Ac Nu Thuong Quan Chi Trung Sinh Roi Chuong 10 Le Hoi Den Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn gương mặt đang dán sát bên cạnh, Thượng Quan Chỉ không chút biểu cảm nào đẩy hắn ra. Đôi tay trắng nõn chỉnh lại vạt váy, lạnh nhạt nói.

" Thượng Quan gia ta thiếu chút tiền như vậy sao? Đến nỗi phải bán mình? Mở to mắt ra mà nhìn...ngoài cái ghế bang chủ này ra, ở đây còn cái ghế nào không?"

Vẻ mặt Trác Lan Giang vẫn rất vui vẻ, cho đến khi có người lập tức chuẩn bị một cái ghế dựa đặt sang bên cạnh...

Hắn ta nịnh nọt lau ghế, nở một nụ cười lấy lòng.
" Thượng Quan tiểu thư, mời ngồi"

Thượng Quan Chỉ thấy vậy liền nhếch khóe môi lên, rời khỏi vị trí Bang chủ và ngồi xuống. Nàng còn không quên khen một câu " Có mắt nhìn"

Trác Lan Giang nghiến răng nghiến lợi nói với người được khen "có mắt nhìn" ấy, giọng điệu đầy uy hiếp.

" Còn không mau chuẩn bị trà và điểm tâm... Âm Vũ Lâu của ta nghèo đến như thế sao?"

" Vâng"

Khi mọi người đã rời đi, bầu không khí đột nhiên có chút kỳ lạ. Trác Lan Giang nhìn thẳng vào nàng không nói gì, 2 ngón tay nhẹ nhàng chà sát vào nhau. Thượng Quan Chỉ tay chống cằm, mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: thật khoa trương, không biết là đang muốn doạ ai nữa...

Một lúc sau trà và điểm tâm đã được mang lên, Thượng Quan Chỉ hơi liếc qua, ngón tay thon dài vẫn khẽ vuốt vạt áo, chầm chậm nói.

" Ta không đói, huynh ăn đi"

" Tìm thấy rồi"
Một đường chủ của Âm Vũ Lâu đột nhiên xông vào, trên tay cầm một tấm thiệp, một cái đao to lớn móc ở trên eo.

Hắn ta đã đi đến tất cả các cửa hàng có nguyên liệu để làm xương rồng giả và kết quả cuối cùng tra ra Từ Thiện Đường.

Trác Lan Giang lập tức cải trang thành dáng vẻ của A Giang, cởi bỏ bộ y phục bằng vải Hàng Châu màu xanh ngọc bích đi, buộc tóc lên...

Sự lạnh lùng đã biến mất, một thiếu niên tuấn tú tràn ngập hơi thở giang hồ đã xuất hiện.

" Huynh đang muốn đến Từ Thiện Đường đúng không? Ta cũng muốn đi"

Thượng Quan Chỉ thấy Trác Lan Giang đã cải trang xong, nàng cũng muốn đi để xem náo nhiệt.

" Nàng biết Từ Thiện Đường là nơi như thế nào không...chuyên giết người đấy"

Nghe vậy 2 mắt Thượng Quan Chỉ lập tức sáng lên, vẻ mặt cũng rất háo hức vội vàng nói.

" Có nơi tốt như vậy sao? Sao giờ ta mới biết"

Trác Lan Giang nhìn thấy biểu cảm hào hứng của nàng mà chỉ thở dài bất lực. Sao Thượng Quan Chỉ lại thích những nơi như vậy chứ? Nơi nào nguy hiểm hay người thường nghe qua tên đã sợ mất mật...nàng đều muốn đến.

" Lần sau ta sẽ dẫn nàng đi...Cố Ung đó là người chỉ cần có tiền là việc gì cũng có thể làm, thậm chí là giết mẹ ruột của mình"

Thấy vẻ mặt Thượng Quan Chỉ hơi thất vọng, đôi môi đỏ mọng khẽ trùng xuống...Trác Lan Giang khẽ mỉm cười nói.

" Ngoan nào"

Đôi tay giơ lên, đang định chạm đỉnh đầu của nàng thì Thượng Quan Chỉ đã lập tức nghiêng người tránh đi.

" Vô vị"

Trác Lan Giang thấy vậy cũng chỉ khẽ nở nụ cười gượng gạo, đôi tay dần dần hạ xuống.

—suagar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Vì để bắt Cố Sam, con trai của Cố Ung nên Huyện Nha và Âm Vũ Lâu đã quyết định tổ chức lễ hội đèn lồng.

Phan Việt sẽ ngồi trên kiệu diễu hành và thả tú cầu.

Lưu bổ khoái, người bị đánh gậy và Linh Nhi sẽ diễn một vở kịch bạo lực gia đình.

Tất cả chỉ để bắt người có tâm lý trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo ấy... Cố Sam.

Nhưng mấy ngày gần đây, Thượng Quan Chỉ không hề thấy Trác Lan Giang xuất hiện.

Khi đọc xong sổ sách trong phủ, có chút lo lắng hỏi Linh Nhi.
" Linh Nhi, mấy ngày nay Trác thiểu chủ có đến không?"

" Không ạ"

Linh Nhi nhẹ nhàng đáp, nàng ta cũng nhận ra tiểu thư của mình rất quan tâm đến vị Trác thiếu chủ này. Nếu hắn một mình hành động, sẽ cho người bám theo đến khi an toàn về đến Âm Vũ Lâu mới dừng lại.

Thượng Quan Chỉ đặt cuốn sổ trong tay xuống, hỏi những trưởng quầy khác đang có mặt. Nàng có một dự cảm không tốt.

" Các ngươi có thấy không?"

Một vị trưởng quầy thấy lập lập tức trả lời

" Thưa tiểu thư, mấy ngày gần đây không thấy Trác thiếu chủ xuất hiện. Người trong Âm Vũ Lâu nói, Trác thiếu chủ có việc nên đã rời khỏi Hoà Dương"

Thượng Quan Chỉ khẽ cau mày, nàng không tin những lời này. Ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn trà, phát ra những âm thanh lọc cọc...

" Tìm"

Khi đi đến Huyện Nha tìm Dương Thái Vi hỏi, nàng ta cũng khẽ lắc đầu đáp.

" Ta không biết, không phải A Giang thường xuyên đi cùng cô hay sao?

" Không sao, ta tưởng cô biết"
Nói xong nàng liền quay người rời đi, bộ váy đỏ như ngọn lửa trong đêm thu hút ánh nhìn của người khác.

Đã đến đêm tổ chức lễ hội Đèn Lồng, Thượng Quan Chỉ vẫn không có tung tích của hắn. Nàng không biết được rằng, có người đã dùng danh nghĩa của nàng để dụ Trác Lan Giang đến chợ Quỷ.

Khi Trác Lan Giang xuất hiện liền bị người của Kim Thuỷ Bang phục kích, lúc này hắn mới nhận ra mình đã mắc bẫy...Thượng Quan tiểu thư đến từ Kinh Thành tại sao có thể mời hắn đến chợ Quỷ để chơi đùa chứ.

Mấy ngày nay, Trác Lan Giang đều ở trong căn cứ bí mật. Nhằm mục đích dẫn dụ nội gián trong bang xuất hiện, một kế hoạch đã được lập ra.

Khi thấy lễ hội đèn lồng sắp được diễn ra, Trác Lan Giang sẽ lén trốn ra khỏi căn cứ. Lúc đó đám sát thủ tàn dư của Kim Thuỷ Bang sẽ đột nhiên tấn công.

Một mẻ tóm gọn...

Lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện giữa màn đêm, ánh mắt lạnh lùng rét buốt như làn gió đông. Một nhát cứa ngay cổ họng đối phương, trên mặt Trác Lan Giang đã xuất hiện vết máu...



Đôi môi mỏng khẽ run lên, sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này hắn giống như Tu La đến từ địa ngục đến để đòi mạng.

Có người đánh lén từ phía sau, Trác Lan Giang lập tức nhảy lên không trung. Một cú xoay người, một ánh sáng rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời đêm đột ngột rơi xuống... cắm thẳng vào tim đối phương.

Lưỡi kiếm đi đến đâu, nơi đó có máu.

Có lẽ đây mới là con người thật của hắn, khát máu điên cuồng và lạnh lẽo.

Có lẽ sự dịu dàng và tỉ mỉ ấy, chỉ dành cho người hắn thật sự quan tâm.

Một làn gió mùa hè thổi qua mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Những cái xác nằm ngổn ngang trên mảnh đất ngoại ô hoang vắng, thân hình cao lớn của Trác Lan Giang khẽ run lên, thanh kiếm cắm thẳng vào tim của người nằm phía dưới.





Một đám người vội vàng đi tới.

" Thiếu chủ, chúng tôi đến muộn"

" Tôn Chấn...động tác của ông, ngày càng chậm rồi"
Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng ẩn ý trong đó khiến người ta rét lạnh.

Người của hắn dẫn tên gián điệp của Kim Thuỷ Bang lên, Trác Lan Giang chỉ đá một cái...hắn ta đã ngã nhào xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đều là vẻ khinh thường.

" Ồ...là ngươi lấy danh nghĩa Thượng Quan Chỉ dụ ta tới?"

Bàn chân dẫm lên ngực hắn ta, sức lực ngày càng nặng... Khi người phía dưới sắp không thở được thì đột nhiên được thả lỏng. Hắn ta vội ho một tiếng, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Trác Lan Giang không muốn tiếp tục ra tay, sau lễ hội Đèn Lồng sẽ thẩm vấn hắn thật kĩ.

Bởi vì hắn đang muốn đi gặp một người, không biết rằng mấy ngày liền không có một chút tin tức gì của hắn...liệu người đó có lo lắng hay không? Hay chỉ lạnh lùng không hề chú ý tới, một người hay bám theo mình...đã biến mất không chút dấu vết?

—sugar10_03—

" Tiểu thư, sao người không đi xem lễ hội Đèn Lồng? Đây là lần đầu tiên Phan đại nhân tổ chức"

Linh nhi thấy tiểu thư của mình cứ nhìn lên mặt trăng mà thất thần. Nàng ta muốn khuyên Thượng Quan Chỉ ra ngoài ngắm một chút, cũng sẽ bớt được phiền muộn.

" Thưởng cho mỗi người một chút bạc để họ đi xem lễ hội. Linh Nhi, ngươi cũng không cần phải diễn người bị hại...đi xem lễ hội đi"

Vẻ mặt Thượng Quan Chỉ vẫn thất thần mà nhìn lên mặt trăng. Trong lòng khẽ nhủ: Trác Lan Giang, huynh nhất định phải bình an vô sự cho ta...

" Vâng"

Linh Nhi hành lễ và rời đi, trên mặt đều là sự vui vẻ. Hoá ra khi không còn ám ảnh với Phan đại nhân nữa, tiểu thư của nàng ta sẽ như vậy...

Năm nay Lễ Hội Đèn Lồng được tổ chức rất sôi động. Hoà Dương được xây dọc theo mặt nước, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc bay cao trên bầu trời. Chúng chiếu sáng cả vùng trời, chiếu rọi mặt nước lấp lánh...

Nhưng thứ bắt mắt nhất phải kể đến mỹ nam số một Hoà Dương, Phan Việt. Hắn mỉm cười ngồi trên kiệu, có rất nhiều phụ nữ ném trái cây về phía hắn. Dương Thái Vi và mọi người trong Huyện Nha đều đi trước kiệu cẩn thận quan sát xung quanh.

Thượng Quan Chỉ đứng ở trong đám người chỉ nhẹ nhàng nói ra 4 chữ

" Khổng tước xòe đuôi"

Khi Phan Việt chuẩn bị ném tú cầu, Lưu bổ khoái được phân nhiệm vụ làm kẻ vũ phu lại đau bụng. Thượng Quan Chỉ ở bên cạnh chỉ liếc nhẹ một cái, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

" Phế vật, đi đi"

Ở bên kia, Phan Việt đã chuẩn bị xong, A Trạch cũng đã đánh trống để bắt đầu. Phụ nữ khắp Hoà Dương đều tụ tập ở dưới để thử may mắn...

Dương Thái Vi nhìn thấy tỉnh cảnh trước mặt, biết không còn cách nào nữa...chỉ nhìn bổ khoái bên cạnh, hít một hơi thật sâu nói

" Chúng ta diễn đi"

" Hả?"
Tên bổ khoái đó lại nhìn sang phía Thượng Quan Chỉ, hơi ngập ngừng nói.

" Thật ra...chúng tôi cảm thấy người thích hợp làm chuyện này nhất là Thượng Quan tiểu thư. Ai ở Hoà Dương cũng biết ngài thích Phan Đại nhân"

Nghe vậy Thượng Quan Chỉ đáp nhẹ tênh.
" Cút, ta sẽ không tự tìm đường chết"

Khi nàng nói xong, quả tú cầu đầy màu sắc của Phan Việt đã bay lên. Mọi người ra sức tranh cướp nhau...

Một người phụ nữ mặc váy hồng vui vẻ reo lên
" Ta bắt được rồi"

Khi Phan Việt và nàng ta chuẩn bị thắp đèn, đột nhiên có tiếng cãi vã vang lên. Một người phụ nữ đẩy một người đàn ông xuống đất, vẻ mặt cay nghiệt.

" Phu nhân, ta sai rồi"

" Đừng gọi ta là Phu Nhân, đúng là phế vật. Kiếm tiền không nổi, bây giờ đến cướp tú cầu cũng không xong. Nếu ngươi được một phần của Phan đại nhân...ta cũng sẽ không như thế này"

Đám đông lập tức xì xào, ai nấy cũng có vẻ mặt hóng chuyện.

" Người phụ nữ này là ai vậy, hung dữ quá"
" Hình như cô ta là ngỗ tác của Nha môn, là cộng sự với Phan đại nhân"

Dương Thái Vi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông nằm dưới đất. Vẻ mặt ghét bỏ, đôi chân dẫm mạnh vào bàn tay của hắn ta.

Sau đó Dương Thái Vi lấy ra một miếng ngọc bội ra thẳng tay ném xuống đất. Cạch một tiếng, miếng ngọc bội vỡ tan...

" Phu Nhân, đừng bỏ ta có được không"
Tên bổ khoái cũng diễn rất đạt, vẻ mặt đau khổ ôm chặt lấy chân Dương Thái Vi.

" Cút, từ này về sau 2 ta không liên quan gì đến nhau. Ta không muốn cả đời này phải chung sống với một kẻ bất tài vô dụng như ngươi. Ta và Phan đại nhân là cộng sự, nếu ngươi bám lấy ta...cứ thử xem"

Dương Thái Vi đá hắn ra và xoay người đi vào một ngõ nhỏ, hắn ta cũng giả bộ đau đớn nằm trên mặt đất rên rỉ. Tay nắm chặt miếng ngọc bội đã vỡ nát, nước mắt rơi xuống như mưa...

Thượng Quan Chỉ đứng ở một bên nhìn mà thật sự muốn vỗ tay. Chỉ để dụ hung thủ ra mà hy sinh lớn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip