Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tb nhớ tất cả những gì Seok Hyun đã nói trước đó. Mọi mảnh ghép giờ đã khớp với nhau.

Thật nhẹ nhõm, ít nhất mọi người sẽ biết thứ mà họ đang phải đối mặt là gì. Cơ hội hội cứu được Seok Hyun và em trai cô bé bắt đầu có những tia hi vọng đầu tiên.

Tb phấn khích, cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, cô lấy điện thoại và gọi cho chú Sang Deok nhưng khi cô vừa định bấm số của ông thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng động bất ngờ khiến Tb giật mình. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và ngày càng dồn dập. "Ai vậy?" Giọng cô ấy phát ra như một lời thì thầm, và cô ấy cẩn thận lắng nghe để tìm câu trả lời.

- Tớ đây!!!
Đôi mắt Tb mở to kinh ngạc khi cô nhận ra giọng nói đằng sau cánh cửa là của Seok Huyn. "Tb, mở cửa đi. Có chuyện gấp"

Tb nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cánh cửa và mở ra, vừa nhìn thất Soek Hyun cô ngay lập tức nôn nóng báo tin  "Đúng lúc quá Seok Hyun... tớ đang có chuyện quan trọng muốn báo với cậu."
- Hãy nói chuyện đó sau, chúng ta cần phải đi bây giờ!!

Tb nhìn Seok Huyn, cảm xúc choáng váng khi những gì mình định nói bị gạt phắt đi ngay cả khi cô đã nói nó quan trọng: "Nó liên quan đến...."

- Tôi bảo chúng ta sẽ nói chuyện này sau mà....

"Seok Huyn, sao cậu không ở cùng chị Hwarim? Đêm khuya rồi, ra ngoài một mình thế này rất nguy hiểm." - Tb nhăn mặt

"Hwarim và những người khác đang đợi cậu ở phía dưới. Tất cả chúng ta cần nói chuyện."

- Tất cả mọi người sao?

- Đúng vậy!!

Tb gật đầu khập  khiễng bước về phía bàn học lấy điện thoại và chìa khóa, tóc gáy cô dựng đứng lên vì một làn gió phả từ phía sau lưng.

Trong gương, bốn bóng đang lắc lư, méo mó như muốn cảnh báo cô về điều gì đó.
Tb biết tổ tiên cô đang mách bảo một điều không lành... Họ không muốn Tb ra khỏi nhà vào lúc này.

Seok Hyun đứng đó chờ đợi, cô ta nhìn Tb thỉnh thoảng đôi mắt lén nhìn về phía những chiếc bóng một cách bồn chồn.

Tim Tb đập nhanh khi sự căng thẳng ngày càng tăng, tay bắt đầu run rẩy khi cô liếc nhanh vào điện thoại và nhận ra rằng cô chưa nhận được bất kì tin nhắn khẩn cấp nào từ cuộc trò chuyện nhóm về cuộc họp. : "Cậu có chắc mọi người đang đợi ở bên dưới không?"

"Chắc"

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Seok Hyun trông thật ma mị. Mọi thứ đều bình thường nhưng ánh mắt của cô ấy dường như đã khác... Không còn là đôi mắt buồn bã như mọi hôm nữa, thay vào đó là một đôi mắt lạnh lùng vô cảm.

Lí trí mách bảo Tb hãy cẩn thận... cô giả vờ như có cuộc gọi đến từ chị Hwarim.

Cô ấy giữ vẻ mặt trung lập và cử động bình thường khi giả vờ lắng nghe ai đó ở đầu bên kia. "Xin chào chị Hawrim à? Sao vậy?"  

Vừa nhắc tới tên chị Hwarim, Tb lập tức cảm nhận được thứ gì đó phía sau mình, và cơ thể cô cứng đờ vì kinh hoàng khi nhìn thấy một con hồ ly quái dị từ đâu xuất hiện. Ngay lập tức, nó lao về phía cô với hàm răng sắc như dao cạo, sẵn sàng xé toạc cổ họng cô.

Con hồ ly phát ra một tiếng gầm gừ sâu khủng khiếp và nói, với một giọng nói phát ra từ không gian:

"Mày...chúng mày có năm người?"

Tb nhìn quanh và từ bao giờ 4 chiếc bóng đang đứng xung quang cô đang đứng xung quanh. Họ tạo thành một tấm khiên ánh sáng giúp chặn lối tấn công của yêu hồ và câu giờ thêm cho cô.

 Cụ cố, bà ngoại và bác gái đang ở đây...

Đứng sau tấm khiên chắn. Tb có thể nghe thấy tiếng con hồ ly gầm gừ giận dữ, cố gắng vượt qua và tấn công cô nhưng 4 chiếc bóng vẫn kiên định đứng vững.

Mặc dù áp đảo về số lượng nhưng con yêu hồ không hề run sợ. Nó nhảy lên, cào cắn vào những bóng người, cố gắng tách họ ra.

"CHẠY ĐI!!!"

Một giọng nói vang lên bên tai khiến cô như bừng tỉnh.

Cô run rẩy vì kinh hãi, đôi chân khuỵu xuống không tài nào điều khiển được. Cảm giác sợ hãi và đau đớn làm cơ thể cô như tê liệt đến mức muốn ngất đi.

Con yêu hồ bắt đầu giận dữ di chuyển quanh phòng, vung chín cái đuôi qua lại. Đôi mắt của nó đỏ rực, chứa đầy sự giận dữ và ác ý khi không thể tiếp cận Tb. Nó nản lòng trước tấm khiên vững chắc trước mặt nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ.

Tb biết rằng cô không thể bỏ chạy ngay cả khi tình huống xấu nhất xảy ra. Đầu gối của cô đau đớn và bị tổn thương, tâm trí cô tràn ngập căng thẳng và sợ hãi.
Cô cảm thấy bị mắc kẹt trong căn phòng với hồ li, nỗi lo lắng của cô càng tăng lên khi nó lảng vảng xung quanh và vây quanh cô.

Mắt Tb ngấn nước và cổ họng khô khốc, khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi và máu cam bắt đầu chảy ra. Tb biết sức lực của mình đang cạn kiệt. Nếu ngất đi, cô sẽ dễ dàng bị nó giết chết. Tb cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng nỗi đau và nỗi sợ hãi đã quá sức chịu đựng, cô choáng váng, cả căn phòng như quay cuồng xung quanh.

Con yêu hồ đi vòng quanh căn phòng, nó gầm gừ như một con thú điên cuồng, dường như đã mất hết lý trí.
Nó cứ chạy vòng quanh rào chắn, chín cái đuôi ngoe nguẩy dữ dội, đôi mắt nó tràn ngập căm ghét.

Mặc dù yếu ớt và choáng váng, Tb vẫn cố gắng tỉnh táo và tập trung vào con hồ ly trước mặt, cô biết rằng chỉ cần mất tập trung một giây cũng có thể khiến cô phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng nỗ lực đó đang khiến cô bị tổn hại, và cô bắt đầu cảm thấy ngày càng chóng mặt và không thể tập trung. Máu mũi thấm đỏ chiếc áo đồng phục đang mặc

Tb cố gắng đứng thẳng, tự cấu vào đùi mình giữ cho bản thân tỉnh táo cô thậm chí không dám nhắt mắt vì cô biết chỉ cần nhắm mắt cô có thể sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Nỗi sợ hãi tạo khoé mắt Tb cay cay ...."tôi chưa muốn chết lúc này... vẫn còn rất nhiều việc phải làm"

Đôi mắt hồ ly tinh dán chặt vào cô, tràn ngập sự đói khát và quyết tâm giết chóc. Tiếng chân nó cào lên sàn giống như tiếng tích tắc của đồng hồ, đếm ngược từng giây trước khi rào chắn vỡ ra. Nó gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó phả vào mặt mình.

Bất chấp mọi đau đớn và sợ hãi, cô vẫn cố gắng tập trung. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng, ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
*****
Vài phút trôi qua dài như cả thế kỉ
Tb đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa lớn và giọng nói lo lắng của Bonggil từ phía bên kia.

"Tb, mở cửa đi. Em ổn chứ...?"

Khi giọng Bonggil cất lên con hồ ly lập tức biến mất và 4 chiếc bóng cũng nhanh chóng lẩn trốn

Những điều cuối cùng mà cô nhớ đến là hình ảnh Bonggil chạy về phía mình.
Cô nghe tiếng anh gọi tên nhưng cô không tài nào đáp lại được.

Tất cả mờ ảo như một giấc mơ các giác quan đều trở nên méo mó và sai lệch... Khuôn mặt lo lắng của Boggil cũng như giọng nói của anh liệu có phải là giấc mơ không? Hay cô thật sự đã chết rồi...
Tb cảm thấy cả cơ thể mình đổ gục xuống và cô không còn nhớ gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip