Quang Tiep Tam Sinh Huu Hanh Dung Khi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là gì? Hạ Chi Quang không biết. Rất nhiều người đã từng nói với cậu rằng tình yêu như mật ngọt vậy, chỉ cần nếm thử là không bao giờ thoát ra được. Lại có người nói tình yêu chính là hạnh phúc, nó sẽ khiến cho con người ta vui đến mức muốn bay lên không trung vậy. Nhưng thời điểm đó dù không hiểu, Hạ Chi Quang vẫn gật đầu và cười nhẹ. Nhưng thâm sâu trong lòng mình, Hạ Chi Quang luôn luôn nghĩ rằng "À, tình yêu là một điều thiêng liêng và kì diệu biết bao" bởi vì cậu đã được chứng kiến những người xung quanh mình hạnh phúc như thế nào khi yêu.

Sau này. Sau này Hạ Chi Quang nghĩ lại rồi. Tình yêu cậu cảm nhận được và tình yêu mọi người cảm nhận được không giống nhau. Yêu mà Hạ Chi Quang biết là một lời nói dối ngọt ngào, tựa như đi kim tiêm vậy. Lúc nào trước khi tiêm bác sĩ cũng bảo rằng "không đau đâu, bác cho kẹo nhé", và rồi chỉ với một viên kẹo nhỏ xíu ấy mà ta đã bất giác tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là đau thôi. Hoặc tựa như lời nói của người lớn khi cậu còn nhỏ xíu vậy. Hạ Chi Quang ghét nấm, gia đình và họ hàng đều biết, cậu đã nói rất rất nhiều lần là mình không thích ăn và không muốn ăn, thế nhưng có nhiều lần quan điểm của người lớn vẫn là "Con nít thì không được kén ăn, tập ăn nhiều lần là biết chứ gì" ấy khiến cậu tức điên lên. Họ vẫn tập cho cậu ăn bằng cách lén lút nhét vào nhân bánh bao hoặc nhân sủi cảo. Mỗi khi cậu hỏi họ đều bảo "Là nhân thịt heo rau hẹ con thích ăn nhất đó, mau ăn thử đi". Những lúc như thế Hạ Chi Quang đều rất vui, cậu nghĩ rằng mình chuẩn bị được ăn món yêu thích, nhưng sự hào hứng đó lúc nào cũng đổi bằng sự thất vọng. Nhân nấm lan ra khắp khoang miệng làm Hạ Chi Quang cảm thấy muốn nhợn nhưng cậu vẫn cố chịu nuốt xuống mà không nhè ra.

Tình yêu ấy, Hạ Chi Quang đã được nếm trải rồi. Cậu không nhớ rõ cái lần không vui đó cậu đã có cảm xúc như thế nào, hành động ra sao, nhưng Hạ Chi Quang nhớ rõ trái tim cậu rất đau và tổn thương. So với kim tiêm và nấm, chắc là đau hơn một xíu, chắc là vậy... Từ đó, Hạ Chi Quang không còn nghĩ tình yêu là điều kì diệu nữa, cậu nghĩ: "Tình yêu là thứ làm con người ta thất vọng"

Hạ Chi Quang đã giữ khư khư quan điểm đó mãi cho đến khi cậu gặp anh. Điều đúng đắn nhất trong đời cậu là gặp được anh và đó cũng là điều sai lầm nhất.

Hạ Chi Quang chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, nhưng ngay khoảnh khắc cậu gặp được Hoàng Tuấn Tiệp, cậu biết mình tiêu đời rồi. Tựa như bao nhiêu lời thề thốt rằng: "Sẽ không bao giờ yêu ai nữa" bấy nhiêu lâu nay tự nhiên loảng xoảng vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu không biết hình dung anh như thế nào, cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình khi ở bên cạnh anh ra sao. Lần đầu tiên, Hạ Chi Quang cảm thấy mình phải đăng kí học một khóa văn chương nâng cao, có vậy mới đủ để học bày tỏ và diễn đạt. Hạ Chi Quang chỉ biết Hoàng Tuấn Tiệp luôn luôn cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái. Hạ Chi Quang rất ít khi thả lỏng bản thân thể hiện con người thật của mình trước một người không quá thân. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại khác, Hạ Chi Quang khi ở trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp là một Hạ Chi Quang hoàn toàn chân thật và trần trụi.

Hoàng Tuấn Tiệp tựa như nhân thịt heo rau hẹ mà Hạ Chi Quang thích ăn nhất, tựa như ánh nắng sớm mai ấm áp khẽ len lỏi chiếu nhẹ vào căn phòng tối tăm, nhẹ nhàng mà đánh thức người đang say giấc nồng. Lại tựa như chiếc chăn bông nhỏ vào ngày đông, tựa như mùi bạc hà nhàn nhạt, thơm mát và thanh khiết, tựa như ánh sáng ở cuối đường hầm, tựa như một cái thổi nhẹ khiến cơn đau bay đi mỗi khi bị thương, lại tựa như bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Cuối cùng, nếu Hạ Chi Quang là ánh sáng mùa hè, thì cậu nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp chính là cơn gió thổi nhè nhẹ của mùa hè đó, không thổi quá mạnh nhưng cũng đủ làm những tán lá lao xao, đủ làm những cánh hoa rung rinh, đủ làm những lá cờ phấp phới và đủ làm con tim cậu rung động.

Đến Hạ Chi Quang cũng không biết rõ bản thân cậu đã trở nên kì lạ từ bao giờ. Giống như khi sa chân vào một cái hố, nhưng cái hố này lại vô cùng mềm mại, ngọt ngào, bản thân bạn khi sa vào lại không bị đau, bị thương, chỉ thấy hoàn toàn dễ chịu, đến nỗi bản thân bạn quên mất rằng mình vừa sa vào một cái hố. Cảm xúc của Hạ Chi Quang dành cho Hoàng Tuấn Tiệp cứ ngày một lớn lên, ngày một đâm chồi, sinh sôi nảy nở trong vô thức, đến khi giật mình nhận ra thì đã quá mãnh liệt, không thể khống chế nổi nữa rồi.

Nhưng đây là một tình yêu nồng nàn mà mâu thuẫn, rực rỡ nhưng hèn mọn. Hoàng Tuấn Tiệp là một bông hồng có gai, một con đường đầy đinh, một con mèo đáng yêu biết cào người, là một cái hồ sâu thẫm không thấy đáy. Hạ Chi Quang yêu đến không nỡ buông tay, nhưng cũng không dám manh động. Hạ Chi Quang biết anh không yêu mình. Hoàng Tuấn Tiệp không yêu mình và có lẽ là không bao giờ yêu mình. Hạ Chi Quang bất giác hình dung Hoàng Tuấn Tiệp như kiếp nạn thứ 82 của cậu, tựa như cánh cửa thứ 13. Anh như là một căn phòng cấm bị khóa chặt vậy, không ai có chìa khóa, cũng không ai mở nó được, trừ chủ nhân của nó ra.

Trước đây, sau những tổn thương, Hạ Chi Quang nghĩ: "Mình sẽ không bao giờ yêu và cũng sẽ không bao giờ được yêu nữa." Nhưng gặp rồi mới thấy cuối cùng mình vẫn rơi vào tình yêu, nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không được yêu. Hạ Chi Quang biết những dịu dàng anh đối với cậu người khác cũng có, Hạ Chi Quang biết dù cho những cảm xúc của cậu có trực trào sôi lên như nước nóng 100 độ C thì cậu cũng phải buông bỏ anh, buông bỏ tình cảm này, nếu không sẽ phỏng tay. Cậu đã quyết tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip