Nha Xac So 7 Chuong 2 Son 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ghi chú: Armand*_người lính
Eugenie*_khiêm tốn
----------------------------------------------------------

Thời tiết xe lạnh sau cơn mưa lớn bao trùm cả thành phố. Dù là mùa hè, nhưng lại khiến người ta chẳng muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Ấy thế mà chỉ một lát, đường phố đã nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày.

Thành phố này là nơi sống về đêm. Là nơi mà cái thói xa hoa trụy lạc giống như chất cồn độc hại gây nghiện, khiến con người ta chìm đắm trong thú vui hưởng lạc của muôn vàn những cám dỗ ngọt ngào. Trung tâm thành phố chẳng khác cái bẫy xinh đẹp là mấy. Ấy là nơi dành cho những kẻ ham muốn hưởng lạc, những con nghiện ma túy, những linh hồn đói khát điên cuồng tìm kiếm thắng lợi trong ván bài.

Tất cả bọn họ giống như những con quay không biết mệt mỏi. Ngày đêm quay cuồng trong cái guồng quay tơ số phận của thần linh, chỉ biết ham thích với bản tính ích kỷ của nhân loại mà chẳng ngờ đâu rằng Skold* đã sẵn sàng chào đón họ trên hành trình trở về với vòng tay của đất mẹ.

Nơi náo nhiệt nhất về đêm, cũng là nơi nhiều tệ nạn, tranh chấp nhất. Đặc biệt, là nơi thường xuyên xảy ra những vụ án mạng, những trận ẩu đả chết người hay chỉ là những kẻ thích chơi trò chơi tốc độ gây tai nạn nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới nạn nhân mà chạy mất tăm mất tích. Hay là, những vụ cưỡng hiếp tập thể mà người ta chẳng thể xác định được hung thủ trong thời gian ngắn.

Đêm nay, tại cái quán bar nổi tiếng nhất vùng này, người ta phát hiện ra xác của một cô gái trẻ nằm trong đống rác rưởi. Thi thể bị hung thủ chặt ra làm bảy phần giấu trong ba cái túi nilon đen. Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án mạng trước ánh mắt vừa kinh hoàng, vừa buồn bã não nề của chủ quán. Có lẽ việc phát hiện ra một cái xác ở cái quán bar được coi là thiên đường trong thiên đường ăn chơi đàng điếm này sẽ khiến cho doanh thu giảm sút kha khá đây.

Sĩ quan cảnh sát Armand*, người đảm nhận vai trò chủ chốt trong vụ án lần này. Là một cảnh sát đã có nhiều năm kinh nghiệm, ông thảnh thơi dựa vào bức tường đối diện với bãi rác bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc của thi thể đã mấy ngày chưa được xử lý. Lệnh phong tỏa được thi hành đúng trình tự, đâu ra đấy mà rõ là đã làm không biết bao nhiêu lần. Ở nơi đây, một ngày có khi lên đến 5-6 ca tử vong thế này cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.

Có tiếng bước chân đến gần, Armand ngẩng đầu, điếu thuốc kẹp trong tay trái của ông toả ra làn khói nhàn nhạt trong khung cảnh nhộn nhịp của ánh đèn neon. Bấy giờ, người ta mới nhìn rõ khuôn mặt của ông. Đó là một người đàn ông khoảng tầm hơn 40 tuổi, nước da đặc trưng của người da trắng với sống mũi cao và diện mạo lúc nào cũng nghiêm túc như một người lính. Ông ta cao 1m9, tác phong nhanh nhẹn trong bộ đồng phục của cảnh sát.

Thấy người đến, Armand lên tiếng chào hỏi.

"Cậu đến muộn 1 phút 32 giây, Eugenie*. Tôi sẽ báo cáo với đội trưởng khi quay trở lại trụ sở cảnh sát." Nghe thế, người đàn ông tóc vàng mắt xanh liên tục xua tay, khuôn mặt trông trẻ măng chẳng thể khiến ai nghĩ rằng anh ta đã gần 30 cái xuân xanh.

"Tha cho tôi đi ông Armand. Nếu đội trưởng biết được chuyện này thì tôi sẽ mất việc mất thôi."

Đây đã chẳng phải lần đầu tiên anh đến muộn trong tháng này, Armand đã nhắc nhở bao nhiêu lần mà vẫn chẳng sửa được cái tật ấy. Nhưng năng lực làm việc của Eugenie không phải thứ mà đi đâu cũng kiếm được. Vậy mới khiến cho đội trưởng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi lẽ từ khi anh chàng tới đây, những vụ án mà sở cảnh sát bọn họ cất trong kho đã bốc hơi mất gần nửa. Nên dẫu có không thích, Armand cũng chỉ doạ miệng cho có, chứ ông chẳng hơi đâu mà báo cáo với đội trưởng rồi bị cho ăn nguyên quả bơ vào mặt.

"Nghiêm túc mà làm cho xong công việc của cậu đi nhóc. Dựa theo thái độ của cậu thế nào rồi tôi sẽ xem xét." Eugenie thở phào một hơi, vội vàng chạy đến nơi ba cái túi đen bị đặt trên mặt đất. Một cái trong đó đã bị người ta mở ra, từ bên trong rơi ra vài sợi tóc màu nâu được uốn xoăn, nạn nhân rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi. Đúng là chẳng ai mà thoát nổi cái chết.

Thấy thế, viên pháp y cũng chẳng lấy làm lạ mà cảm thán điều gì. Bởi lẽ anh cũng đã quen với những lần thế này rồi. Eugenie đeo găng tay và khẩu trang, xách theo hộp đồ dùng pháp y bắt đầu kiểm tra chứng cứ còn sót lại trên thi thể nạn nhân.

Lần lượt mở cả hai chiếc túi còn lại, mùi máu khô và mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn. Ấy vậy nhưng anh chàng trông y như đứa trẻ mười mấy tuổi này lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Chỉ thấy anh ta cầm một cái nhíp và đèn pin chuyên dụng từ trong hộp, bắt đầu soi xét tỉ mỉ bàn tay của cô gái.

Điều rõ ràng nhất chính là vết son môi đỏ chói trong lòng bàn tay và phần son còn kẹt lại trong những cái móng tay đã gãy. Ba cái túi chia làm ba phần. Một túi đựng đầu của nạn nhân, túi thứ hai bao gồm chân, tay. Và túi còn lại là phần thân bị chặt làm đôi. Từ dấu vết và độ cứng của tử thi cho thấy, cái xác đã ở đây ít nhất hai ngày. Eugenie kẹp mẩu son bị gãy trong cái túi thứ hai và dùng máy ảnh chụp lại tình trạng thi thể rồi cho vào túi, niêm phong lại để làm bằng chứng. Xong xuôi đâu đấy, anh đứng dậy, vừa đi vừa nói với Armand.

"Đối tượng là nữ, tuổi từ 20-22. Trên thi thể có vết bầm tím và dấu tay của đàn ông. Có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Bước đầu kết luận nạn nhân chết do tự sát."

Mái tóc vàng loà xoà đổ bóng, che khuất đôi mắt xanh sáng của anh. Eugenie hơi cúi đầu, cái bóng sau người anh như bị những bàn tay đen ngòm thò ra từ trong đêm tối nuốt mất. Chẳng ai có thể nhìn rõ anh ta đang dùng ánh mắt gì khi miêu tả kết luận của vụ việc. Armand hút một hơi thuốc, đầu lọc thuốc cháy đỏ trong màn đêm chẳng đủ để chiếu sáng cái sự ngột ngạt hay xua đi mùi tanh tưởi trong không khí. Ông nhìn xuống ba cái túi đã bị mở ra kia, bình tĩnh đếm cho đủ số phần cơ thể đã bị chặt đứt.

Cái đầu, hai cánh tay bị cắt từ phần bả vai, hai cái chân bị chặt từ đùi và hai phần thân trên dưới bị chia thành hai nửa. Tổng cộng bảy phần, không hơn không kém. Hung thủ chia đều chẳng nghiêng chẳng lệch một mili nào cho mỗi phần, vết cắt cũng thẳng thớm như được đo bằng thước. Trong lúc viên sĩ quan nhìn chằm chằm vào cái túi, Eugenie đã lại gần ông. Anh chàng đưa hai cái túi đã đóng kín kẽ vào tay ông rồi bảo.

"Thế nhé Armand, tạm thời hãy gọi cho bệnh viện để họ phục hồi lại cái xác cho cẩn thận. Đến chừng đó thì tôi sẽ xem xét lại sau." Anh chàng vừa nói vừa quay người toan bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì tiếng ông Armand đã vọng tới.

"Làm tốt lắm. Lần này tôi sẽ không nói với đội trưởng. Nhưng nếu còn có lần sau thì cậu liệu mà nộp bản tường trình đi." Eugenie nghe thế, lập tức cười toe toét quay ngoắt lại.

"Cảm ơn nhé ông già! Đợi hôm nào tôi lại mời ông một bữa!" Thế rồi anh ta hí ha hí hửng mà rời đi ngay, chẳng ngó ngàng gì tới khuôn mặt như sắp lao ra mà tẩn anh đến nơi. Vậy nhưng sau khi Eugenie rời đi, khuôn mặt của Armand lại chẳng còn chút giận dữ nào, cứ như người vừa nãy chỉ trực để nắm đấm của mình hạ cánh xuống mặt anh chàng tóc vàng không phải là ông vậy.

Còn lại một mình, người đàn ông rút điện thoại, bấm số máy của bệnh viện gần nhất.

"Alo…"

***

Bước vào phòng xác, Gabrielle lập tức đi thẳng vào khu vực chuẩn bị cho nhân viên trong một góc. Ở đó có đặt găng bảo hộ và khẩu trang cần thiết cho công việc của cậu.

Bên trong lúc này đã đợi sẵn một người, đó là Jane, một người đàn bà hơn 30 tuổi và đã làm việc ở đây được gần năm năm. Cứ có người mới tới là Jane sẽ phụ trách dẫn dắt họ cho đến khi họ đủ sức cầm khăn, cầm bông đối diện với khuôn mặt của tử thi mà không run. Vậy nên Jane chính là người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất trong vài ngày qua.

Trong ấn tượng ban đầu của cậu, cô là một người lầm lì ít nói. Làm việc với nhau hai ngày, mỗi ngày cũng phải tám tiếng, ấy thế mà họ cũng chẳng nói được với nhau nhiều chuyện cho lắm. Nhưng cậu cũng không có lý do gì để phàn nàn điều ấy, vì chính Gabrielle cũng là đứa ít giao tiếp với xã hội. Cuộc sống của cậu là dành cho sách vở, học hành, điểm số. Ít khi nào cậu chủ động làm quen với ai hay thân thiết với một ai.

Khi cậu mở cửa, Jane quay sang nhìn cậu. Gabrielle có thể thấy cặp mắt màu xanh của cô chăm chú nhìn cậu và giọng chào bình tĩnh như thể cô đang ngồi trong một quán cafe nào đó. Trong lúc chờ đợi người khách sẽ đến thăm và ngồi đối diện với mình, cô đã say đắm trong điệu nhạc thính phòng cổ điển, quý phái. Từ cô toát ra thứ phong cách khác biệt với những phái nữ mà Gabrielle từng gặp. Sự yên ả và thanh bình ấy như khiến người khác phải bị cô thu hút theo một cách độc đáo đến lạ lùng.

"Cậu đến rồi à? Chuẩn bị đi."

"Vâng, chị Jane." Gabrielle bình tĩnh nói, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người mới. Thấy vậy, người phụ nữ chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cậu nhanh chóng làm việc. Gabrielle đeo găng, khẩu trang xong xuôi rồi mới theo cô ra ngoài. Vì công việc của những người chuyên khâm liệm xác chết như cậu là một công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với tử khí nên dễ bị nhiễm bệnh. Thế nên mới cần có đồ bảo hộ như găng và khẩu trang.

Phòng xác là nơi cất giữ xác của bệnh nhân trong bệnh viện. Hoặc là những ca tử vong do tai nạn, giết người cũng đều như thế. Nhưng khác ở chỗ, xác của bệnh nhân sẽ được những người chuyên làm nghề này như Gabrielle và Jane trang điểm, thay đổi quần áo theo yêu cầu của người nhà rồi gửi trả lại cho gia đình để mai táng. Mà xác của những nạn nhân chết do những nguyên nhân không thuộc phận sự của bệnh viện, sau khi phục hồi hoàn thành sẽ bàn giao cho bộ phận pháp y để họ kiểm tra thi thể một lần nữa. Chỉ sau đó, họ mới được đặt thi thể vào quan tài rồi gửi trả lại cho người nhà nạn nhân.

*Tích tắc* *Tích tắc*

Tiếng kim giây, kim phút, kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ phát ra choán hết cả không gian tĩnh lặng trong phòng xác. Bầu không khí u uất giống như tấm màn trời đen đúa bên ngoài và cái lạnh vì nhiệt độ hạ thấp khiến tóc gáy của Gabrielle dựng đứng cả lên. Ở trong này càng lâu, càng khiến cậu cảm thấy như xung quanh không phải là không gian hiện đại đầy đủ tiện nghi. Mà càng giống như bước một chân vào địa ngục, chỉ chực chờ để bị quỷ satan nuốt mất linh hồn vậy.

Suy nghĩ ấy thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cậu vài ngày nay, nhất là xui xẻo thế nào mà cậu lại liên tiếp nhận được hai ca đêm như bây giờ.

Mười phút trôi qua nhanh vùn vụt, đến nỗi Gabrielle còn chẳng có thì giờ đâu mà đau buồn cho cái số phận của mình thì tiếng còi xe chuyên phục vụ tang lễ đã đến nơi.

Khi cái xác bị nâng vào trong, Gabrielle cảm thấy khóe mắt cậu giần giật, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, cả người giống như bị dội cho một gáo nước lạnh. Cậu liếc nhìn Jane vẫn thản nhiên như chẳng xảy ra chuyện gì to tát mà không khỏi thấy cổ họng nghẹn một cục xương to.

Cái xác bị chặt làm bảy phần của cô gái trẻ nằm bất động trên bàn. Jane đỡ cái đầu bị cắt rời ra kia cho thẳng rồi cố định nó lại. Từ trên khuôn mặt tái xanh và lạnh ngắt chẳng còn giống con người ấy, Gabrielle thấy được chính mình trong thân xác của một cô gái. Cô ta có màu tóc nâu và làn da trắng đặc trưng cùng với thân hình cao ráo.

Nhưng cơn nôn nao trong bụng thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu rằng cô ta đang mang khuôn mặt mà cậu hết sức quen thuộc.

"Chị Jane?" Cậu gọi.

"Ừ?" Jane đáp cộc lốc, cô chẳng thèm ngẩng đầu lên mà cứ thế trả lời. Gabrielle cũng không ngại, cậu tiếp tục nói.

"Tôi có thể làm việc đó thay chị không?"

Đến lúc này Jane mới nâng đầu lên, đôi mắt cô nhìn cậu thực tập sinh mới đi làm hai ngày thật kỹ như thể đánh giá xem cậu có đủ sức tự làm việc này hay không. Thế rồi cô tránh ra khỏi cái xác, giơ tay ý mời rằng Gabrielle có thể làm những gì cậu muốn.

Gabrielle gật đầu với cô như một minh chứng rằng hãy yên tâm. Cậu bước đến gần cái xác, cụ thể là phần đầu đã được cố định khi nãy. Hít sâu một hơi, Gabrielle cầm lấy cái khăn đã chuẩn bị sẵn đặt lên mặt của người chết. Cậu thấm đều để lau hết nước nhờn ở mặt. Mỗi làm vậy một lần, là máu trong người cậu lại sôi lên một phân. Đợi cho nước nhờn được lau hết, Gabrielle lại càng không thể phủ nhận được khuôn mặt của cậu đang bị gắn lên người một cô gái đã chết. Ý nghĩ ấy như dòi bọ bám vào xương tủy, lớn dần lên theo từng giây, từng phút.

Bàn tay cậu lạnh ngắt, tưởng như máu đã đông lại và chân cậu như mọc rễ nảy mầm trên sàn nhà. Gabrielle không thể ngừng cảm thấy nôn nao, cậu bây giờ giống như một cái máy, tỉ mỉ tính toán từng thớ cơ bắp trên khuôn mặt mình để vuốt phẳng tâm trạng ngổn ngang trăm bề này.

Lau nước nhờn xong, cậu cầm lấy hộp phấn rồi nhẹ nhàng đánh từ trán xuống hai hốc mắt và má. Cảm giác tự tay trang điểm cho khuôn mặt đã chết của 'chính mình' khiến cậu thấy kinh hoàng đến lạ. Đôi mắt cậu mở to, cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quen thuộc ấy mà chẳng biết được điều gì đang xảy ra.

Phẫu thuật thẩm mỹ? Hay là cha mẹ cậu đã làm mất đứa em song sinh trong ngày cậu ra đời? Trong đầu Gabrielle cứ trào ra một đống suy đoán kỳ lạ chẳng ra đâu với đâu. Cậu dặm phấn, xoa tròn hai bên má, thêm một chút phớt hồng cho đôi má của cô gái. Bước cuối cùng là đánh son.

Gabrielle cuối cùng cũng dứt được ánh mắt của mình ra khỏi khuôn mặt cô, cậu nhìn thấy vết son đỏ trong lòng bàn tay phải của cái xác. Đó là một màu đỏ chói cực kỳ phù hợp với diện mạo mà cô đang mang. Gabrielle chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng tô lên đôi môi nhợt nhạt của cô một lớp son đỏ với màu y hệt với màu son trên tay.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tay cậu chẳng run tẹo nào mặc cho mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể và trái tim thì như sắp rơi xuống đến nơi. Quan sát xong, bấy giờ Jane mới gật đầu hài lòng với cậu thực tập sinh này. Làm nghề này phải có cái gan. Vì trong lúc trang điểm, thợ trang điểm phải tiếp xúc gần gũi với người chết, càng để lâu bên ngoài thì mùi thối sẽ càng kinh khủng. Đã thế, cái xác hôm nay đưa tới còn là xác chết không được bảo quản trong phòng lạnh vài ngày rồi.

Cô vỗ tay, gọi Gabrielle còn đang hoảng hốt tỉnh táo lại. Cậu cúi nhìn khuôn mặt đã được trang điểm lại của tử thi, phát hiện ra đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chẳng có lấy một đặc điểm hay chi tiết nào giống cậu hết.

Đang lúc cậu còn bối rối, ngoài phòng xác đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, theo sau đó là tiếng của một người đàn ông.

"Tôi là sĩ quan Armand, công việc đã xong rồi chứ? Tôi có thể vào không?"

Jane nghe vậy, quen cửa quen nẻo mà đáp lại.

"Vào đi Armand. Hôm nay Eugenie không đến à?"

Viên sĩ quan đẩy cửa bước vào trong, đang định trả lời thì đột nhiên, một khuôn mặt giống hệt của người chết nhưng trong lốt đàn ông đập thẳng vào mắt ông. Còn sống.

---------------------------π-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip