Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai đã có một khoảng thời gian he j hò sau đó.

Một bữa ăn ngon không nhất thiết phải đắt tiền.

Một mối tình bền chặt không nhất thiết phải nhiều người biết đến.

Cả hai đã yêu nhau như thế đó, không ồn ào, không đăng lên mạng xã hội công khai hẹn hò nhưng luôn dành cho nhau cái ôm ấm áp sau những lúc mệt nhoài.

Ừ thì cũng có hơi chán thật nhưng chỉ cần là người ấy thì cùng nhau cố gắng, tiêu trừ cái từ "chán" ấy đi, đổi lại là tiếng cười giòn mỗi khi gặp mặt.

"Yujin, anh đã mua kem cho em."

"Tại sao anh cứ hay gọi tên thật của em vậy? Trong một mối quan hệ mà gọi tên thật của đối phương là không có hay đâu đó."

"Nào, Yujin ăn thử đi."

Hết cách, lúc còn là thầy trò thì em này em kia, giờ thì toàn kêu Yujin thôi, đâu lãng mạn gì.

Bạn nhỏ bĩu môi vì bị phớt lờ nhưng vẫn nếm mùi vị béo nguậy từ món lạnh đó mà tròn mắt.

"NGON!!!"

Mỗi khi có đồ ăn ngon, cậu theo thói quen sẽ tròn mắt rồi gật đầu lia lịa.

"Đút cho em nữa đi."

Kim Gyuvin lắc đầu vì độ lười biếng ngày càng tăng chứ chả hề thuyên giảm của em người yêu, lại phải thực hiện tròn trọng trách của một người đàn ông chính trực trong gia đình rồi.

.

"Anh à, nếu như một ngày em nói em muốn sống cùng anh thì anh phản ứng như nào?"

"Em hỏi ngớ ngẩn cái gì đấy hả, mau tắt máy đi ngủ liền đi cho anh!"

"Không, em hỏi thật."

"Chuyện này không nhỏ nhặt đâu, nó là cả một vấn đề cho nên ta phải từ từ đã..."

"Hay là anh chê em?"

Thái độ hờn dỗi, thầy có thể nghe những tiếng sụt sùi bên đầu dây bên kia nhưng chỉ biết thở dài.

"Nào em lớn rồi anh rước em về nhà."

"Anh nói dối....anh chỉ thích công việc của anh thôi chứ chả hề thích em.....em biết em còn nhiều điểm chưa tốt nhưng mà anh luôn không bao giờ nói cho em nghe để sửa đổi gì cả....anh hết thương em rồi."

Em ấm ức nói ngắt quãng nhưng người kia vẫn chú tâm lắng nghe.

"Hết thương em rồi cơ à? Này em nói chuyện cái kiểu gì đấy hả Yujin?"

"Nghe cho kỹ những gì anh sắp nói.

Thứ nhất em không cần phải sửa đổi gì cả, em đã quá tuyệt vời rồi. Có thể em nghĩ rằng bản thân còn nhiều khuyết điểm nhưng đối với anh khuyết điểm của em chính là không có khuyết điểm. Anh yêu em bởi em là chính em chứ không phải là bản sao của ai khác.

Thứ hai, đừng nghĩ bản thân em động lòng trước...anh là người thích em trước đây từ cái lúc em vẫn là cậu học sinh thô lỗ ấy, anh đã thích em từ đó.

Anh rất muốn ta về chung nhà nhưng giờ lương của anh chỉ đủ nuôi bản thân anh mà mua kem cho em đôi ba bữa, nếu em ở cùng với anh thì phải chịu khổ cùng anh à. Nào anh đủ nuôi em thì tự khắc anh đón em về nhà chẳng cần em phải nhắc nhở anh."

....

Yên ắng thật dài, đầu dây bên kia chỉ là vài tiếng sụt sùi đã có dấu hiệu dừng lại.

"Nói thế là...anh thương em thật ạ?"

"Không, anh nói thế chứ anh hết thương em rồi."

Kim Gyuvin tắt máy cái độp, tắt nguồn điện thoại để tránh trường hợp cậu bạn kia lại gọi đến để xin lỗi vì lời lẽ thiếu suy nghĩ của mình.

Hãy để anh giận em một thời gian ngắn, em quá hư rồi Han Yujin à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip