Ac Nu Thuong Quan Chi Trung Sinh Roi Chuong 1 Trung Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tân Nương ngã lầu rồi!!!"

Khoé miệng tràn ra dòng máu đỏ tươi, Thượng Quan Chỉ không cam lòng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người cuối cùng nàng nhìn thấy trên thế gian này, chính là Việt ca ca, người mà nàng yêu sâu đậm.

Việt ca ca đích thân dùng một cây kim vàng đâm vào đầu nàng. Mọi tình yêu, mọi chấp niệm đều đã tan biến theo...

Linh hồn Thượng Quan Chỉ bay lên không trung.

Nàng nhìn Lan ca ca ôm Dương Thái Vi vào lòng.

Nàng nhìn Phan Việt và nàng ta tìm ra chân tướng.

Nàng nhìn Phan Việt và nàng ta, dùng thân phận, dùng gương mặt của nàng sống hạnh phúc bên nhau.

Thật nực cười.

Bởi vì phụ thân của Dương Thái Vi điều tra vụ án phản loạn mà bị diệt khẩu, sau đó nàng ta cũng bị một người đàn ông mạo danh Phan Việt giết chết.

Thượng Quan Chỉ đã từ bỏ cơ thể hoàn mỹ, từ bỏ thân phận cao quý để đổi lấy khuôn mặt đầy sẹo của Dương Thái Vi...chỉ để mong có thể thành thân với Phan Việt.

Hoá ra Thượng Quan Chỉ nàng chỉ là một con quỷ chết thay, một vật thế thân.

Hoá ra tất cả những chấp niệm, những cố gắng bao nhiêu năm của nàng...ở trong mắt Phan Việt đều không đáng nhắc tới.

Nếu được sống lại một lần, nàng nhất định sẽ không đánh mất chính mình, sẽ không vì một người đàn ông mà trở nên điên loạn.

Một ánh sáng trắng chợt loé lên, Thượng Quan Chỉ nhận ra rằng mình không còn là linh hồn vất vưởng nữa...mà đã trở thành một con người thực sự.

Khi mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ đều tối đen như mực. Bên cạnh là vu sư và thị vệ...và có cả Dương Thái Vi đang bị trói trên một cây cột.

Giống như kiếp trước, Thượng Quan Chỉ chạm vào gương mặt đầy sẹo của nàng ta. Vết sẹo xấu xí khiến ngón tay nàng khẽ run, không nói ra câu "rốt cuộc Việt ca ca thích gì ở cô?" ấy.

Còn sống mới là quan trọng nhất.

Thượng Quan Chỉ chán ghét liếc nàng ta, lạnh lùng nhếch mép cười.

" Đi thôi...bà đây không đổi mặt nữa"

Dương Thái Vi đang cắt dây thừng thì có chút bối rối...Thượng Quan Chỉ làm nhiều như vậy chỉ để nói một câu như vậy thôi sao? Nàng ta...có bình thường không vậy?

" Tiểu thư?"

Thượng Quan Chỉ không thèm liếc thêm một cái nào nữa, kiêu ngạo quay người ngồi vào xe ngựa. Đôi bàn tay thon dài vén tấm rèm ra, nhìn Dương Thái Vi đang bị trói đứng một mình trong gió lạnh.


Kiếp này, nàng ta sống hay chết hoàn toàn dựa vào số mệnh của nàng ta.

Thượng Quan Chỉ đã chết một lần, lần này nàng không muốn làm "người tốt" nữa.

Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước Thượng Quan phủ, nàng chầm chầm tiến vào. Bộ y phục màu đỏ tung bay trong gió, mãi tóc đen nhánh xoã như thác nước, đôi mắt hạnh lấp lánh, khuôn mắt lạnh lùng, vòng eo nhỏ nhắn, dáng vẻ yêu kiều như một cơn gió.

Thượng Quan Lan thấy muội muội đã quay trở về liền vui vẻ bước đến hỏi thăm.

" Chỉ Nhi, muội về rồi"

Nhìn ca ca mình, tâm trạng Thượng Quan Chỉ có chút phức tạp. Nàng khẽ cau mày, trong mắt có niềm vui được gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách...nhưng cũng có sự thất vọng vì hắn không nhận ra nàng.

" Đừng theo muội"

" Chỉ Nhi"

Nhìn thấy muội muội đi xa, Thượng Quan Lan không khỏi thở dài. Chỉ Nhi chắc chắn đang rất buồn vì Phan Việt sắp thành thân.

Chấp niệm bám theo muội ấy hơn 10 năm đó, không biết bao giờ mới có thể buông bỏ được. Trên đời này, không phải cứ ép buộc là sẽ có kết quả.

Khi trở về phòng, Thượng Quan Chỉ nhìn bức chân dung của nàng mà Phan Việt mà không khỏi cười lạnh. Nàng lập tức rút đoản đao ra.

Linh Nhi thấy tiểu thư mỉm cười, còn cầm đao lên thì đã sợ hãi đến mức vội vàng quỳ xuống.

" Tiểu thư, xin tha mạng"

" Ra ngoài"

Dưới sự cảnh cáo lạnh lùng của Thượng Quan Chỉ, tất cả nha hoàn vội vã rút lui.

Thượng Quan Chỉ chạm vào khuôn mặt của Phan Việt trên tấm lụa, khoé môi nhếch lên lộ ra 8 chiếc răng tiêu chuẩn. Vì để có một nụ cười đẹp, nàng đã luyện nó rất lâu, luyện đến khuôn miệng cứng đờ...nhưng Phan Việt chưa từng để ý tới.

Tiếng vải lụa bị cắt thành từng mảnh vang lên trong căn phòng tối tăm. Sau đó Thượng Quan Chỉ đã đánh đổ mọi thứ trong phòng.

" Linh nhi"

Nghe thấy tiếng gọi, Linh Nhi lập tức đẩy cửa bước vào. Trên mặt đất, khắp căn phòng đều hỗn độn, bức chân dung, bình phong, tách trà...đều đã bị vỡ nát.

" Giải tán tất cả vu sư, đốt bỏ hết tất cả những thứ có liên quan đến Phan Việt trong phủ"

Linh Nhi kinh ngạc nhìn Thượng Quan Chỉ, không phải trước kia tiểu thư rất thích những thứ này hay sao? Chẳng lẽ đang dở trò lạt mềm buộc lạt chặt?

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

[ Đêm khuya ]

Dinh phủ đã bỏ hoang của Phan Việt nay đã được trang trí lại, giống hệt như trong kí ức của nàng. Khắp nơi đều là đèn lồng và những tấm lụa đỏ sặc sỡ... chứng minh một điều, Phan Việt rất coi trọng Dương Thái Vi.

Khi 2 huynh muội họ đến Phan Phủ để chúc mừng, trên đường đi Thượng Quan Lan đã nghiêm túc nhắc nhở nàng.

" Chỉ Nhi, muội là muội muội của ta. Mặc kệ muội muốn làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ muội"

" Nhưng chuyện này muội nhất định phải nghe ta, đừng có tự tìm đau khổ và phiền phức. Phan Việt đã thành thân, hy vọng muội đừng cố chấp nữa"

Sự quan tâm này khiến Thượng Quan Chỉ cảm thấy ấm áp, nàng nhẹ nhàng gật đầu.

" Muội biết"

Khi 2 bọn họ đang uống rượu mừng, khách khứa xung quanh đều đang vui mừng chúc phúc.

Nơi Phan Việt chọn là một nơi rất tốt, Thượng Quan Chỉ từng bước vào đây với một niềm vui hân hoan tột độ. Nàng nghĩ rằng, cuối cùng nàng cũng có thể ở bên người mình yêu đến bạc đầu.

Nhưng...

Thượng Quan Chỉ rót một ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Vị cay của rượu chạy thẳng xuống cổ họng. Trước đây nàng đều rất nghiêm khắc với bản thân, vì vậy đây mới là lần đầu tiên Thượng Quan Chỉ uống rượu. Hoá ra rượu có vị như vậy... nàng liếm môi không nói gì.

Thượng Quan Lan ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này mà có chút đau lòng, hắn thấp giọng an ủi.

" Chỉ Nhi"
" Không sao"

Nàng ngước mắt lên và nhìn vào phòng Tân Hôn. Giống hệt kiếp trước, có người đang chuẩn bị giết chết Dương Thái Vi.

Thượng Quan Chỉ vô cùng hứng thú cầm ly rượu lên uống cạn, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên phòng tân hôn. Nàng thật sự tò mò, không biết lần này Phan Việt có phát hiện ra manh mối, sau đó tìm ra nguyên nhân hay không.

Nàng nhìn thấy Phan Việt đang đi về phía hành lang, sắc mặt rất khó coi.

Thượng Quan Chỉ nghịch nghịch ly rượu trong tay, vui vẻ nhìn hắn ta rồi thản nhiên nói.

" Việt ca ca, ta khuyên huynh không nên đi đâu, tốt nhất là đi gặp Dương cô nương"

Đây là lần hiếm hoi nàng có lòng tốt, vì vậy mong hắn không coi thường.

" Ta có việc quan trọng cần xử lí, thất lễ rồi"

Phan Việt liếc mắt nhìn nàng, trong mắt hắn Thượng Quan Chỉ là một đại tiểu thư được ca ca nuông chiều mà lớn. Vì vậy rất kiêu ngạo và không coi ai ra gì.

Nhưng người nàng nhắc đến là người hắn ta tìm suốt 10 năm nay, Dương Thái Vi. Vì vậy tốt nhất là vẫn nên đi xem một chút.

Thượng Quan Lan dịu dàng nhìn muội muội cười nói.

" Hôm nay tâm trạng tốt?"
" Không, chỉ là sắp có kịch hay thôi"

Nàng đã hết sức nhắc nhở, nàng không có nghĩa vụ phải cứu Dương Thái Vi. Bởi vì nàng không muốn tự tìm phiền phức rồi bị diệt khẩu, nàng muốn sống thật tốt.

" Tân Nương rơi xuống lầu rồi"

Những lời tương tự lại vang lên, lúc này không còn là Thượng Quan Chỉ nữa...mà là Dương Thái Vi.

Lúc này nàng rất muốn xem Phan Việt sẽ có phản ứng như thế nào. Có giống như kiếp trước, tóc bạc đi chỉ sau một đêm?

Thượng Quan Chỉ đi theo đám đông, nhìn thấy Dương Thái Vi mặc hỷ phục, trên gáy có vết máu...Mọi thứ đã hơi khác kiếp trước.

Phan Việt từ trên lầu nhìn xuống với vẻ mặt thống khổ, hắn bất lực gào lên

" Thái Vi"

Mọi người đều nghi ngờ Phan Việt giết chết Tân Nương của mình. Thượng Quan Lan nhìn vẻ mặt muội muội không một chút thay đổi nào mà vô cùng thắc mắc.

Chẳng lẽ muội muội hắn lại có hứng thú với Phan Việt rồi? Nếu thực sự như vậy, với tư cách là một ca ca, hắn không thể ngăn cản.

Hắn sẽ bảo vệ muội muội thật tốt, khiến muội ấy cả đời vô lo.

Thượng Quan Chỉ duyên dáng ngồi xuống, ngón tay ngọc ngà chạm vào mũi Dương Thái Vi.

" Còn sống?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip