23 00 Golden Retriever Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Park Jaehyuk há miệng ngáp một cái, nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon với người hâm mộ qua màn hình. Sau khi nhờ quản lý tắt camera, thân hình cao lớn nằm dài ra ghế không muốn cử động.

Son Siwoo ở phía bên cạnh vẫn còn trong trận, đang cùng đồng đội đẩy vào nhà chính phe địch, miệng cứ liến thoắng không ngừng. Park Jaehyuk liếc mắt nhìn một cái, sau đó lê ghế lại gần hơn rồi dán mắt vào giao diện trò chơi của Son Siwoo.

"Tắt rồi à?" Hỗ trợ quay sang hỏi, chân nhỏ đung đưa trên ghế xoay.

"Ừm."

Son Siwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại tiếp tục quay sự chú ý trở về màn hình, giao lưu cùng người hâm mộ. Chừng nửa tiếng sau, anh nói chào tạm biệt rồi đưa tay tắt camera, lúc quay người lại đã thấy Golden Retriever nằm ngửa bụng dưới sàn.

Sau trận thua mấy ngày trước, anh đã biết chắc rằng tên này sớm muộn gì cũng giở chứng.

///

Trên thực tế, việc Park Jaehyuk là một chú Golden Retriever đã bại lộ từ lâu. Nói đúng hơn là do chính hắn tự mình phanh phui trước mặt mọi người.

Lúc đầu hắn giấu rất kỹ, nhưng rồi một ngày bão đến, trụ điện trung tâm trong khu phố bị ảnh hưởng dẫn đến mất điện toàn khu vực. Xung quanh vừa tối vừa lạnh, gió rít gào bật tung cửa sổ, tiếng sấm ì đùng liên hồi khiến Park Jaehyuk sợ hãi đến mức hoảng loạn chỉ biết đứng lì một chỗ. Lúc bật được máy phát điện dự phòng đã không thấy bóng dáng xạ thủ đâu, ngược lại chỉ có một chú Golden Retriever cong đuôi co ro nép vào góc tường.

"Đây là..."

Han Wangho lùi lại một bước, "Park Jaehyuk?"

Xạ thủ nhà GenG vì bị trời giông doạ sợ cứ thế vô thức biến hình trước mắt các đồng đội của mình. Bởi vì chân thân đã bị bại lộ, hắn cũng không buồn che giấu gì nữa, thỉnh thoảng mệt mỏi hay giở chứng lại biến về hình dạng Golden Retriever để trốn tránh, thời gian vốn dĩ cũng không kéo dài được lâu, chỉ hơn chục giờ mỗi lần, đủ để vơi bớt căng thẳng và thư giãn.

Với cương vị hỗ trợ phải luôn bám sát và săn sóc xạ thủ, Son Siwoo cứ thế được giao luôn trọng trách trông coi Park Jaehyuk mỗi lần biến hình.

Lại một ngày nữa Son Siwoo muốn bỏ việc.

Golden Retriever dù sao cũng là giống chó dễ nuôi, chỉ cần cho ăn đầy đủ rồi để một góc tự chơi là được. Nhưng Park Jaehyuk trông hình dạng chó vẫn giữ nhận thức của người bình thường, tính tình táy máy vì thế chẳng đổi chút nào, thỉnh thoảng gây ra một số rắc rối khiến Son Siwoo chỉ muốn bắn bỏ cho rồi. Hắn cắn thùng xốp nát bét rồi lôi đi khắp căn phòng, khiến cho hạt xốp bay khắp nơi; Hắn cắn nát tươm sợi dây kết nối wifi để ép Son Siwoo phải bỏ trận game chơi với mình; Vào một ngày mưa, Golden Retriever đã chạy thẳng ra đường rồi lê về bộ lông ướt mèm, khiến Son Siwoo phải vật lộn gần 2 tiếng để tắm sạch cho hắn.

///

"Về thôi ông nội ơi." Son Siwoo vươn vai rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

Một người một chó sánh bước trở về ký túc xá.

Lúc Son Siwoo tắm rửa xong xuôi bước ra, Park Jaehyuk đã chiếm hết giường của anh, hỗ trợ thở dài một hơi, sau đó mở lời thương lượng: "Nhích mông qua kia tí được không ạ?"

Golden retriever nghe xong uể oải lăn thân tròn qua một bên.

Son Siwoo đưa tay gãi cằm hắn, xoa xoa bộ lông óng ả dày dặn, chẳng biết thế nào lại bất giác thốt ra: "Trừ lúc quậy phá cũng đáng yêu ghê, muốn hôn mày một cái quá. Nhưng tao sẽ không hôn một con chó đâu." Sau đó tự mình bật cười khanh khách.

Hai tay ôm trọn gương mặt ngáo ngơ chú chó của mình, Son Siwoo cụng đầu vào đầu Park Jaehyuk, lẩm bẩm: "Mới vòng bảng sao đã vội nản lòng thế? Phấn chấn lên đi còn cùng tao lấy cúp hè, thắng rồi muốn làm gì làm, nhé?"

Nửa câu sau giống như gãi đúng chỗ ngứa của Golden Retriever, chiếc đuôi phía sau theo tâm trạng hắn dựng đứng lên, còn hào hứng lè lưỡi liếm liếm tay Son Siwoo liên hồi.

Dỗ chó thành công, Son Siwoo tranh thủ tận dụng bộ lông vừa êm vừa ấm của Golden Retriever rồi vùi mình vào đó, hài lòng đi vào mộng đẹp.

///

Chuông báo thức reo, lúc Son Siwoo lười biếng mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là phiên bản hình người của Golden Retriever Park, người kia vẫn đang chìm trong cơn mơ. Lần này lại đến lượt Son Siwoo giở chứng, anh giơ tay tát vào mặt người đang ghì chặt mình, rồi lại thúc cùi chỏ vào ngực hắn, sau đó nhếch mép nhìn Park Jaehyuk đau đớn bừng tỉnh.

"Sao thế công chúa?"

"Chả sao."

"Mày lại giở chứng gì thế?" Park Jaehyuk nói xong liền mổ thẳng vào khoé môi người yêu, ngái ngủ gục đầu vào hõm cổ anh.

"Mẹ mày, sáng sớm còn chưa đánh răng hôn cứt gì."

"Chẳng phải tối qua có người nói muốn hôn tao à?"

"Mày mơ đẹp quá rồi nhỉ?"

"Hôm nay là chủ nhật đó, ngủ thêm tí nữa nha cục cưng, tối còn có chuyện phải làm mà."

Giọng điệu người kia có chút dinh dính, khiến Son Siwoo giống như được thôi miên trở về giấc ngủ.

"Mày chỉ có thế là giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip