moon hyeonjun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
xì, cậu đánh sai bài rồi, bọn mình chọn chơi awesome trước cơ mà

"ê hyeonjun, đánh lộn bài rồi, warriors mới đúng"

"xin lỗi xin lỗi, hôm qua không ngủ được nên giờ hơi mất tập trung" hắn trả lời kim jeonghyeon, sau đó cũng cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lên.

cố để không nhớ về những người cũ nữa, nhưng cứ mỗi lần hắn lơ đễnh, hắn nhớ đến dáng vẻ người kia tự tin đứng dưới ánh đèn, cũng nhớ đến bộ dạng chật vật của người kia khi bị xô ngã xuống đất, và hắn là người đã gây ra việc đó.

moon hyeonjun tự biết hắn giải quyết tất cả mọi thứ một cách quá tùy tiện, chỉ vì nhất thời xúc động mà làm ra rất nhiều hành động mà khi nghĩ, chính hắn cũng cảm thấy mình thật quá đáng.

về người kia, khi hắn còn đang mơ hồ giữa việc chọn đam mê hay nghe theo người nhà mà trở thành một nhân viên văn phòng nhạt nhẽo, em ấy xuất hiện, thay hắn quyết định tất cả. chỉ bằng một câu nói "chơi trống tốt thế, bọn tôi cũng đang thiếu một tay trống, cùng lập team không?", tương lai của hắn đã được xác định.

hắn thừa nhận việc em mất tích, hắn chắc hẳn phải chịu khoảng 4 phần, phần còn lại đương nhiên là dành cho vị cựu nhóm trưởng kia rồi.

cậu bảo tôi không quan tâm ryu minseok? với tư cách một người bạn thì được, còn người yêu? không thể. chúng ta vốn dĩ giống nhau, moon hyeonjun à, đều thích phải người không thích mình, nên đừng có tự cho mình cái quyền được phê phán cách làm của người khác nữa có được không?

"ê, cây thứ mấy mày làm gãy rồi, gãy nữa là đền gấp 5 nghe chưa" han wangho bực đến độ suýt chút nữa cầm cái mic gõ lên đầu đứa em của mình rồi, cho chừa cái tội phá hoại của công, nhưng mà nhìn cái mặt ăn năn hối lỗi của nó thì lại không nỡ.

moon hyeonjun thở dài nhìn dùi trống gãy đôi trên tay, đánh như thể trút giận đã trở thành thói quen từ lúc lúc hắn mới tập đánh rồi, chẳng qua lúc trước còn có người ngăn cản, bây giờ thì chỉ đến khi tự làm gãy hắn mới biết được thôi.

ỷ lại cho cố vô, mốt không còn tớ thì cậu đền tiền chết luôn đi moon hyeonjun

ừ, bây giờ tớ đang chuẩn bị đền tiền muốn chết luôn đây, cậu về đây cười vào mặt tớ đi có được không?

"ê hyeonjun, có cái này cho em coi này" park dohyeon đang nằm nghịch điện thoại, đột nhiên lại bật dậy dí thẳng điện thoại vào mặt hắn, tay trống lúc đầu thì còn khó chịu, nhưng sau khi đọc được thông tin trên đó thì đơ hết cả người.

bài viết chụp được bóng hình lee minhyeong từ đằng sau lưng, đăng cách đó nửa tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip