Nha Xac So 7 Phan 1 Con So Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1.

----------------------------------------------------------

1 giờ sáng, mưa to tầm tã.

Gabriele lật người, không sao ngủ được vì cái nóng của mùa hè. Điều hoà mới bị hỏng, cậu đã báo với bên sửa chữa vào chiều nay nhưng họ bảo phải sáng mai thì mới có thợ. Bên đó bảo cũng muốn đến sớm, nhưng ngặt nỗi địa chỉ xa quá, nếu bọn họ xuất phát ngay thì cũng đêm mới đến nơi cho được nên đành hẹn cậu chiều mai.

Gabrielle đâu còn cách nào, cũng không thể chuyển chỗ ở được vì đây là ký túc xá của công nhân viên. Mà cậu thì mới đi làm không có nhiều tiền để thuê phòng. Đến tiền sửa điều hoà cũng là công ty phát cho, trong túi cậu giờ chỉ có mỗi ít tiền tiêu vặt, cơm ăn ba bữa cũng là nhà ăn cung cấp. Nếu không nào đến nỗi phải chịu nóng thế này làm gì? Ai chẳng muốn sống tốt? Nhưng không có tiền mà đòi vậy thì thà rằng đi cướp ngân hàng rồi vào nhà lao ăn cơm cho lành.

Nói đến công việc này là ông bác dưới quê giới thiệu lên đây. Bảo là già rồi, muốn tìm người nối nghiệp nên nghĩ đến thằng cháu hẵng còn thất nghiệp nhà mình. Xưng hô là thế, nhưng bọn họ cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì cho cam. Chỉ là bạn bè của bố, thân thiết lắm. Hồi bé cũng thường hay sang bế cậu rồi cho quà nữa, Gabrielle rất quý ông.

Ông bác mới về quê, thấy cậu một người ở nhà ăn không ngồi giồi, loanh quanh mãi cũng chẳng có việc gì để làm nên cũng qua ngồi mấy bận. Hai bác cháu tâm sự toàn chuyện trời trăng gì đâu ấy. Riết mãi rồi ông bảo: "Nghe bác này, mày ở nhà không làm gì rồi miệng ăn núi lở đấy con ạ. Thôi thì bác cũng về hưu, sẵn đây muốn tìm ai nguyện ý làm người nối nghiệp. Thấy mày chưa ai thèm hốt nên bác cũng chẳng kén cá chọn canh cho mệt người. Sang nhà bác rồi bác dạy cho mà có cái nghề, tuy không phải lương cao lộc hậu gì nhưng có tiền mà kiếm miếng ăn là ổn rồi con ạ."

Gabrielle nghe ông nói vậy, cũng cảm thấy có lý. Lâu nay cậu cũng nhàn rỗi đủ rồi, đã đến lúc nên tìm công việc mà nuôi cái thân mình đi là vừa, đâu thể dựa vào của cải tổ tiên để lại mà ăn xài mãi được. Cha mẹ cũng không còn nữa, một mình cậu lủi thủi một mình thì buồn lắm. Coi như không phải vì nuôi sống bản thân thì cũng là tìm chút việc vui mà qua ngày.

Nhắc đến đây, cậu nhớ hồi đầu năm ngoái. Cha mẹ mất, ông bác này có việc không về được. Nghe nói là cô con gái nhà ông đi học xa sang thăm bố, nhưng trên đường lại xảy ra chuyện. Cô gái trẻ Mary mới lên 18, đợi sang năm là học đại học rồi. Thế mà số trời run rủi thế nào lại mất mạng như thế.

Ông bác cũng có kể: "Lúc mới sinh nó ra, vợ bác mất, bác nuôi nó lớn chừng này, không mong nó tài giỏi hơn người khác. Chỉ mong con bé mạng dài, sống lâu hơn bác. Vậy nhưng đột nhiên Mary mất, bác mày giờ còn có một mình, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến một lão già như tao. Cũng còn may, bác cháu mình coi như đôi bạn cùng tiến. Đợi đến lúc bác mất, mày nhớ là phải giúp bác thu thập cho đẹp đấy nhé danh con?"

Bác cười ha hả rồi vỗ vai cậu. Gabrielle lắc đầu, cậu không hó hé gì, coi như đồng ý với ông. Cậu chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường, năm tháng là một con dao. Đến cậu cũng chẳng ngờ được, đùng một cái mà đã chết ba mạng người.

Cứ thế, cậu bắt đầu theo chân ông bác học tập cái nghề mà ông đã làm cả đời người.

Mới đầu, cậu những tưởng rằng đó cũng là một nghề bình thường như bao nghề khác. Mà nghề cần người nối nghiệp thì cũng chỉ có vài cái. Gabrielle cũng nghĩ đến nghề làm đồ nội thất, một nghề khá hiếm thấy thời giờ. Vì công nghệ kỹ thuật phát triển nên người ta đâu còn đặt đồ làm tay nữa. Chỉ cần có tiền, những món đồ ở trung tâm mua sắm dù là đắt đỏ hay bèo bọt gì đều mặc sức bạn lựa chọn. Nếu cảm thấy không thích hay quá bận để lái xe đến đó, lựa chọn thứ hai chính là đặt hàng qua mạng. Vừa nhanh vừa tiện.

Hay là thợ kim hoàn, một trong những nghề truyền thống được coi là sắp biến mất đến nơi. Gabrielle cũng từng một thời mê đắm ánh vàng sáng chói của những sản phẩm ra đời từ đôi tay của những nghệ nhân đã trải đời.

Cậu vẫn còn nhớ cha đã từng kể: "Nhà mình không giàu có gì, nhưng nhờ phúc của người đời trước cũng coi là ăn sung mặc sướng, hơn nhiều nhà người khác. Cha con lúc trước cầu hôn mẹ con, chính là dùng rất nhiều tiền mua một chiếc nhẫn của thợ kim hoàn có tiếng. Chiếc nhẫn kia còn quý hơn cả mạng sống của mẹ con, bà ấy cất kỹ lắm. Vàng là vàng tốt, đá quý cũng không kém chút nào. Năm đó mua được rồi cha con cũng suýt thì không nỡ đem ra tặng. Cũng may cha thông minh, lúc quỳ xuống cầu hôn không dám nhìn nó mới may mà giữ được vợ. Nếu không giờ này cũng không có đứa con lớn thế này."

Gabrielle thổn thức. Mới có một năm mà cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu không nghe được giọng cha mẹ nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài giông bão sấm chớp ghê lắm, tưởng như bầu trời đen thui kia sắp bị xé rách đến nơi.

Lúc ấy nghĩ nhiều, cũng nghĩ đến nghề đóng sách. Ngày xưa đi học nghe đám bạn kể có cô thủ thư mới đến, vừa đẹp người vừa đẹp nết, bàn tán ghê lắm. Gabrielle thấy tụi nó hào hứng, cũng nghe. Song, cậu không hứng thú với cô nào, có xinh không. Mà chỉ biết, mỗi lần có cô thủ thư mới, là nhà trường sẽ tiện thể thay mới sách báo trong ấy, đấy mới là thứ cậu quan tâm.

Nhớ lúc ấy, mỗi lần được mở cuốn sách mới, ngửi được mùi giấy mới là tâm trạng cậu sẽ rạo rực cả ngày. Đối với cậu, sách giống như những cô gái tươi mơn mởn đang vẫy gọi cậu đến với vùng đất của tri thức. Gabrielle thích lắm, muốn được ở trong thư viện trường cả ngày.

Thế rồi thời gian cũng trôi qua, hết cái thời còn là học sinh, Gabrielle biến thành thanh niên thất nghiệp dù có thành tích xuất sắc. Đại học của cậu chọn thiên văn. Nhưng tốt nghiệp rồi thì lại chẳng tìm được việc gì ra hồn, suốt ngày ở nhà hết ăn lại nằm. Thế mà chẳng hiểu sao, cuối cùng lại nên duyên cùng cái nghề lạ lùng này. Cái nghề mà cậu có đoán cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

Đúng là nghề chọn người mà không phải ngược lại.

Gabrielle cảm thán, cậu ngồi dậy khỏi giường, cơn nóng bớt hẳn đi nhờ trận mưa bão bên ngoài khung cửa kính. Những giọt nước mưa nện vào kính, vào mái nhà như mưa đá. Sức gió cũng mạnh, thời tiết này mà nằm nhà đắp chăn bật quạt thì còn gì bằng.

*Bùng!*

Ánh lửa soi sáng một khoảng nhỏ trong căn phòng. Gabrielle đốt một điếu thuốc, hít một hơi, nhả ra. Mùi khói thấp kém lan ra trong không khí lạnh lẽo, cậu lại rít thêm một hơi.

Nhà cậu không giàu có, đến thời cha cậu cũng thường xuyên giật gấu vá vai, nhưng so với nhà người khác cũng coi là hơn xa. Ấy thế nhưng đến đời cậu thì cũng không còn lại bao nhiêu của cải. Lo đám tang cho cha mẹ xong tiền đã gần hết, Gabrielle dè chừng bủn xỉn lắm mới qua được một năm.

Giờ cậu ở trong ký túc xá công nhân cũng không cần tiêu tiền, nghĩ qua một tháng, nhận tiền lương sẽ thưởng cho chính mình một bữa ngon. Ấy thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, mới qua vài ngày mà cậu đã có ý định xin thôi việc rồi, nhưng nghĩ đến tiền lương thì lại cắn răng chịu đựng. Mà lại, nếu cậu làm vậy thật thì không chừng ông bác kia của cậu sẽ tức điên lên mà đội nắp quan tài sống dậy mất. Chính cậu đã hứa với người ta là phải làm cho tử tế kia mà.

Gabrielle tự nhận mình không phải người tốt, nhưng thất hứa thì không bao giờ. Đặc biệt là thất hứa với người đã mất. Vậy sẽ thành không có đạo đức chứ chẳng phải vừa nữa. Cậu nghĩ dù sao cũng vào làm việc ở đây rồi thì làm cho chót vậy.

1 giờ 39. Mưa ngớt.

Gabrielle vắt tay lên trán, nhân lúc trời còn mát tranh thủ ngủ một giấc cho đã. Mất công sáng mai lại ngủ gật. Đến lúc ấy thì cậu sẽ bị mắng, rồi trừ lương nữa ấy chứ. Cậu vẫn chưa quên lời hứa sẽ ăn một bữa ngon sau khi nhận tháng lương đầu tiên đâu. Nghĩ vậy, Gabrielle dần chìm vào giấc ngủ, mí mắt cậu nặng trĩu theo tiếng mưa như một điệu nhạc du dương xa xăm, lôi cuốn tâm trí cậu vào một vùng tăm tối.

Mưa đã ngớt, nhưng không ngừng nghỉ. Những hạt mưa tiếp tục rơi xuống như trút nước, nền trời đen tối trông ngột ngạt khiến người ta cảm thấy áp lực. Nếu nhìn vào ấy, có khi chỉ giây tiếp theo thôi là bạn sẽ thấy một con quái thú đáng sợ thò những chiếc móng vuốt ra khỏi tầng mây, xé toạc tấm màn che khuất cả thành phố. Nó sẽ nhe răng, ngoác miệng ra mà gầm thét rồi nuốt chửng những con người còn đang say giấc trên chiếc giường ngủ êm ái.

Cơn mưa liên tục đến tận 2 giờ 30 phút sáng mới tạnh hẳn.

"Reng!!!"

Điện thoại đổ chuông.

Gabrielle giật mình quơ tay với lấy nó từ trên tủ đầu giường, mở mắt.

000xxx

Nhìn đuôi số máy gọi đến, cậu lập tức tỉnh như được người ta mời một bữa cơm.

"Alo"

"Chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút nữa xe sẽ đến nơi."

"Vâng. Tôi sẽ đến ngay ạ."

Cuộc nói chuyện ngắn gọn chẳng cần đến năm giây cứ thế diễn ra hai ngày nay. Cũng chẳng biết vì cậu xui xẻo hay gì mà mới đi làm có vài ngày đã phải nhận tận hai ca đêm thế này. Gabrielle vừa nhìn cửa sổ vừa đứng dậy, vươn vai.

Từ ký túc xá công nhân đến chỗ làm việc gần lắm, chẳng cần bao nhiêu thời gian. Mà lại có Jane, một thực tập sinh như cậu thực ra cũng không cần làm gì nhiều. Nhưng đến đúng giờ là nguyên tắc làm việc của một công nhân mẫu mực. Thế nên dù có mới vào nghề, Gabrielle vẫn nhanh chóng thay quần áo, rảo bước cho kịp lúc.

Đóng cửa lại, khoá. Ký túc xá cho công nhân viên ở đây là chia theo đầu người. Vậy nên cậu cũng không cần ở cùng người khác. Nhưng làm nghề này làm cậu đôi khi thấy lạnh hết cả sống lưng. Những lúc như thế nếu có ai để phân tâm thì tốt biết mấy.

Ra khỏi phòng, không khí lạnh lẽo của buổi đêm khiến cậu rùng mình. Bước chân vào tòa nhà chính của bệnh viện, đi đến cuối hành lang, một cánh cửa lập loè dòng chữ màu đỏ hiện ra trong tầm mắt cậu. Gabrielle vô ý thức nuốt nước bọt, cậu mở cửa bước vào.

Bên ngoài, ánh điện lập loè, dòng chữ trên tấm bảng điện tử không ngừng chớp tắt liên tục. Nhưng người ta lại vẫn có thể nhìn rõ nội dung trên ấy.

[PHÒNG XÁC]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip