Datca Sgp Halcyon Halcyon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay từ khi tiếng thở bên tai mình trở nên đều dần, Đạt đã mường tượng ra được người nó yêu trong tiềm thức.

Nó quay sang nhìn người bên cạnh mình, khuôn mặt nở một nụ cười nửa mãn nguyện nửa đắc ý vì đã thành công lôi lôi kéo được em về phía mình nhưng đồng thời trong lòng cũng dậy lên nỗi chua xót khi chấp nhận rằng hành động đó là để dành cho một đứa em mới tới còn nhiều bỡ ngỡ như nó.

1.

Đạt nghĩ rằng mình thích anh Cá mất rồi.

Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc dù nó chẳng tin lắm về cái tình yêu sét đánh và từng một mực cười nhạo khẳng định về chuyện làm gì có ai yêu ngay từ khi mới gặp lần đầu chứ?

Ừ thì, nó chấp nhận nó sai. Nó không phải Tấn Khoa, nó không cứng đầu cố chấp. Nó thừa nhận nó thích Cá. Nhưng chuyện đó không phải là chuyện nó có thể kể cùng ai.

Bởi vì nó biết mọi người sẽ không đón nhận. Bởi vì nó biết nó là người đến sau và người nó thích trót thương một người khác mất rồi.

"Anh không thể ngừng gào rú được à?"

Đạt dựa mình lên cánh cửa gõ mấy cái thu hút sự chú ý của người đi đường tà thần, đôi mày có chút xô lại vào nhau. Quý bị đứa em cằn nhằn nhưng cái bản tính trẻ con của anh khiến anh mặc kệ Đạt, chỉ buông một câu đùa giỡn.

"Chứ bộ bình thường mày cũng có im lặng đâu?"

"Thế anh nghĩ con người sẽ muốn nghe nhạc hơn hay là nghe vượn hú hơn hả?"

Đạt đảo mắt, nó thở hắt ra một tiếng rồi rời đi. Trong lòng nó chua loèm khi thấy người đi đường giữa tiến lại gần phía mình. Em chào nó, cười thật tươi, nụ cười ấy thật dịu dàng tựa như nó là người duy nhất em đặt trong mắt.

Ấy không, đó chỉ là một nụ cười xã giao bình thường thôi. Đạt bắt đầu đưa tay mình lên cắn khi em lướt qua mình để vào trong vòng tay ôm lấy người đi đường tà thần.

Cái điệu bộ nũng nịu đó dễ thương thật đấy, nhưng đối tượng em nhắm đến không phải là nó, là anh ta. Nóng mắt, nó hừ lạnh một tiếng rồi hậm hực rời đi.

Có sai trái không khi nó tức giận về việc Quý được Cá cho quá nhiều đặc quyền.

2.

Dường như Tấn Khoa có con mắt tinh tường hơn nó nghĩ. Cậu bạn có vẻ như thờ ơ với mọi thứ này lại để ý quá nhiều điều.

"Không thể đâu từ bỏ đi"

Cậu ta đã nói với Đạt như thế khi chỉ có hai đứa ngồi cùng nhau ở sofa.

Đúng là có tật thì giật mình, Đạt quay ngoắt sang phía Tấn Khoa khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đến lúc đó, khi bắt gặp đôi mắt đen đặc của cậu bạn hỗ trợ, nó biết nó bị lừa rồi.

Giấu đầu hở đuôi. Chuyện yêu đương khó có thể giấu, nhất là khi tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ thế này.

"N-nói gì thế?"

"Đạt nên từ bỏ đi. Đó không phải là quyết định sáng suốt đâu"

Đạt nheo mắt, tại sao mặc cho Tấn Khoa đã bắt được đuôi chuột của cậu nhưng vẫn chọn cách nói nửa hở nửa kín này? Cậu ta có thể nói với nó rằng "từ bỏ đi, anh Cá yêu anh Quý mất rồi" cơ mà?

"Không..."

"Đạt làm thế chỉ tổ tước đau đớn vào người thôi"

Tấn Khoa nói, chất giọng vẫn điềm tĩnh đều đều. Cậu dựa lưng lên thành ghế, đôi mắt không còn tìm kiếm adc của mình nữa mà tập trung vào con game mới mò được.

Đạt không hiểu lời Khoa đang nói là về cái gì? Nó cảm giác như Tấn Khoa đang chơi trò đuổi chữ bắt ý với nó, cảm giác như câu nói này mang hai tầng nghĩa chứ không chỉ đơn giản là khuyên nó từ bỏ chuyện tình yêu của mình với Cá. Có phải nó đang suy nghĩ hơi nhiều không?

"Ý Khoa là gì?"

"Ý Khoa là Đạt nên thôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt đó đi"

Tấn Khoa bỗng dưng gằn giọng khiến cả người Đạt cứng đờ. Nó đơ ra một lúc nhìn cậu bạn cùng tuổi rời đi.

Nó tưởng nó đã giấu rất kĩ, ai ngờ lại bị phát hiện.

Hôm nay là Tấn Khoa, mai là Quý, tương lai Cá chắc chắn sẽ biết. Đến khi đó, nó không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

3.

Tất nhiên Quý thấy rõ cái ánh mắt của Đạt dành cho người yêu mình. Anh cười khẩy vì sự vụng về trong việc che giấu ánh mắt như sói đói của Đạt khi hướng về người yêu anh.

Đạt là một con sói non nớt và điều đó khiến Quý tự tin rằng chỉ cần anh gầm gừ một chút nó sẽ quắp đuôi mà chạy biến.

Ai ngờ con sói con này hơi lì.

"Cái gì?"

"Anh mày muốn ngủ với người yêu"

"Không được"

"Thế mày nằm kẹp giữa hai bọn anh à?"

"Ừ"

"Anh không biết mày thích ăn cơm chó đến vậy đó?"

"Ừ"

Đạt chẳng quan tâm, nó mặc kệ Quý cứ thao thao bất tuyệt chuyện gì ôm lấy con mèo hoàng thượng của em trong lòng. Có chết nó cũng không rời khỏi chỗ này.

Chiếc giường này, nơi nó và em cùng nhau say giấc, nơi lưu giữ mùi hương của em, nơi nó có thể ngắm em ngủ say mỗi sáng và nếu nó có vòng tay ôm em mà bị em phát hiện nó sẽ ngay lập tức chữa cháy với lí do nó mơ ngủ. Và rồi em sẽ mỉm cười dịu dàng bỏ qua cho những hành động thân mật ấy.

Mặc dù nó biết em thuộc về người khác nhưng nó lại không kìm được chuyện muốn thân mật cùng em.

Đôi khi nó ước rằng người đến bên em trước không phải Quý mà là nó. Nếu như thế, nó có thể trở thành người mà em có thể tự nhiên nũng nịu rúc vào lòng trao nụ hôn ngọt ngào.

Giá như Quý chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy nhỉ? Dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí nó khiến nó hốt hoảng. Điều gì đã khiến nó trở nên như thế này? Vì sự ghen tuông? Vì sự đố kị với việc em chỉ quan tâm mình anh ta? Vì sự dịu dàng đặc biệt trong mắt người nó trót đem trái tim gửi vào?

Nó tự tát mình một cái để thôi nghĩ về cái suy nghĩ xấu xa đó. Thế nhưng trong lòng vẫn tự hỏi, nếu như Quý chưa từng tồn tại thì em có yêu nó không? Nếu như Quý biến mất thì em có nhìn về phía nó như cái cách em nhìn anh ta không?

"Anh mày mách Cá"

"Ờ mách đi"

Nó thách thức, đôi mắt chuyển tầm nhìn từ màn hình điện thoại lên phía cánh cửa Quý vừa đi qua. Chẳng biết từ bao giờ người anh nó từng ngưỡng mộ, yêu quý lại khiến nó căm ghét đến vậy.

Giống như một cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. Quý biết thừa những chuyện nó làm với người yêu của anh nhưng anh muốn tin tưởng Đạt bởi nó là đứa ngoan ngoãn biết điều. Nó phải hiểu rằng nếu Cá biết về đoạn tình cảm của nó, và khi Quý không còn chịu đựng nổi cái sự cố chấp của nó thì hậu quả lớn thế nào.

4.

"Bộ giường còn chỗ nằm hả anh Cá?"

Đạt trố mắt nhìn con cá mập màu xanh to bự chảng trước mặt mình được Cá vứt lên giường. Em vui vẻ, nhảy lên người nó, vùi mình trong sự mềm mại, vô cùng thoả mãn khoe với đứa em cùng phòng.

"Quý tặng anh đó"

"Ừ, nhưng ý em là sao mà để con này trên giường được chứ?"

Cổ họng nó đắng nghét khi em nhắc đến Quý với bộ dạng hạnh phúc như thế. Nó quay người, giấu đi khuôn mặt khó chịu lộ rõ. Còn người nó yêu thì cứ thao thao bất tuyệt về buổi đi chơi hôm nay của họ.

Nó chẳng muốn nghe chút nào nhưng cũng không thể ngắt lời em. Chẳng biết từ bao giờ Cá lại coi nó như một người có thể tâm sự. Nghe Khoa nói rằng người đi đường giữa sống khá khép kín, đến nó cũng không thể nào kéo em nói hết những chuyện giấu trong lòng.

Ấy mà Đạt chẳng hiểu vì lí do gì lại làm được điều đó. Ha, nó nghĩ đó cũng là một đặc quyền nhưng cũng là một màn tra tấn em tặng cho nó.

Đạt cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nó hít một hơi thật sâu để quay lại nở nụ cười với em. Nó chỉ vào con cá mập to lớn, thứ mà giờ đây nó muốn vứt vào lò đốt rác nhất ra điều kiện.

"Anh có thể chọn giữa con cá mập kia và em. Tức là hôm nay chỉ có một đứa được ngủ trên giường"

"Hả?"

Cá ngạc nhiên, nhìn thế nào thằng nhóc Đạt cũng trưng ra cái nụ cười cợt nhả hàng ngày nhưng ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc. Chà, tự dưng Cá thấy ngại, em nhìn con cá bự đầy tiếc nuối rồi bĩu môi một cái với Đạt.

"Được rồi, anh bỏ nó dưới đất được chưa?"

"Dù sao cũng chỉ là con gấu bông thôi mà anh Cá"

Nó cười mãn nguyện, trong lòng dậy lên cái thứ cảm xúc hân hoan trong cái chiến thắng nhỏ nhoi nó đạt được. Nhìn bộ dạng của em kìa, trông có giống như mời gọi nó tới cắn xé mình.

Loài săn mồi trên cao là loài rất quyết đoán. Nó nheo mắt, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn dừng lại ở người nó yêu thầm kia, muốn lại gần đặt một dấu hickey lên hõm cổ trắng mịn để đánh dấu chủ quyền.

Cá nhìn Đạt chợt yên lặng chẳng hiểu sao vừa nãy còn ở bên kia phòng mà giờ lại đứng ngay trước mặt mình. Em đột nhiên thấy hơi sợ.

"Nếu anh cần thứ để ôm thì anh có thể ôm em"

"H-hả...? Không cần..."

"Có thật là không cần không?"

"Gì đấy?"

Đạt đột nhiên nắm lấy cổ tay em kéo mạnh. Nếu như không phải em mà là Tấn Khoa thì chắc chắn mất đà ngã vào lòng nó luôn rồi.

Em tròn mắt nhìn Đạt, đôi mắt nó đen đặc, sâu đến đáng sợ và chẳng kịp để em hoàn hồn nó liền cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm.

"Anh biết đấy, nếu anh cần cảm giác an toàn, em có thể cho anh. Miễn anh là của em"

Hơi ấm của nó phả lên vành tai khiến em bất giác rùng mình, ngay lập tức dùng sức đẩy nó ra xa. Em nhìn nó bàng hoàng, còn nó thì giơ hai tay lên nhún vai và cười với em bảo là đùa thôi.

Ha... Có lẽ là đùa thật.

Nhưng em vẫn có cảm giác bản thân vừa nãy có thể bị nuốt chửng bởi nó vậy.

Nó thấy em bối rối thở dốc, cũng chẳng dám nán lại làm gì. Thật sự, ngay lúc khuôn mặt nó kề bên hõm cổ em, nó thực sự đã bị mùi của em thu hút, muốn vùi đầu lên đó mà tham lam hít hà cái mùi hương đặc trưng phả trên da thịt. Điều đó khiến nó như chìm trong cơn say, thứ mùi gây nghiện hơn bất cứ dạng chất kích thích nào nó từng thử qua.

May cho nó, ngay trước khi bản thân mất đi lí trí nó đã kịp dừng lại và Cá cũng chẳng phát giác ra được rẳng nó có ý định ăn thịt mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể qua mặt Quý.

Ai cũng bảo Quý là loài báo hoa mai, thính và nhanh nhạy.

Cơ thể Đạt cứng đờ khi nó bắt gặp ánh mắt của Quý nhìn mình khi nó vừa bước ra ngoài. Giống như anh ta biết rõ những gì đã xảy ra trong căn phòng kia và suy nghĩ của nó vừa nãy vậy.

Anh ta chỉ nhìn nó, không hề nói lời nào. Tiếng Lai Bâng bên cạnh dường như chẳng át nổi sự căng thẳng trong khoảng không gian giữa nó và anh. Và nó cảm thấy con mèo nhỏ bé của anh Cá có thể lao vào cắn xé mình bất cứ lúc nào.

Đoạn, Lai Bâng nắm lấy vai Quý gây sự chú ý vì hắn đã gọi anh từ nãy đến giờ nhưng anh không đáp lại. Việc đó vô tình phá vỡ không gian riêng giữa top và ad. Nó phải cảm ơn Lai Bâng đấy.

"Sao mặt căng thẳng vậy em? Ai ghẹo gì em?"

"Bớt đi Lai Bánh"

Quý khó chịu đẩy cái tay Lai Bâng đang cợt nhả đặt trên đầu mình vỗ vỗ như một đứa trẻ. Anh đứng dậy, tiến về chỗ Đạt ngỏ ý muốn cùng nó đi mua chút đồ.

Và Đạt có lẽ đã từ chối nhưng ánh mắt của Quý nhìn nó khiến nó nhận ra nó phải giải quyết vấn đề này với anh một lần và mãi mãi.

5.

"Giá như anh biến mất hẳn đi"

Nó lầm bầm trước mặt nó là một Ngọc Quý vô cùng bình tĩnh. Nó hiểu điều này còn đáng sợ hơn cả việc Quý nổi khùng lên.

Nó và anh đã đánh nhau, cãi nhau vô số lần vì những chuyện nhỏ nhặt và rồi lại làm lành nhanh chóng nhưng có vẻ như lần này không đơn giản như vậy.

Cơn ghen tỵ cứ lấn át lí trí của nó, nó chán phải chạy theo bóng lưng của em và anh ta, nó chán cái việc phải nhìn người nó thương tay trong tay trao nụ hôn cho anh ta.

Tấn Khoa bảo nó bỏ đi nhưng thử hỏi Tấn Khoa có chịu từ bỏ khi Lai Bâng ngày đó một mực hướng về người đó không?

"Vậy là mày muốn em ấy?"

Quý dựa lưng lên lan can trên con đường dọc bờ đê ngay bên cạnh con sông rộng lớn để mặc gió thổi ngược làm tung tóc anh. Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cái cảm giác khi mà đứng giữa người anh yêu hơn tất thảy và người em trai từng cùng anh rong chơi suốt những ngày còn non nớt.

Tại sao lại thành thế này nhỉ? Anh cười, chẳng biết vì điều gì, chẳng hiểu vì sao nhưng nụ cười này cay đắng vô cùng.

Nếu anh chọn Cá, có thể anh và Đạt sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt nhau một cách tự nhiên như trước nữa. Anh hiểu tính nó và anh hiểu bản thân mình.

Nếu anh chọn Đạt, chẳng phải người anh đã từng thề rằng sẽ yêu thương và bao bọc suốt phần đời còn lại sẽ trở thành một món đồ chơi quý để anh mặc sức chơi đùa và chia sẻ à?

"Vậy mày nhất quyết không từ bỏ?"

"Đúng"

"Kể cả em ấy không yêu mày?"

"Nếu không có anh, tôi chắc chắn anh ấy sẽ yêu tôi"

Nó khẳng định chắc nịch. Đôi mắt quyết tâm hướng về anh không một chút nhún nhường ngay cả khi trong tim nó bồn chồn sợ hãi khi anh nhìn nó.

"Tiếc thật đấy, anh đang ở đây Đạt ạ. Vì vậy đừng mơ đến chuyện em ấy sẽ đáp lại mày"

6.

Nếu như Quý chưa từng tồn tại, em có yêu nó không?

Đạt bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nó ngồi dậy thở dốc, mồ hôi túa ra như suối. Giấc mơ của nó vừa rồi diễn ra y hệt như cái viễn cảnh nó vẫn luôn tưởng tượng ra trong đầu.

Một nơi không có Ngọc Quý, một nơi Ngọc Quý đứng ở trong vùng tối của thế giới.

Một nơi trong mắt em chỉ có nó mà thôi.

"Sao vậy Đạt?"

Giọng em vang lên bên tai nó đầy lo lắng, nó thấy đèn ngủ đã được bật lên và rồi bàn tay em vuốt ve khuôn mặt nó. Nó nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt em chỉ in riêng hình bóng nó bị khoá chặt vào, sâu hun hút toát lên nỗi buồn nó không hiểu.

Nó chưa từng thấy em như thế này trước đây, đúng hơn là từ khi nó gặp em, nó chưa từng thấy hiện hữu nỗi buồn trong đôi mắt ấy, dù chỉ là một chút.

Em nghiêng đầu, dáng vẻ hơi nũng nịu. Đôi tay áp lên má nó, rướn người sang mà từ từ áp môi mình lên môi nó.

Điều này khiến nó sửng sốt, em đang làm cái gì thế này?

"A-anh Cá...!!!"

Nó nắm lấy vai em, cố gắng đẩy em ra nhưng em cứ lao tới, tìm kiếm nó, quấn quýt lấy nó và rồi nó chịu thua. Nó gì lấy em, tận hưởng nụ hôn ướt át, nó ôm lấy em, như thể cả hai hoà làm một.

"Em yêu anh... Em yêu anh..."

Nó thì thầm, đó là tất cả những âm thanh còn lại sau khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn đó. Còn em, em tuyệt nhiên chẳng nói gì hết, chỉ đỡ nó nằm xuống kéo chăn dỗ dành nó ngủ như một đứa trẻ.

Một lần nữa nó lại nhìn vào đôi mắt em, và giờ đây nó chẳng còn thấy điều gì trong đó ngoài một cái hố sâu hun hút.

Ngay lúc này đây, bỗng dưng nó thấy sợ.

7.

Quý thực sự đã biến mất theo lời của nó.

Nó đã không thấy người đi đường tà thần trong suốt một tuần nên nó đã hỏi mọi người xung quanh. Bất ngờ thật, chẳng ai biết Ngọc Quý hay Quốc Hận là ai cả, kể cả em.

"Quý à? Nghe lạ quá nhỉ? Anh chưa từng gặp ai tên vậy luôn ấy"

Lai Bâng cố gắng nhớ ra người mà nó đang nói tới, còn Tấn Khoa cũng chỉ lắc đầu. Nó nhìn về phía em, em cũng chỉ nhún vai một cái.

Trong lòng nó dậy lên chút vui mừng, nó nhớ về cái đêm em chủ động hôn nó sau khi nó bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Em không hề coi nó là Quý, em thực sự đã hôn nó đấy.

Nó nghĩ điều ước của nó hôm đó đã thực sự thành hiện thực, mặc cho nó không thực sự muốn vậy. Nó không biết bằng cách nào mọi thứ trở thành thế này và thực sự là giờ nó chẳng còn quá để tâm đến điều đó nữa.

Mọi thứ ở đây vẫn như thế, vẫn không có gì thay đổi cả giống như sự biến mất của Quý không hề gây ra một sự xáo trộn nào. Nhưng nó có cảm giác người nó yêu có vẻ không giống như nó mong đợi.

Em trầm quá, em ít cười quá, đôi mắt em từ khi nào lại tối đến vậy và từ khi nào em lại yêu thích cái việc hút thuốc đến vậy?

"Hả? Sao Đạt lại hỏi thế? Anh Cá hút thuốc lâu rồi mà? Bộ lần đầu thấy hay gì?"

Tấn Khoa ngạc nhiên trước đứa bạn đồng niên vô cùng ngây thơ hỏi cậu tại sao Cá lại hút thuốc nhiều đến vậy. Vốn cả Đạt lẫn Khoa và cả team đều biết em nghiện cái thứ đó đến mức nào.

Đạt giống như người bị mất trí nhớ khi nó tỉnh dậy vào một tuần trước, thậm chí quên luôn cả cái mối quan hệ giữa nó và Cá là gì.

Là đồng đội? Đúng.

Là anh em? Gần đúng.

Là kẻ xuất hiện để cùng em hàn gắn vết thương? Gần như vậy.

Đạt là một kẻ mà em coi là niềm an ủi cho mối tình dang dở của mình.

Đến khi Tấn Khoa kiên nhẫn kể lại cho nó tất cả mọi chuyện, nó mới ngộ ra. Rằng, khi nó ước Quý biến mất, tức là nó đang thay thế anh trong thế giới này.

Hiện tại, nó chính là Quý trong một thế giới không tồn tại Ngọc Quý.

Anh đã từng kể cho nó nghe về mối tình của anh và Cá. Một mối tình không xuất phát từ tình yêu và có lẽ vì thế nên cả hai phải rất cố gắng mới có thể trở nên hạnh phúc như hiện tại. Trải qua nhiều lần cãi vã tưởng như chẳng thể tìm ra một quan điểm chung, những lần rạn nứt cảm giác như chẳng thể hàn gắn nổi, những nỗi đau đớn mà họ gây ra cho đối phương... Rốt cuộc, giờ Đạt đang đứng trước mối quan hệ ấy, chỉ là bây giờ nó không còn là người được nghe kể lại mà là trực tiếp tham gia vào câu chuyện này.

Nó cảm giác như Quý đang ở đây, bên cạnh nó, thách thức nó rằng liệu nó có thể làm tốt như anh đã từng? Có thể đủ kiên nhẫn để lôi em ra khỏi đống vụn vỡ của mối tình đầu và đủ kiên cường để đứng vững trước những vết thương em vô tình gây nên?

Và nó nhếch môi cười. Nó không phải là Quý. Nó sẽ không tổn thương em như cái cách anh đã từng bởi lẽ nó đến với em bằng tình yêu chân thành chứ chẳng tìm kiếm em để an ủi cho tâm hồn mình giống như Quý.

Có lẽ điều đó khiến nó trở thành kẻ thua cuộc trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip