyeonjun? cậu sao thế?" moon hyeonjun trầm mặc không đáp, vòng tay đang ôm lấy em khẽ siết chặt thêm chút nữa. mãi đến lúc này, khi em đã nằm ngoan trong lòng hắn, khi hắn đã cảm nhận được rõ nhiệt độ ấm áp và hương sữa tắm quen thuộc từ em, sự nóng nảy lẫn nặng nề trong lòng mới dần nguôi bớt.hắn thở dài, vùi đầu vào hõm cổ em, giọng nói đầy rầu rĩ."em để tớ ôm một chút." thế là minseok không hỏi nhiều nữa. cánh tay em vòng ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn nhằm an ủi.cả hai cứ đứng đó chẳng biết bao lâu, mãi đến khi hai chân của minseok tê rần sắp không chống đỡ nổi, moon hyeonjun mới buông em ra.hắn mím môi, trước ánh mắt tò mò của em, do dự thật lâu vẫn quyết định giữ im lặng.hyeonjun chỉnh lại tóc tai và quần áo cho em, sau đó nắm lấy tay em rồi nhỏ giọng."đi thôi.""nhưng mà chân tớ tê quá."minseok bĩu môi: "cậu đè tớ, tớ phải cố lắm mới đứng vững được đó. cậu lại còn ôm tớ lâu quá trời."moon hyeonjun bật cười."lỗi tớ cả, thật xin lỗi. em lên đây, tớ cõng em."dù sao cũng không phải lần đầu được cõng, minseok hoàn toàn chẳng có chút ngại ngùng gì, nhanh chóng leo lên lưng hắn.từ tòa A sang tòa C phải đi qua một con đường vừa dài vừa vắng người, vì nó nằm ở sân sau trường học, xung quanh lại còn toàn là nhà kho.hyeonjun vững vàng cõng em tiến về phía trước, có lẽ lễ hội đã bắt đầu, tiếng nhạc và tiếng cổ vũ đang không ngừng ồn ào vang lên."hyeonjun.""hửm?"hai mắt minseok cong cong, nằm trên lưng hắn vui vẻ nói: "khi nãy wooje để ý đến tớ rồi, có phải em ấy hết giận tớ rồi không?" lòng hyeonjun không khỏi trùng xuống."minseok.""ơi." bước chân hyeonjun thả chậm lại, nghiêng đầu nói khẽ."xin lỗi em.""sao vậy? sao lại xin lỗi tớ?"vì tớ là nguyên nhân khiến em và wooje có tình cảnh khó xử như hiện tại.hyeonjun mấp máy môi, chẳng thể nói thành lời."hyeonjun?" "tớ làm bể cái cốc hình cinnamoroll em thích nhất rồi.""chỉ vậy thôi sao?""chẳng phải em thích nó lắm sao?""nhưng so với một hyeonjun u buồn nảy giờ, chiếc cốc đó có là gì đâu." minseok mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, "cậu đã làm tớ lo lắm đó. cậu không sao là tốt rồi. bể thì thôi, để hôm nào tớ mua cái khác.""em không giận tớ à?""nếu chỉ vì sợ tớ giận mà cậu như thế này thì sau này đừng như thế nữa nhé. tớ dễ dỗ mà, cậu mua cho tớ cục kẹo là tớ bỏ qua ngay, cần gì phải thế. cậu như này tớ còn lo lắng hơn đó."hyeonjun cụp mắt, không trả lời em."chiếc cốc vỡ rồi thì mua cái khác, nhưng nếu một hyeonjun vui vẻ biến đi đâu mất, tớ biết tìm lại ở đâu bây giờ. hyeonjun cũng biết cậu quan trọng hơn chiếc cốc nhiều mà." minseok giơ tay ra trước nhéo má cậu bạn, "nên là đừng có như khi nãy nữa nhé, tớ sợ lắm.""thật ra thì, em không cần lo không tìm lại được một hyeonjun vui vẻ. chỉ cần ôm em một cái, sự vui vẻ sẽ trở lại ngay thôi.""thật ư?""thật chứ.""thế khi nào hyeonjun không vui thì cứ ôm tớ nhé, tớ không muốn hyeonjun phải buồn."đôi mắt moon hyeonjun tràn đầy ý cười dịu dàng."là em nói đấy nhé."khi nãy choi wooje có hỏi hắn, vì sao lại thích em.moon hyeonjun đã trả lời thế nào nhỉ?hình như hắn đã nói với đứa em của mình rằng,nếu minseok không tồn tại, anh sẽ không bao giờ biết tình yêu có nghĩa là gì.hắn thích em nào cần lý do gì đặc biệt, vì đó là em nên mới có cái gọi là thích.thế nên nếu không là em, thì sẽ không là ai khác.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip