Ninh Duong Cong Ty Trach Nhiem Vo Han Hai Thanh Vien 4 Cay Cua Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ninh."

"Ơi?"

"Nhìn này."

"Lại cây!?"

Dương cười hị hị.

"Nhưng nhà ta hết chỗ để rồi còn đâu?"

"Em đã nói gì đâu? Em chỉ cho anh xem thôi mà?"

"..."

"Anh không cho em mua, thì mình chỉ đi ngắm thôi được không?"

Chỉ ngắm thôi thật không?

Thôi thì vì yêu nên đành phải chiều lòng.

Vậy là nguyên ngày hôm sau, chú bị Dương bắt dẫn đi du hí một vòng thành phố ngắm cây.

Dương bảo là chỉ ngắm thôi, nhưng cứ đi tới đâu thấy mấy cái cây xinh xinh vừa mắt là lại đòi mua cho bằng được. Hai mắt sáng rực long lanh lên như đèn pha lê ấy, Ninh nhìn mà suýt chút nữa đứng tim rồi.

Nhưng thật sự là ban công nhà hai đứa đã quá tải rồi, toàn cây là cây. Mua thêm nữa, chứa ở đâu được.

Không mua! Nhất định chỉ cho ngắm, không cho mua!

Vậy là Dương dỗi.

...

"Dương?"

"..."

Ninh nhìn theo bóng lưng tròn ủm của Dương mà không nhịn được cười. Người gì mà dỗi cũng đáng yêu quá vậy, hai cái má chìa ra như thế ai cũng muốn hứng hộ luôn ấy.

Cứ nghĩ là sự im lặng sẽ kéo dài, nhưng làm sao có thể dỗi được ông hoàng tiểu phẩm vạn người mê - Bùi Anh Ninh lâu cơ chứ?

Vừa phút trước mặt Dương còn bí xí, giây sau đã cười phớ lớ ra rồi.

Vậy là có phản kháng nhưng không đáng kể đúng không?

"Bảo người ta là ngắm thôi. Vậy mà đi đâu cũng đòi mua. Anh mà mua cho em hết đống đấy chắc 3 căn Vinpearl mới chứa hết được."

Dương liền nhăn mặt: "Eo nói gì nghe kinh thế? Em có đòi mua nhiều thế đâu?"

Chú nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Hẳn là không nhiều."

Nhưng đi đường nghĩ ngợi một hồi, nụ cười xinh của em cũng chẳng vương được bao lâu.

"Nhà mình rõ ràng còn chỗ mà", bạn nhỏ này vẫn vô cùng cố chấp.

Ninh đang lái xe cũng phải quay sang, "Sao em cố chấp quá vậy?"

Vậy là Dương lại dỗi tiếp.

...

Thế là tối hôm ấy, có người chỉ được giao tiếp với cái lưng của người kia. Vô cùng đau buồn.

Thế là thôi.

Chốt đơn! Ship!

Hôm sau, Dương vui vẻ đón hai bé cây mới xinh tươi về nhà.

Còn Ninh thì chỉ biết đứng nhìn bạn nhỏ kia ríu rít cười xinh cả ngày thôi.

Dương thích thì chú phải chiều thôi! Sao mà làm trái được, đã là thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức rồi, khó dứt lắm.

...

Một buổi tối nọ, đã gần nửa đêm thì Dương bỗng thức giấc vì cái lạnh đột ngột.

Hình như em nghe thấy tiếng gió đang rít quanh phòng.

Dương dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ lụi khụi ngồi dậy.

Ồ! Cái giường tưởng chừng như đủ cho cả năm người nằm không lo chật. Hồi tối ôm nhau mỗi người nửa cái giường, vậy mà giờ vẫn là bị "máy ép người Hạ Long" dồn vào một góc thế này đây.

Nếu không phải Anh Ninh quá dính người, trời có sập cũng nhất quyết không buông em ra, thì chắc bây giờ mặt em tiếp xúc với mặt sàn rồi.

:)!

Dương nhìn ra khung cửa sổ, bão đã kéo về đến Hạ Long mà em quên mất chưa đóng cửa ngoài ban công thì phải.

Thế là ba chân bốn cảng lon ton chạy một vòng quanh nhà đóng cửa, chèn cửa, ngăn cho gió lạnh không rít vào nhà.

Bên kia Ninh vốn đang say giấc lòi lìa, ngủ ngon như một khúc gỗ, thấy thiếu thiếu "mùi phòng" một cái thì tỉnh giấc ngay.

Vừa quơ tay sang bên cạnh, đã mất điểm tựa mà đập mạnh xuống giường.

Ninh tròn mắt: "Dương ơi!?"

"Dương đâu rồi!?"

Nhìn quanh căn phòng tối chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả. Toan định bật dậy đi tìm thì đã nghe thấy tiếng hét của em ngoài phòng khách...

Anh hốt hoảng, lật đật chạy ra nghe ngóng, "Em ơi???"

Vừa ra tới cửa, Ninh đã thấy một cục tròn tròn là đang đấu tranh với tư tưởng. Một tay em bấu chặt lấy gấu quần, tay kia nắm chặt lấy tay nắm cửa ban công.

Thấy anh, giọng em liền thút thít: "Anh ơi... bão về huhu..."

Ninh liền thở phào, "Tưởng chuyện gì cơ... Bão về thì đóng cửa chặt vào thôi. Nó không thổi bay em đi được đâu."

Dương nhăn nhó: "Nhưng mà cây của em!"

"..."

Anh quên béng mất vụ cây cối luôn ấy. Cũng quên luôn tính em cẩn thận, kĩ càng thế nào đối với hai bé cây ấy.

Cả hai chụm đầu vào nhau, cùng ngó ra ngoài qua khung cửa kính ban công.

Những bé cây đang đung đưa nhẹ nhàng như sắp bứt cả gốc trong luồng gió se se dịu hiền đầy mạnh bạo. Có lá thì te tua từ bao giờ, bay luôn theo dòng đời xô bồ nơi đất Hòn Gai.

"..."

"..."

Tùng Dương phụng phịu nhíu mày nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Anh đừng cản em!

Ninh Anh Bùi cả hiểu sao cứ bị buồn cười. Thương cây thì cũng thương thật đấy... Nhưng trước cái biểu cảm đáng yêu tròn một cục của em bé bây giờ thì lại chẳng nhịn cười nổi.

Dương chung thủy một hướng, áp sát cái cửa ban công mà đau lòng. Nhìn bóng lưng tròn ủm thế này khác nào như đang dỗi anh không?

Thế thì phải làm sao bây giờ?

Bùi Anh Ninh: rút điện thoại ra quay lại ngay! Lập! Tức!

Trong khi em Dương thì cứ phải gọi là sốt ruột, chân tay run run cứ bấu chặt lấy áo. Không biết nên làm gì.

Một lúc sau vẫn là không nhịn được mà đưa tay mở cửa, toan cứu hai em cây.

Nhưng khi vừa mới hé được một tí tẹo...

Vùuuuuu!

Òa, sau 3s tóc bị thổi bay cực mạnh muốn xụi lơ, cánh cửa bị em đóng rầm lại ngay lập tức.

"Phụt...!"

Ninh Anh Bùi cười đến tít mắt, giọng điệu đầy trêu chọc cất lên.

"Nàooooo~ Bị thổi bay bây giờ!"

Tùng Dương bĩu môi, quay lại lườm lấy một cái cháy mặt ngay lập tức.

Xịt keol...

Ninh Anh Bùi nín bặt, im thin thít.

Nhưng mà rốt cục cũng không làm được gì thật mà. Ninh liền dảnh mỏ lên trấn an em: "Cây anh mua không dễ chết vậy đâu, em lo quá làm gì."

Tùng Dương vẫn thút thít, "Nhưng mà..."

Anh ôm từ đằng sau em, vuốt nhẹ mái tóc bồng bồng dính chút mưa vừa nãy, thủ thỉ: "Ơ không tin anh à? Đi vào đi ngủ. Mai ra nó vẫn tươi như mới. Coi như lâu rồi hai con mẹ kia chưa được tắm mưa đi."

Hai bé cây cảm thấy không được yêu thương: "......."

Sau một hồi bô bô khuyên nhủ dịu dàng, Dương rốt cục cũng chịu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo anh Ninh vào trong phòng ngủ.

Giờ này thì bão bùng các thứ kinh khủng cỡ nào cũng chỉ sau lớp kính mờ thôi. Bên trong căn phòng ấm áp, anh ôm em, em ôm anh. Đêm bão hôm nay ấm về thể xác, nhưng lạnh về tinh thần...

...

"Hai bé cây của emmmmm!"

Tùng Dương hét toáng lên trong tuyệt vọng, suy sụp.

Sau trận bão hôm qua, hai bé cây hẳn là đã hoảng hồn lắm. Lá cây mỗi chỗ một góc, chậu cây lăn lóc dưới đất, đất rơi răng tung tóe.

Thật là một trận chiến đầy kinh hoàng.

Tưởng chừng như hết cứu, thì em vẫn quyết tâm mọi giá cứu sống hai bé.

"Anh lừa em huhu..."

Ninh đứng bên cạnh đau xót chẹp miệng: "Thôi, mai anh mua cho cây khác..."

Em bé lắc lắc: "Không. Đây là cây anh tặng em mà."

"..."

Người gì mà sống tình cảm quá vậy, tình cảm đến cứng đầu luôn.

Thế là bằng đủ mọi cách, bằng trí thông mình cùng khả năng xử lý tình huống mà em kết tinh hội tụ được trong 27 năm cuộc đời được sống, em cố cứu hai đứa bé cây đấy bằng được. Quyết không mua cây mới.

Ôi nhưng trộm vía thế nào, thần kì thế nào.

Thế nào mà hai bé cây nhỏ xinh vẫn vượt qua được đại kiếp nạn ấy. Thậm chí qua bàn tay chăm sóc vàng ngọc của Dương, chúng còn sống tốt hơn cả lúc đầu. Mọc sum suê xanh tốt ngập cả cái ban công.

Ninh Anh Bùi: "......"

Ảo thật đấy...

***

Bonus: Từ đó trở về sau, dù cái cây có sắp chết hay sắp lìa đời, Tùng Dương vẫn cố cứu cho bằng được, nhất quyết không chịu mua cây mới. Trộm vía, nhờ đó mà cây sống dai như cách Ninh chiều Dương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip